247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 61: [Dạ tiệc] Người đàn bà quyền lực - "Chị Mai"?

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 61: [Dạ tiệc] Người đàn bà quyền lực - "Chị Mai"? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ầy! Son phấn lắm chuyện chết đi được! Á, lem rồi!! - Yui cau có mặt mày lẩm bẩm. Cô cố gắng loay hoay với thỏi son màu đỏ cherry hàng hiệu, đưa qua đưa lại trước môi, rồi chợt la lên khi thỏi son vô tình chệch ra khỏi làn da.

Cả cuộc đời cô có biết thế nào là son đâu. Môi cô bẩm sinh mịn màng, đỏ hồng tự nhiên, bây giờ tham gia tiệc mới bị bắt "bôi bôi trét trét". Với cô, chuyện làm đẹp là điều phiền phức và đáng ghét nhất.

- Ashh! Thỏi son chết tiệt! - Giận quá mất khôn, cô lên tiếng chửi thề. Đặt vội thỏi son xuống bàn, cô loay hoay dùng nước rửa trôi son. Mỗi tội thỏi này là hàng hiệu, chùi mãi không ra khiến cô phải cọ quẹt nhiều lần, lực thật mạnh. Yui không nhớ cô đã xóa lần thứ bao nhiêu, chỉ cau mày ức chế khi nhìn môi cô và phần xung quanh đã đỏ tấy lên cả.

- Cô tô sai rồi. - Một giọng nói thanh sắc vang lên khiến Yui bất giác quay đầu lại. Ở đó, nơi cửa vào, một người phụ nữ trung niên trông vô cùng sang trọng đứng khoanh tay từ bao giờ, ném vào cô một ánh nhìn khinh thường và chế giễu.

Bà ta mặc một bộ cánh đen, dáng váy bó trên, ôm sát đến đầu gối rồi xõa ra ở phía dưới, trông gần giống đuôi cá. Ống tay lỡ, cổ khoét tròn, có điểm đá pha lên. Tay mang găng và một cái ví nhỏ cũng màu đen, trông vô cùng quý phái.

Tóc bà màu nâu đen, nhưng khá lạ, vì mái tóc đó xoăn sóng - là tự nhiên. Nhìn phần tóc cuộn vào gáy, Yui đoán có lẽ phải rất dày và dài. Làn da trắng bóc không tì vết, chỉ có một nếp nhăn hai bên sống mũi. Lông mày thanh gọn, ánh mắt sắc sảo, đôi môi dày quyến rũ cùng một nốt ruồi duyên dưới miệng.

Bà ta không đẹp như mẹ Yui, nhưng thần thái toát lên vô cùng sang trọng và quý phái. Yui chắc mẩm bà ta là một người phụ nữ vô cùng quyền lực.

Thấy Yui đã phát hiện ra mình, bà ta đi lại gần, uyển chuyển và ngạo mạn. Yui bất giác lùi lại.

Đến nơi, bà vươn tay khiến Yui vô thức tránh ra. Bà ta thấy vậy thì ngừng lại vài khắc, khẽ cười khẩy rồi cầm lấy thỏi son.

Vặn một chút, bà giơ lên miệng Yui. Cô bất giác tránh đi, nhưng khi thấy cái hẩy đầu của bà, ra hiệu bảo cô đứng yên, Yui hơi rung rung nhưng cũng nghe lời.

Bà cọ quẹt vài đường trên môi cô trông rất thành thục, không phải lau một tí nào. Vài giây sau, đôi môi cô cũng đã trở lại xinh đẹp như trước.

Tiếp xúc bà ta ở một cự li gần, Yui ngửi thấy mùi nước hoa ngào ngạt. Quan sát kĩ, bà ta không đeo quá nhiều trang sức phô trương như những người đàn bà khác mà ban nãy cô chào hỏi ở sảnh chính. Chỉ là một chiếc nhẫn cưới, một đôi bông tai nhỏ, một sợi dây chuyền thanh mảnh cùng chiếc lắc tay nhỏ mang bên ngoài găng. Không phô trương lộ liễu, nhưng trông bà ta quý phái hơn hẳn những người khác. Xung quanh bà ta toát ra một luồng khí áp lực khiến tim cô đập thình thịch dồn dập, gai ốc bất giác nổi đầy mình.

Cô thoáng cười hài lòng khi nhìn hình ảnh mình trong gương, bà ta đóng nắp thỏi son, thấy vậy bất giác cười.

- Cô cũng đẹp, nhưng không sang. - Bà ta cất giọng thanh sắc ngạo mạn.

Yui bất giác quay lại nhìn.

Bà ta xoay xoay thỏi son, nhìn nỏ mỉm cười:

- Guerlain Kisskiss Gold and Diamonds Lipstick? Giá của nó không dưới 6 vạn USD đâu. - Rồi bà ta ngạo mạn chìa thỏi son ra, trả nó lại cho cô. - Ngay cả bộ phục trang của cô mang trên người, nữ trang, và cả đôi giày dưới chân, không dưới 100 vạn.

- Sao... sao bà biết? - Yui lắp bắp hỏi. Trông bà ta quá sắc sảo và lanh lợi.

- Ta khác cô. - Rồi bà ta quay lưng bước vào một phòng vệ sinh. Trước khi đi, không quên nói tiếp với một giọng điệu khinh bỉ. - Nhìn cô, ta chỉ nghĩ cô là một cô gái bình dân may mắn chơi với một tiểu thư nào đó nên được hưởng ké. Một kẻ mới giàu, hoặc một trọc phú. Không hơn không kém.

Cửa phòng đóng lại, khiến Yui nhìn theo bà ta với một ánh mắt khó hiểu.

Đúng lúc đó, màn hình Smartphone sáng rực lên. Đó là điện thoại của cô, cô vội cầm nó lên.

"Cái gì? Tám cuộc gọi nhỡ?"

Yui sửng sốt mở khóa điện thoại. Thú thực điện thoại cô hết pin. Lười chạy lên phòng sạc nên cô sạc luôn trong nhà vệ sinh. Biết chắc buổi tiệc hôm nay là tiệc quý tộc nên cô không lo mất cắp. Bỏ bê nó mà không dám ngờ số cuộc gọi nhỡ đã nhiều đến vậy.

Tất cả, đều là số của Shukasa.

Cô vội vã gọi lại cho anh, sợ rằng cô đã bỏ qua một chuyện gì đó. Chuông điện thoại chỉ vừa kêu một hồi, đầu bên kia đã nghe máy rồi.

"Moshi moshi?? Yucchi à, em ở đâu mà không chịu nghe máy?" - Giọng Shukasa hiện rõ sự ngán ngẩm, chê trách.

- Em sạc pin trong nhà vệ sinh nên không có mang theo. Với lại đầm dạ hội xúng xính không có túi, em cũng lười mang ví nên không mang điện thoại theo được. - Yui lúng túng, ái ngại giải thích. - Shukasa à, chuyện gì vậy?

Nghe cái tên "Shukasa" phát ra từ miệng cô, người đàn bà trong buồng vệ sinh kia giật mình.

"À không, anh đến nãy giờ mà không thấy em đâu. Em ở đâu đấy?" - Shukasa phì cười.

- Em á? Nhà vệ sinh. Mà có lẽ em chưa lên hội trường ngay được đâu, lát em còn phải ra đón khách với mẹ nữa. - Yui chau mày. - Anh ở trên hội trường rồi à? Nếu là hội trường thì có chị gái em ở trên ấy đấy. Anh lại gặp chị ấy cũng được.

"Ừ, anh biết rồi..." - Không hiểu sao, giọng anh thoáng trầm lại. Và im lặng. Đầu chuông bên kia chỉ vang lên tiếng xôn xao của hội trường, không thể nghe giọng anh, Yui thoáng dấy lên sự lo lắng.

- Shukasa? Shukasa à, anh sao thế? Sao lại im lặng?

"A không..." - Im lặng thêm vài khắc, sực nhận ra, Shukasa vội vàng chối, và cũng vội vàng trầm đi. Suy nghĩ thêm một lúc, anh cất tiếng trầm mặc. - "Yucchi, em... em có yêu anh không?"

- Ơ... - Câu hỏi đột ngột của Shukasa khiến Yui thoáng lúng túng. - Anh sao vậy?

"Thì em cứ trả lời anh đi." - Anh hối cô trong một chút ngập ngừng và lo lắng.

-... - Yui im lặng thêm một lát, rồi cô bật cười trả lời. - Có mà. Hôm nay anh lạ quá.

"Ừm." - Nghe câu nói ấy, Shukasa có lẽ đã yên tâm hơn. Anh nói tiếp. - "Yui, nghe anh nói này. Em phải biết, dù mọi chuyện có ra sao thì... thì anh vẫn mãi yêu em."

- Em biết mà. Shukasa, anh giấu em chuyện gì đúng không? Dạo này... dạo này em thấy anh rất lạ... - Yui tỏ ra một chút lo lắng. Cô mỉm cười, hỏi han.

"Không sao mà... Anh ổn." - Shukasa đáp như để trấn an cô.

- Em cũng yêu anh, Shukasa. - Yui đáp như một câu chào, và rồi cô cúp máy.

Cánh cửa buồng bật mở, lực tác dụng khiến nó đập vào tường. Tiếng "cốp" vang lên khiến Yui giật mình quay lại. Chẳng hiểu sao, cô lại sợ.

Mặt tái đi trông thấy...

- Bà... - Yui lắp bắp.

- Cô... cô tên gì? - Bà ta mặt mày tối sầm, như kìm nén một sự tức giận khôn nguôi...

___o0o0o___

Shukasa vừa cúp điện thoại của Yui, anh năm thật chặt như có một sự quyết tâm bao phủ.

"Yucchi, anh... anh biết anh phải làm gì rồi..."

Shukasa thoáng nhớ lại ban chiều. Lúc đó, anh còn lướt lướt trên dòng nhật kí của Kahara Terumi. Trong đó, có một file viết như vậy.

"Ngày 16 tháng 8,

Chị gái mình vừa hỏi mình ý kiến. Nếu một lúc phân vân giữa hai người đàn ông, phải làm thế nào mới đúng?

Mình cũng không rõ nữa, bởi một con bé năm nay mười bốn tuổi như mình có biết thế nào là yêu. Mình chỉ nói chị hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ, thì sẽ tìm ra đáp án. Trên phim người ta hay làm như vậy, mình chỉ nói vậy thôi chứ không chắc chắn. Ai dè chị ấy cảm ơn mình, chẳng lẽ việc này cũng có tác dụng hay sao?

Có lẽ lúc nào đó mình cũng phải áp dụng biện pháp này nếu phân vân giữa hai cái bánh ngọt mới được!"

Bởi vậy, anh cũng đã nhắm mắt lại và suy nghĩ...

Anh, anh đã tìm ra được đáp án khi mà trong tim anh lúc suy nghĩ vẩn vơ, chỉ có một mình hình dáng Yui hiện về...

Có lẽ... định mệnh của anh, mới chính là cô ấy...

- Shukasa... - Chợt lúc đó, một bàn tay đặt lên vai anh cùng âm điệu quen thuộc khiến anh bất giác quay đầu lại.

Đứng đó, Mai nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm đẹp hút hồn, cùng dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy anh thường thấy ở chị khi anh cùng chị đi dự tiệc.

- Waka... - Anh bất giác gọi tên thân mật của cô, nhưng một dòng suy nghĩ thoáng xoẹt qua khiến anh thay đổi. - À không, chị Mai...

Câu nói đó như mũi kim đâm vào ngực chị, chị giật mình, run run nhấc bàn tay khỏi vai anh...

Một nhân viên phục vụ bưng một khay rượu vang ra để bày lên bàn tiệc. Thấy vậy, Mai xoay người, vơ vội một ly rượu. Hành động bất ngờ của chị khiến anh nhân viên không phản ứng kịp. Các ly rượu ngay lập tức rơi vỡ loảng xoảng.

Anh nhân viên hoảng hốt, vội cúi người nhìn đống ly pha lê cùng rượu vang đổ lênh láng ra nhà. Mười chiếc ly pha lê có giá 20 vạn yên, cùng bằng này rượu vang không dưới một triệu yên khiến anh không khỏi tái mặt.

Shukasa ngạc nhiên khi nhìn cô gái đứng trước mình cầm một ly rượu, mặc cho anh nhân viên tái mét cố gắng tìm cách dọn dẹp. Những người có mặt ở bữa tiệc đều bị việc này gây sự chú ý.

Nghe tiếng vỡ loảng xoảng, bà quản gia Betsuhiko vội vã lao đến.

- Trời ạ, chuyện gì thế này? Tiệc còn chưa bắt đầu mà sao đã... - Betsuhiko lên tiếng quở trách.

- Quản gia, tôi không cố ý... Nhưng tiểu thư... - Anh nhân viên lắp bắp, cố gắng giải trình sự việc.

- Đại tiểu thư, chuyện gì vậy ạ? - Betsuhiko nghe câu được câu mất của anh nhân viên bèn quay lại nhìn Mai, nghiêm nghị.

- Là lỗi của tôi. Bà cho dọn dẹp và xin lỗi các vị khách ở đây đi. - Mai quay lại nhìn bà, rồi uống ly rượu vang trên tay. Một hơi, cô uống cạn sạch, rồi đưa ly pha lê cho anh nhân viên. Quay lại nhìn bà Betsuhiko, cô bảo. - Hội trường cũng gần xong rồi, còn lại bà lo nhé. Nếu cha tôi hỏi, nói với ông tôi sẽ có mặt khi công bố quyết định đính hôn.

Lần này, đến lượt câu nói ấy cắm sâu vào trái tim Shukasa. Anh lên giọng:

- Này chị Mai!!

- Đừng nói gì cả, cậu đi theo tôi. - Mai mặc kệ ánh nhìn của tất thảy mọi người, nắm lấy tay Shukasa lôi đi xềnh xệch.

Bà Betsuhiko nhìn thấy cảnh đó mà đau thắt lòng. Phục vụ ở tư dinh Satake đã ba mươi năm nay, kể từ khi biết đến Mai, bà luôn thấu rõ tính tình chị. Thương chị mồ côi mẹ từ nhỏ, bao giờ bà cũng yêu thương chị như cháu gái của mình. Chưa bao giờ Shukasa gọi chị là "chị Mai", bà biết chị đau lòng vô cùng.

Lần trước thấy anh mua quà cáp đến thăm Yui, bà chắc mẩm giữa hai người có cái gì đó. Giờ thấy Shukasa không còn gọi chị là Waka, bà càng tin suy nghĩ của mình là đúng.

"Tại sao vậy... tại sao ông trời lại cướp hết mọi thứ của đại tiểu thư? Nhị tiểu thư ơi, dẫu biết cô từng bị tai nạn mười năm trước, nhưng cô lại nẫng tay trên tất thảy những gì đại tiểu thư có không phải là quá đáng quá hay sao?"

Bà Betsuhiko thầm quở trách, nhưng rồi bà vội quay lại ra lệnh:

- Mau dọn dẹp đống bừa bãi này đi? Còn nhìn gì nữa?

___o0o0o___

END chapter 61.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 61: [Dạ tiệc] Người đàn bà quyền lực - "Chị Mai"?

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.