247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 67: [Dạ tiệc] Hotokeki và "Ông chú" trong tiệm bánh

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 67: [Dạ tiệc] Hotokeki và "Ông chú" trong tiệm bánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Anh cần em tin cái gì nào? Tin để làm gì? Em đâu có hiểu nhầm gì đâu? – Mika khẽ khịt mũi, gương mặt tỏ vẻ bất cần, vô cảm. Nhưng sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn miên man bất tận, đượm chút đau khổ và tiếc nuối. Nụ cười nhè nhẹ nhếch lên trong tiếng gió rít gào quả nhiên như những mũi tên chọc ngoáy vào vết thương một lần nữa sống dậy trong Akito.

Anh đã đủ đau khổ khi nghĩ về ngày tháng đắng cay thật lòng thật dạ với một con cáo lắm rồi, vậy mà từng lời buông ra từ miệng cô như xát muối vào vết thương của anh. Miệng anh đắng nghét, chua chát.

- Để em nói lại một lần nữa nhé. – Mika im lặng một lúc, chần chừ và cất tiếng. – Bây giờ em không có quan tâm gì hết đến quá khứ của anh và Eto. Em cũng chẳng rảnh để hiểu nhầm này nọ. Điều em biết là anh vẫn chưa một lòng một dạ với em. Cho đến lúc em chấp nhận anh, anh không cần phải lo em suy nghĩ cái gì đâu.

Buông ra những lời lẽ vô cảm, Mika bỏ mặc Akito ở đó, trong cơn thét gào của đợt gió mùa đông. Cô xoay gót bỏ đi, chiếc áo complet trắng của anh quàng trên vai cô theo quán tính rơi xuống sàn. Nhưng Mika không có lấy một chút phản ứng, cứ thế bước đi, cứ thế rời xa anh, cứ thế mặc cho trái tim anh đắng cay cô đơn một mình. Cánh cửa kính khẽ mở, Mika bước vào đó, hòa vào đám đông và mất hút khỏi tầm nhìn của anh.

Akito đau khổ, trái tim anh quặn lại, thít chặt đến nghẹt thở. Anh bỗng dưng ngước đầu, ném ánh nhìn vào màn đêm đen kịt, tự hỏi sao duyên phận quá khắt khe.

Mối tình đầu của anh, là Yuri. Nó đã khiến anh mất hết niềm tin vào tình yêu, khiến anh căm thù, hận bản thân anh đã quá mê muội. Khó khăn lắm anh mới mở rộng trái tim để yêu thêm một lần nữa, nhưng Mika chẳng khác nào một tảng băng lạnh giá. Thêm lần nữa, anh lại hận Yuri. Đã hủy đi cả một tình yêu trong sáng anh dành cho nó, giờ lại ích kỷ hủy đi tình cảm của một cô gái anh yêu thương dành cho anh.

Mải suy nghĩ mông lung, Akito không để ý đến một cô gái mới xuất hiện ngoài ban công. Yui chậm rãi bước đến, nhặt chiếc áo complet của anh, nhẹ nhàng trả lại cho anh.

- Yui à... – Akito giật mình gọi tên cô, rồi khi bắt gặp nụ cười nhẹ cùng nét ngài dịu dàng, anh khẽ nuốt hết đắng cay vào sâu trong lòng, hỏi. – Em có bao nhiêu phút dành cho anh?

Yui nhẹ nhàng nâng tay Akito lên, vén tay áo anh xem giờ, nhếch môi:

- Bây giờ là tám rưỡi. Anh có ba mươi phút. – Cô khẽ hẩy đầu, chỉ tay về bộ bàn trà gần lan can, mời anh ngồi.

Cả hai yên vị ngồi xuống. Yui khẽ rót nước pha sẵn vào hai cái tách, đẩy một cái lại cho anh. Động tác cẩn thận, vừa làm cô vừa nói:

- Ban nãy em đụng mặt Mika trước khi ra ban công. Cô ấy có khóc, em đoán là có chuyện nên mới ra đây.

- Mika khóc? Cô ấy khóc sao? – Nghe Yui nói, Akito tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh lặp lại, và hỏi lại.

Yui không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, mãi một lúc sau mới nói tiếp:

- Em tiếp xúc với Mika đã hai năm rồi nên em biết rất rõ. Cô ấy rất ít khi khóc, mà đã khóc thì không bao giờ để người khác nhìn thấy. Hôm nay bị như vậy, chắc là lại có chuyện gì đó. – Yui từ từ cười, và sau câu nói ấy, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.

Akito ngồi im, nghĩ rất lung. Mãi một lát sau, như có một tia suy nghĩ vụt qua trí não anh, anh mới chậm rãi lên tiếng:

- Mika đã tức giận khi anh ngăn cản cô ấy hút thuốc. Ngay sau đó, khi anh kể về mối tình đầu của anh – là Yuri – Mika đã bỏ đi. Anh cũng không hiểu nổi.

Yui nghe vậy thì thoáng thở dài. Mika thì cô còn lạ gì. Cô quá hiểu Mika, có khi còn hiểu hơn cả cha mẹ cô ấy nữa. Nghĩ rất kĩ, Yui mới cất tiếng:

- Akito này, anh hẹn hò với Mika như vậy, anh có biết món bánh yêu thích của Mika là gì không?

- Hotokeki. – Akito trả lời đầy dứt khoát và chắc nịch.

Yui mỉm cười, nói:

- Thế mà hồi xưa, cô ấy rất thích Takoyaki đấy. – Yui khoan thai. – Vì chơi với em, là một kẻ cuồng Takoyaki từ nhỏ, thế nên mỗi lần ăn chung, bọn em toàn ăn Takoyaki. Ăn riết rồi cũng quen, Mika không muốn ăn thử loại bánh khác. Mà cô ấy cứng đầu lắm, đến cả em cũng không thay đổi được sở thích của nó. Vậy mà thoáng chốc sau, Mika không còn ăn Takoyaki nữa mà chỉ ăn Hotokeki thôi.

Akito lại im lặng, dường như anh cũng đang cố kiếm lấy một câu trả lời. Thấy phản ứng của anh rất thú vị, Yui lại đặt thêm một câu hỏi nữa:

- Vậy có bao giờ anh nghĩ tại sao một học sinh gương mẫu như cô ấy lại thích hút thuốc không? – Yui khẽ đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm, hỏi. Điệu bộ của cô trông rất sang trọng và quý phái.

Trí tò mò của Akito bỗng dưng nổi dậy rất mãnh liệt. Anh đã tự hỏi, nhưng chưa bao giờ đi tìm câu trả lời. Bây giờ chủ động Yui nói cho anh biết, anh thật sự không ngờ việc nghiện hút thuốc lá của Mika cũng có nguyên nhân.

Akito lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ háo hức muốn biết câu trả lời. Yui lại nhấp thêm một ngụm trà, từ từ bắt đầu câu chuyện:

- Cũng giống như anh, Mika đã từng trải qua một mối tình. Cô ấy cũng từng yêu rất sâu đậm, và cũng giống như bao mối tình đầu khác, nó có một kết cục không vẹn toàn...

___o0o0o___

Kagoshima hai năm về trước...

Năm đó, thời tiết đã dần dần nóng nực. Học sinh trường cấp hai Mitsuba đã chính thức bước vào kì nghỉ hè. Bao nhiêu tiếng hoan hô hò reo sung sướng khi tiếng chuông báo tan học của buổi học cuối cùng. Không thể đếm nổi số học sinh không ngần ngại ném tung cuốn tập và bút lên không trung, sau đó nhảy tưng tửng như lễ hội đến. Không ít đứa phấn khích tới mức đứng lên bàn học và nhảy từ bàn này qua bàn khác. Nói chung, buổi học hôm đó, trường Mitsuba trở nên hỗn loạn và náo nhiệt.

- Mika ơi Mika à... – Yui cười tủm tà tủm tỉm, đúng cái nụ cười đầy "âm mưu và toan tính" cô hay dùng khi đòi Mika làm một chuyện gì đó cho cô.

Học sinh gương mẫu Mika thì không hề hòa vào không khí hân hoan đến mức náo loạn của trường học mà chỉ im lặng thu tập vào trong cặp sách. Yui khi đó đã nổi danh là một cô học sinh cá biệt, luôn cầm đầu lũ học sinh trong lớp và trường trong các trò nghịch ngợm phá phách. Sau khi đứng cao lên bàn học, cô không ngừng vẫy một lá cờ tự chế với dòng chữ nguệch ngoạc "Nghỉ hè muôn năm". Sau cái hành động bộc phát đó cùng tiếng nhạc ò í e của một đứa nào đó bật to lên, cả đám sau vài khắc hiếm hoi im lặng thì "bung lụa" hết sức, quẩy tưng tửng không ngại ngần.

Sau khi đã mệt thấm và đã đời, Yui mới tìm đến Mika và giở trò õng ẽo làm nũng như vậy.

- Cậu muốn gì đây hả trời? – Mika thở dài ngán ngẩm nhìn Yui như chú mèo con cứ chà chà vào cánh tay áo, làm bộ dễ thương để được đối phương chiều lòng. – Làm vậy ghê chết đi được, có gì nói nhanh!

- Tớ đói... – Yui giả bộ thều thào nói.

- Đói thì đi mua gì mà ăn. Ngồi đây than thở với tớ làm gì? – Mika ngán ngẩm gạt phắt cô nàng sang chỗ khác.

Nhưng Yui đâu có phải dạng vừa. Xét về độ "nhây" và "lầy" thì chưa có ai ở chốn Mitsuba này qua mặt nổi cô đâu nhé. Sau khi bị hất đi, Yui lại uốn éo lại và tiếp tục chà xát cái má phính vào tay áo Mika, nói:

- Tớ mệt...

Bỗng dưng, đôi môi của Mika bạnh to ra, hai vai gồng lên, cơ thể ngừng cử động. Mika phũ phàng đẩy Yui ngã rầm ra sàn nhà, tỉnh bơ:

- Tự đi mà mua. Tớ không đi mua hộ cậu nữa đâu! – Một câu trả lời lạnh như băng khiến Yui đông đá.

Cô nàng tiếp tục nhây, lại trườn lên uốn éo như một chú rắn quấn lấy người Mika, nài nỉ:

- Mika kìa, chúng ta là bạn thân mà. Bạn thân là phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.

- Không biết. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ không phải đầy tớ không công. – Mika dứt khoát tuyên bố, chắc nịch, dứt khoát.

- Mika...

- Không!

Xem chừng Mika quyết tâm đến nỗi sẵn sàng trả lời "Nope" chặn ngang cả câu nói của Yui, không cho cô cơ hội nài nỉ. Bất quá, Yui đành phồng má, cau mày ra điều kiện:

- Được rồi, lần này tớ bao. Cậu đi mua hai phần đi! – Yui không còn làm nũng nữa mà thay vào đó lại thái độ bất đắc dĩ khi phải hạ mình.

- Không! – Vẫn là câu nói đầy dứt khoát của Mika khiến Yui tức giận ngùn ngụt.

- Lại gì nữa? Nhường cậu đến vậy rồi cũng không chịu là sao? – Yui hét lên đầy phẫn nộ và tức giận, ấm ức.

- Sức cậu ăn một phần đâu đủ no, kiểu gì cũng ăn hai phần. Giờ tớ đi mua hai phần không có nghĩa tớ được ăn trọn một phần đâu. – Mika khẽ cười khẩy, đánh liếc về phía Yui.

Yui bặm môi, run run vì tức giận. Cô tính toán đủ kiểu, lại đành phải xuống nước:

- Biết rồi! Mua ba phần! Cậu sẽ được ăn trọn một phần, thế được chưa?

- Ahihi, không nà! Tớ ăn một phần cũng đâu có đủ no! – Mika khẽ nhếch môi cười đầy nham hiểm.

Yui tức đến nghẹt thở. Cô lôi ví tiền cất trong cặp ra xem. Tiền tiêu vặt tháng này ngoại chưa cho cô, trong ví còn đúng vỏn vẹn một ngàn hai trăm ba mươi tư yên. Một phần ăn là hai trăm năm mươi yên, nếu vậy cô hố chết còn gì.

Nhưng nghĩ tới chuyện phải lặn lội hai cây số đi mua, Yui cắn môi, rút tờ bạc một ngàn yên ra dúi vào tay Mika, la toáng bất đắc dĩ:

- Biết rồi! Bốn phần thì bốn phần!

Mika lắc đầu đắc ý, nhận lấy tờ bạc nhàu nhĩ vì bị Yui nắm chặt, cười khẩy:

- Xuống nước từ đầu có phải hơn không?

Rồi quàng ba lô nhỏ lên vai, nhảy chân sáo rời khỏi lớp học, còn ung dung ngân nga giai điệu bài hát yêu thích nữa. Mika rời khỏi để mặc cho Yui đang tức đến hộc máu đứng bơ vơ một mình giữa đám học sinh còn đang "tự quẩy" vì kì nghỉ hè. Tức quá, Yui không ngại ngần giở tuyệt chiêu sư tử hống, hét lên:

- Shit! Bạn với chả bè, như shit! Giúp đỡ nhau không chịu giúp còn bào mòn túi tiền cạn kiệt của nhau nữa chứ! Khỉ gió!

___o0o0o___

Mika chạy bước nhỏ trên vỉa hè đường. Mấy năm gần đây Kagoshima bắt đầu tấp nập người và xe cộ, vỉa hè cũng dần dần đông hơn. Cô cố lách qua mấy đám người, tay cuộn chặt tờ giấy bạc vì sợ để trong túi áo sẽ rơi. Bước vào cửa hàng bánh mà cô là khách quen, Mika giật mình khi thấy hôm nay đông khách lạ thường. Phải xếp hàng đến mười phút mới tới lượt cô.

Bác bán bánh thấy cô nữ sinh cấp hai mặc đồng phục trường Mitsuba, mái tóc nâu cắt ngắn như con trai cùng vẻ mặt tươi tắn đáng yêu thì cũng cười tươi chào:

- Mika đấy à, hôm nay lại tới một mình. Yui đâu?

- Bọn cháu hôm nay chuẩn bị nghỉ hè. Cháu mua về nhà Yui ăn. Bác ơi, lấy cháu bốn phần Takoyaki đem về.

Mika nhí nhảnh trả lời, điệu bộ còn gấp gáp nữa. Cô hét toáng lên cho bác chủ hiệu loại bánh cô muốn mua.

Thế nhưng câu trả lời lại không đáp ứng lòng mong mỏi của Mika. Bác bán bánh cười bất đắc dĩ:

- Xin lỗi Mika nhé. Hôm nay tiệm bác thiếu nguyên liệu nên Takoyaki đã hết hàng từ trưa rồi.

- Hả? – Mika nhăn mặt kêu lên. Hiếm lắm Yui mới chịu khao to như vậy, thế mà lại hết Dorayaki là sao trời?

- Cháu ăn thử loại bánh khác được không? – Bác bán bánh bắt đầu gợi ý. - Tiệm bác có bánh Donut, Macaron, Tiramisu cũng ngon lắm. Hay cháu có thể thử Cupcake, Crepe hoặc là Waffle.

- Cháu không biết đâu! Bác biết mà, cháu chỉ ăn một mình Takoyaki thôi! – Mika hét lên đầy bất mãn. Mặc dù lúc đó, giọng cô có hơi nũng nĩu một tí, khá giống trẻ con.

- Cháu thích bánh Nhật à? – Thế nhưng bác bán bánh vẫn kiên nhẫn giới thiệu, mong cô nhóc có thể thay đổi sở thích ăn một loại bánh khác ngoài Takoyaki. – Khách của bác hay ăn Mochi, Wagashi, Okono Miyaki, có cả Dorayaki nữa!

Mika thở dài, buông thõng đôi vai đầy khó chịu:

- Cháu không ăn đâu!

- Hotokeki đi!

Đang tính làm nũng tiếp, bất giác một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Mika. Một chàng trai cúi xuống, ghé sát tai cô, gọi tên loại bánh bò sữa ngầy ngậy đó.

Ngay lập tức Mika quay đầu lại. Một thanh niên cao ráo, hai tay đút túi quần, gương mặt bảnh bao sáng sủa nhìn cô cười.

- Hotokeki ở đây ngon lắm. Cô thử ăn đi, đừng cứng đầu thế. Đôi lúc cũng nên thử một loại bánh khác chứ? – Chàng trai ra lời khuyên, mỉm cười khuyên cô.

- A, Tsukasa đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé đó. – Bác bán bánh nhìn thấy anh thì reo lên mừng rỡ. Cũng đã một năm rồi còn gì!

- Dạ, ở Tokyo cũng lắm việc lắm. Dạo giờ bác cháu có nhắm đến khu đất số 3 ở Kagoshima. Cậu muốn cháu về đây thảo luận dự án. – Anh chàng tên Tsukasa ấy ngẩng mặt lên nhìn chủ tiệm, cười. – À, lấy cháu hai phần Hotokeki nhé.

- Hai phần cơ à? – Bác bán bánh hỏi lại, lấy chiếc hộp rồi cúi xuống tủ bánh, gắp bánh vào hộp. – Cháu ăn nhiều lên ư? Hay mua cho ai đây?

Tsukasa cười nhẹ một cái, rồi trỏ tay xuống cô nhóc thấp hơn anh hai cái đầu, đáp:

- Cháu vẫn ăn thế mà. Một phần cho cháu, một phần cho cô bé cứng đầu này!

Mika nghe vậy không khỏi nổi quạu. Hai hàng lông mày bất giác nhíu lại, Mika tức giận la lên với anh chàng:

- Này ông chú! Liên quan gì tới chú hả? Tôi ăn gì là việc của tôi, sao chú lại gọi giúp tôi? – Mika chống hông, nhìn trực tiếp vào mắt Tsukasa mà trút sự bực bội.

- Chú ư? – Tsukasa ngạc nhiên lặp lại. – Cô nói vậy không phải xúc phạm tôi hay sao? Tôi mới hai tư tuổi thôi mà. Hơn nữa, bớt kén cá chọn canh đi! Cứng đầu quá cũng không tốt đâu!

Mika cứng họng. Không dưng bị một ông chú vào đây dạy đời, quả là không có pha nào khiến cô phẫn nộ hơn lúc này. Thái độ của anh chàng Tsukasa đó, cô đơ toàn tập, không biết nói gì hơn.

___o0o0o___

END chapter 67.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 67: [Dạ tiệc] Hotokeki và "Ông chú" trong tiệm bánh

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.