247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 50: Vậy thì chia tay...

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 50: Vậy thì chia tay... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Hử? Sao sao? Có ngon không? – Shukasa vẫn háo hức chờ cô cho biết cảm nhận.

Yui không hề để ý đến anh, thử lia lịa những món khác:

"Trứng mặn chát! Thịt viên dầu mỡ, chưa chín phần trong! A! Đây rồi!" – Cô hoảng loạn khi phát hiện tài nấu ăn "siêu dở" của anh chàng Shukasa, nhưng cuối cùng cũng mừng rớt nước mắt khi phát hiện hai món "bình thường". – "Dưa muối và cà là không có vấn đề gì cả!"

Dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi! Với Shukasa, hai món đó là phụ gia, mở thúng muối gắp vài gắp là có ngay, anh có phải chế biến gì đâu!

- Này! Tài nấu ăn của anh không tệ chứ? – Shukasa vẫn hồi hộp chờ cô nhận xét.

- Dĩ nhiên... Ngo... ngon lắm! – Yui gượng cười, mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Híc! Anh chàng này ngây thơ quá nên cũng tin sái cổ. Cô cố ngậm ngùi ăn thêm vài gắp cho được lòng anh.

o0o

- Haruka! Em làm đề thi đánh giá tổng hợp các môn này nhé! – Kuro nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào tờ giấy đề trên tay.

- Được rồi. – Haru giấy bút sẵn sàng.

Nghe vậy, anh nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về phía cô.

Bài thi thử bắt đầu, anh không ngừng dõi theo quá trình làm bài của cô.

***

*Toán*

Giải phương trình sau: x^4 – 5x^3 + 6x^2 + 4x ** = ***

Haru: x = Toán...

Kuro: *Một giọt mồ hôi chảy ròng ròng*

*Văn*

Nhà văn Natsume Soseki* nổi tiếng với những tác phẩm nào?

Haru: Natsume Soseki? À, cái ông được in trên tờ bạc 1000 yên Nhật đây mà! Vậy thì tác phẩm nổi tiếng phải liên quan đến 1000 yên rồi!

Kuro: *Hai giọt mồ hôi chảy ròng ròng*

*Sinh*

Giác mạc là gì?

Haru: Cái gì? Giác mạc? À! Là "Tê giác thời Mạc phủ"!

Kuro: *Ba giọt mồ hôi chảy ròng ròng*

*Vật Lý*

Nguyên nhân của ảo giác thường gặp trên sa mạc là gì?

Haru: Áo giác trên sa mạc? Dĩ nhiên là do người gặp ảo giác đang thèm muốn mà không có nên đành tưởng tượng rồi!

Kuro: *Bốn giọt mồ hôi chảy ròng ròng*

*Địa Lý*

Tại sao các dòng sông Nhật Bản đang gặp vấn đề ô nhiễm?

Haru: Cái này mình biết! Do có những người giống người đã thả trái đào có chứa Momotaro trong "Chú bé quả đào**" còn gì nữa!

Kuro: *Năm giọt mồ hôi chảy ròng ròng*

*Lịch Sử*

Năm 1573, sau chiến dịch thắng lợi trước hai nhà Azai và Asakura, Oda Nobunaga bổ nhiệm Toyotomi Hideyoshi làm gì?(***)

Haru: Toyotomi Hideyoshi à? Đáp án chắc là "Chồng của Nene" rồi!

Kuro: *Mồ hôi thi nhau túa ra như suối*

- Hết -

Haru: *Quệt mồ hôi* Phù! Hoàn hảo!

Kuro: *Bật dậy, vác bàn* Hoàn hảo cái đầu em!

***

- Em học hành vậy mà coi được à? Sai bét tè le hết rồi còn gì? – Kuro chau mày chỉ trích.

- Em nào biết đâu? Anh phải từ từ giảng giải chứ? – Haru rụt người lại, co ro, làm bộ rưng rưng nước mắt.

- Đành vậy... – Kuro bất đắc dĩ thở dài. – Thế giờ em ôn kỹ nhất phần nào rồi?

- Để xem... – Haru trỏ tay lên môi. – Anh văn! Em nghĩ là em tự tin nhất môn đó!

- Được rồi! – Anh đưa một tờ giấy về phía Haru, trầm mặt. – Đây là đề thi Anh văn cuối kỳ năm ngoái. Em mà làm được trên 40 điểm thì nghỉ học. Dù sao cũng đã mười hai giờ đêm rồi.

Haru dù không muốn nhưng cũng phải nhận. Bây giờ, hai mi mắt cô đã díp lại hết cả rồi.

- Một tiếng sau -

- Em làm xong rồi! Bài đây! – Haru đưa bài làm về phía Kuro đang gục trên bàn nãy giờ. Cả hai đểu đã quá mệt mỏi.

Anh uể oải nhận bài cô, nhìn chằm chằm không rời.

Một lát sau, Kuro cất tiếng trầm:

- Haru! Em còn thức được nữa không?

- Thức? Em nghĩ là có. – Cô buộc phải nói dối, bởi bản chất khác thường lúc này của anh.

- Mình làm nhé?

Haru nghe vậy, ban đầu cứ đơ ra, nhưng rồi phải hoảng hốt hét toáng lên khi nghe đề nghị khác thường của anh gia sư.

- Em cứ như vậy... anh không thể chịu nổi. Anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. – Kuro vẫn tiếp tục làm cho Haru ngượng chín mặt.

- Khoa... khoan đã, Kuro! Mình còn là học sinh! – Cô xua tay phân bua.

- Học sinh thì sao chứ? Em khinh anh không có đủ sức à? Anh thừa nhé! – Kuro giọng mỗi lúc một căng.

- Đừng mà! Em đã bảo là em sẽ không chấp nhận cho đến khi anh tìm ra được chứng cớ mà! – Haru tỏ vẻ kiên định.

- Haruka, em ngây thơ quá đấy! Em nghĩ anh sẽ chấp nhận cái lý do ấy mà không làm sao?

- Như... nhưng em sợ... – Haru run lẩy bẩy.

- Đừng lo lắng gì hết. – Giọng của Kuro rất nghiêm túc. – Anh sẽ làm hết, em chỉ ngồi yên mà nhận thôi! Giờ này cả nhà đã đi ngủ rồi, không ai làm phiền chúng ta được đâu. Anh sẽ đồng hành với em! Ta làm đến sáng luôn nhé! Anh sẽ không để em ngủ đâu! Anh sẽ dùng hết sức mình, chắc chắn em sẽ rất phê luôn.

Haru bối rối. Đúng là sói đói mà! Chỉ chực cơ hội ăn tươi nuốt sống đối phương mà thôi! Cô quá sai lầm khi để anh ở chung một phòng với mình. Cô phải tìm cớ trốn.

- E... em muốn đi ra ngoài... – Haru gượng cười, trỏ tay về phía cửa, rón rén đi.

- Đứng lại đó! Em tính trốn sao? – Nhưng anh không để cho cô trốn khung cảnh hiện tại. Kuro tóm lấy tay cô, quay người cô lại, dí thẳng bài làm của cô vào mặt. – Em nghĩ anh sẽ để cho em đi với tình trạng học tập như thế này sao?

Kuro gào thét lên khiến Haru vừa giật mình, vừa ngớ người. Đúng là ông nói gà, bà nói vịt mà! Cô đơ ra, mặc cho anh vẫn luôn miệng phê phán:

- Làm sai từ trên xuống dưới, sai khủng khiếp! Cái gì mà "Detale" chứ? Là "Detail" nhé! Ôi mẹ ơi! – Anh không ngừng biểu cảm, mặt nản chí rồi nhanh chóng lôi cô vào bàn học.

___

- Chưa xong đâu! Còn 12 đề nữa! – Kuro gào thét, hối thúc công suất làm việc.

- Híc híc! Tha em đi! 5 giờ sáng rồi còn gì? – Mặt Haru xám xịt.

- Nhanh! Đoạn này không phải thế! Trời! Dinh dưỡng không nuôi ngực thì cũng phải nuôi não chứ!

- Đồ dê cụ!

- Nhanh! Không được lãng phí thời gian!

o0o

- Tội nghiệp cho cái thân tôi! Bị tra tấn suốt đêm! – Haru thất thểu than vãn với hai nhỏ bạn đang song song bước chân bên cạnh.

- Hí hí! – Yui khẽ cười. – Chàng quan tâm đến nàng quá nhỉ? Như Mika thì sướng, chưa thấy có chuyện gì để mà kể.

Nói rồi cô khẽ đánh mắt liếc về phía Mika châm chọc. Bất giác, cảm xúc của Mika trầm xuống.

- Mika! Đi dạo phố nhé! Tớ và Haru bây giờ đi, cậu đi luôn cho vui! – Yui lên tiếng đề nghị.

- Thôi. – Mika nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. – Tớ cạn tiền tiêu vặt rồi, về nhà đây!

Nói rồi cô tự ý tách đoàn, đi theo hướng ngược lại.

Yui và Haru nhìn nhau khó hiểu.

Một mình Mika bước đi giữa dòng người đông đúc. Cô cũng không biết nữa, tại sao mình lại muốn tránh mặt Yui. Thực sự... muốn biết lý do...

- Mika! Chờ anh với! – Chợt nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng lại, bất giác, Mika quay lại theo phản xạ.

Bóng dáng một ai kia rất đỗi quen thuộc trở nên rõ ràng và nổi bật giữa dòng người tấp nập. Akito – con người mà cô đang quen bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô.

- Em sao thế? – Akito thở hồng hộc, cúi người. – Sao mấy hôm nay anh gọi điện hay nhắn tin em đều không nghe máy?

- Em bận. – Mika đáp ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi tiếp.

Akito thấy vậy thì không khỏi hoảng hốt, lo lắng, vội tóm lấy tay cô, níu giữ bước chân:

- Mika! Em sao vậy? Trông như em đang cố tránh mặt anh. – Giọng anh có chút khẩn khoản. – Không phải chúng ta đang quen nhau sao?

- Vậy thì... chia tay đi! – Giọng cô ngắt quãng như đang nghẹn lại, buông ra nhẹ nhàng khiến trong thoáng phút anh như đơ người ra.

- Mika... nói lại đi... – Anh trầm giọng.

- Chia tay đi... Chúng ta đường ai nấy tiến. – Có chút phũ phàng hơn, cô nói.

- Xin lỗi! Tai anh như bị gì rồi đấy! Sao cứ nghe là em muốn chia tay vậy nhỉ? – Anh úp lòng tay vào lỗ tai, nhướn mày.

- Không nhầm đâu... Anh nghe đúng rồi đấy! – Bất chợt, cô ngẩng vụt đầu dậy, nhíu mày, nước mắt ngân ngấn.

Hết chương 50.

Chú thích:

*Natsume Soseki: Sinh năm 1867 tại Tokyo. Năm 1890, ông vào học đại học Tokyo. Sau khi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng này, ông dạy tiếng Anh cho một số trường như: Kumamoto, Matsuyama... Năm 1900, ông sang Anh du học. Năm 1903, ông trở về giảng dạy văn học Anh tại đại học Tokyo. Năm 1905, ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên và trở nên nổi tiếng. Năm 1907, ông nghỉ giảng dạy và trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Do say mê làm việc, ông thường xuyên đau ốm. Năm 1916 ông qua đời, thọ 49 tuổi. Các tác phẩm của ông đã được đông đảo người đọc trong nước Nhật mến mộ và giới phê bình đánh giá cao. Nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Anh như: I am a cat (tạm dịch: Tôi là mèo), Grass on the wayside (Cỏ ven đường), Light and darkness (ánh sáng và bóng tối), Grass Pillow (Gối cỏ), The Gate (Cánh cửa), Kokoro (Trái tim-tên bản dịch tiếng Anh để nguyên như nguyên tác), And Then (Và sau đó), The Wayfarer (Khách bộ hành),... Năm 1984, chân dung ông được in lên tờ giấy bạc mệnh giá 1000 yên của Nhật.

** Truyền thuyết "Chú bé quả đào" rất nổi tiếng ở Nhật Bản, xuất phát từ thành phố Okayama.

*** Năm 1573, sau chiến dịch thắng lợi trước hai nhà Azai và Asakura, Nobunaga bổ nhiệm Hideyoshi làm daimyo của ba quận phía Bắc

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 50: Vậy thì chia tay...

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.