247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 41: "Thực ra, ba mẹ con rất thương yêu con!"

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 41: "Thực ra, ba mẹ con rất thương yêu con!" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Cô Satake... bảo cậu Hanagato không dậy được nữa là sao ạ? - Chị y tá thực sự rất ngạc nhiên. Nhưng chị nhanh chóng bác bỏ lời nói của Yui bằng một cái vẫy tay. - Không thể nào! Cậu Hanagato đã tỉnh dậy từ tối hôm qua rồi kia mà! Sức đề kháng của cậu ấy tốt thật đấy! Hô hô!

Chị y tá đưa tay lên che miệng, vẫn cười nói mà chẳng hay khuôn mặt của Yui đã đơ từ khi nào. Chị vẫn tiếp tục:

- Cậu Hanagato bảo là ăn cháo mãi cũng buồn nên kêu tôi đi mua một chút quà điểm tâm cho cậu, báo hại tôi vật vờ lang thang khắp bệnh viện tìm mua đồ ăn vặt cao cấp. Đúng là thiếu gia có khác. Hô hô!

Mắt Yui nhỏ lại, miệng há hốc, người không chút cử động, mặt trắng bệch ra vì sốc.

- Ơ... cô Satake... cô sao thế ạ? - Chị y tá ngưng cái điệu cười khá chi là vô duyên của mình lại, nhìn Yui và hỏi han khi nhận ra sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi.

___

- Cậu Hanagato, tôi đem điểm tâm đên cho cậu đây. - Chị y tá cúi mặt xuống, tay bưng khay đầy ắp đồ ăn vặt vào phòng.

- Dậy đi, Shukasa! Là cô y tá, không phải Satake đâu mà còn vờ vịt. - Akito hai tay đút túi quần, rướn người ra nhìn Shukasa và khẽ cười thầm.

- Ồ! Vậy hả? - Shukasa ngồi dậy, mặt ngơ ngác, nhưng rồi cười nhìn thoáng qua chị y tá, vừa giơ tay tháo ống thở khỏi mũi ra vừa hất cằm về hướng chiếc bàn cạnh giường. - Cảm ơn chị. Chị đặt trên bàn hộ tôi.

Chị y tá từ từ tiến lại bàn, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống.

- Ha ha... - Akito bật lên một tràng cười dài. - Chỉ tại lúc đó cậu đang nhắm mắt, chứ không thì đã được ngắm khuôn mặt của Miya... à không, Satake lúc đó rồi!

Shukasa đưa một cái liếc về phía Akito và cười hả hê theo:

- Tớ chỉ cần nghe tiếng cũng biết là Yui ra sao rồi! Tớ biết mà! Với nàng ấy thì tớ vẫn quan trọng lắm lắm lắm! - Shukasa hất mái tóc lên tự hào.

Duy chỉ có Kuro hãy còn trầm ngâm im lặng:

- Cậu không nghĩ làm vậy là rất tàn nhẫn với Satake hay sao? Cô ấy thật sự đau khổ khi nghĩ cậu không còn tỉnh dậy nữa. - Mặt thoáng buồn, Kuro quở.

Nhưng Shukasa chỉ quay lại liếc xéo Kuro một cái rồi nhếch mép lên, bật ra một nụ cười đểu:

- Nói chuyện triết lý quá đi cậu bạn Kuro của tôi ơi! - Shukasa cố tình kéo dài uốn éo giọng điệu. - Thế tớ hỏi cậu nhé, ai là người đã bày kế "giả chết" để thăm dò xem Yui có thực sự yêu tớ hay không khi nghe tớ kể việc bị nàng "xù" nhỉ?

Lời nói đó như một mũi tên đâm thẳng vào lưng Kuro. Anh cười lạnh, quay mặt lảng tránh ánh nhìn của hai đứa bạn.

Nhưng kìa, đập vào mắt anh khi anh chuyển hướng nhìn chính là một hình ảnh vô cùng đáng sợ...

Chị y tá quanh người tỏa ra một luồng sát khí mù mịt và dày đặc, mang ám khí vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt chị to lên và xếch hình viên đạn, lóe sáng nham hiểm. Hai hàm răng đánh vào nhau ken két vì tức giận, tưởng như chị đang muốn phá hủy cả bộ răng trắng sáng và đều tăm tắp của chính chị. Hai bàn tay nắm chặt lại, gân guốc nổi lên mù mịt, tay kia bóp nát khay nhựa đựng đồ ăn thành những miếng vụn lả tả.

- Ch... chị y tá... Đ... đừng nói với tôi... chị là... - Shukasa cười run sợ. Mặt anh xanh xao trắng bệch, mồ hôi thi nhau túa ra như suối.

Kuro chạy lại ôm Akito rồi cả hai cùng lẩn vào góc phòng.

Đúng như Shukasa dự đoán, "chị y tá", hay đúng hơn là Yui, đang chía ánh nhìn sát khí vào Shukasa, hai bàn tay bóp vào nhau răng rắc.

- Hanagato Shukasa... Anh... dám... lừa... em... - Giọng cô rú lên vì tức giận, khẽ khàng thoát ra ngoài cổ họng qua những khe hở khi hai hàm răng còn đang dính chặt vào nhau.

Rồi Yui hừng hực lao đến, thụi vào người anh những cú đánh mạnh như trời giáng, vừa thục vừa gầm rú:

- Đồ khốn, Shukasa! Anh nghĩ gì mà đối xử với em như vậy hả? Trêu chọc em khiến anh cảm thấy hạnh phúc như vậy sao? - Giọng nói Yui liên hồi, dồn dập như mạch trống đánh. Bàn tay cô không ngừng đấm vào người anh.

- Oái! Ối! Á! Anh biết lỗi rồi! Yui, tha cho anh! Ui da! - Shukasa rên liên tục. Anh nhắm mắt hứng chịu những cú đánh mạnh thô bạo từ cô. - Yui à! Em đang bị thương, anh cũng thế! Thôi nào!

Shukasa vươn tay ra giữ chặt hai vai Yui, cố ngăn hành động của cô lại. Theo từng nhịp đấm, mỗi cú của Yui mỗi một yếu lại, rồi ngừng hẳn. Cả giọng nói cũng không còn dữ dội như trước nữa, mà dần dần, xen vào đó là những tiếng nấc.

- Hức! Đồ tệ bạc, Shukasa! Em đã thực sự lo lắng cho anh, thế mà... Hức... thế mà anh lại nỡ lòng nào chà đạp nó... - Khi ngừng lại, Yui cúi gằm mặt xuống, miệng quở trách mà họng cứ nấc liên hồi.

Shukasa cảm thấy giật mình. Anh cũng cúi mặt xuống nhìn lên. Và anh đã nhận thấy... lấp lánh ở hai khóe mắt của Yui là những giọt lệ.

- Na... này! Anh không cố ý gạt em! Em đừng có khóc mà! Anh yếu đuối trước thứ đó lắm! - Shukasa hoảng hốt tìm cách làm ngưng lại sự yếu đuối trên mắt Yui. Và cũng khi nhận ra mình đang khóc, Yui vội đưa tay lên quệt nước mắt, vụt quay mặt đi bằng cái hất cằm:

- Hứ! Ai thèm khóc chứ? Bệnh viện Trung ương kiểu gì mà lắm bụi thế này!

Akito và Kuro khẽ phì cười. Họ tiến đến, giở giọng trêu chọc:

- Ái chà! Đôi tình nhân này đáng yêu quá đi! - Rồi họ bắt đầu diễn kịch theo "kịch bản" mà Shukasa và Yui đã "viết" và "diễn" nãy giờ.

"Em đã thực sự lo lắng cho anh..." - Akito - đang vào vai Yui - giả bộ nấc sau khi thấm chút nước lên khóe mắt.

"Em đừng có khóc mà! Anh yếu đuối trước thứ đó lắm!" - Kuro - đang vào vai Shukasa - vội đỡ lấy hai vai Akito, ra chiều nâng niu, nài nỉ.

Yui từ từ tiến đến, bàn tay lăm lăm cú đấm, rồi ngay khi cô bước tới gần, thục mạnh hai cú vào ngực của cả hai:

- Này! Tưởng em tha cho mấy anh sao? Hả Akito - người hưởng ứng? Hay Kuro - người bày kế? - Giọng cô mỗi lúc một cay nghiến hơn trước, ánh mắt lăm le hình viên đạn.

- Ha ha... Tha cho bọn anh... - Cả Akito và Kuro cùng ôm nhau thụt lùi vài bước.

Ngay lúc Yui toan bắt đầu trò đuổi bắt với hai đứa bạn nối khố của Shukasa, thì cả bốn cùng nhận thấy, bước chân hùng hục của ai đó vang vọng lên ngoài hành lang, và đang tiến về phòng bệnh Hồi sức cấp cứu này.

Cánh cửa phòng vội vã bật mở, xuất hiện trước mắt mọi người.

Ở cửa, hai người bạn thân Mika và Haru cùng với mẹ Kaemi của Yui đang đứng hai bên. cho một người mà cô không ngờ đến đứng chính giữa.

Shukasa bước xuống giường, cùi người chào lễ phép:

- Chào bác, chủ tịch Satake, và cả phu nhân nữa! Hân hạnh gặp mặt.

- Chào cậu Shukasa. - Chủ tịch Satake - ông Ikishige thở dốc rồi chào lại anh trong vội vàng. Khuôn mặt ông lấm tấm mồ hôi, ngoảnh mặt khắp phòng tìm người ông cần tìm.

- B... ba... Sao ba lại ở đây? - Yui mấp máy môi ngạc nhiên và thoáng chút lo sợ.

- Yui! Con ta! - Bắt gặp Yui đang đứng ở góc phòng, Ikishige vội vàng lao đến ôm chầm lấy cô, khuôn mặt mừng rỡ khôn nguôi. - Con gái yêu của ta! Ơn trời là con không sao!

Thật sự bàng hoàng, thật sự rất sốc, Haru trợn to mắt không tin vào những gì trước mắt mình. Chỉ có những người không hiểu chuyện là Shukasa, Akito và Kuro vẫn nhìn một cách bình thường như là nó chẳng có gì, và những người biết rõ tường tận sự việc là bà Kaemi và Mika chỉ mím môi dõi theo câu chuyện.

Nhưng đó mới là người ngoài, còn người trong cuộc - Yui - thì hoàn toàn kinh ngạc, và phải nói là rất sốc. Cô vội vã đẩy ba cô ra khỏi mình, mặt trắng bệch:

- B... ba lại định làm gì? Con có dây dưa gì đến ba nữa đâu mà bộ ba vẫn định đày đọa con nữa hay sao? Con xin ba! Hãy buông tha cho con! Con sẽ không dính dáng gì đến dòng họ Satake nữa! - Yui khuôn mặt yếu ớt van nài. Cô... hôm nay có lẽ cô đã hoàn toàn mất đi bản lĩnh cứng cáp đối đầu với ba cô. Phải chăng... biểu tượng sức mạnh của cô - mái tóc suôn đẹp - đã bị cắt mất.

- Kìa em! Sao em lại nói như vậy với ba mình cơ chứ? - Shukasa nhẹ nhàng khiển trách.

Chủ tịch Satake cúi gằm mặt thất vọng. Giọng ông yếu ớt:

- Ta chẳng thể thành công như mẹ con được...

Yui vẫn còn ngạc nhiên vì thái độ lạ thường của ba mình - chủ tịch Satake. Và có lẽ nếu ông cứ tiếp tục như thế, thì Yui sẽ hoàn toàn mất bình tĩnh.

Nhận thấy nó, bà Kaemi vội vàng lao đến, ôm lấy hai vai của Yui, giọng từ từ:

- Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào con gái ta... bình tĩnh. Tạm thời con đừng bận tâm đến những gì ba con nói... Hãy nghe lời ta. Bác sĩ Kahara muốn gặp con.

- Bác sĩ Kahara? - Yui ngoảnh mặt lại nhìn sâu vào con ngươi đen láy của mẹ cô.

- Đó là một bác sĩ tâm lý giỏi. Bác sĩ Kahara là người đã phụ trách chăm sóc kí ức con. - Bà vẫn khoan thai, cố gắng đẩy con gái bà tiến lên từng bước.

- Bác sĩ tâm lý? Con có bị gì đâu? - Yui ngạc nhiên và cố gắng thanh minh cho mẹ mình, dẫu cho cô vẫn chẳng hiểu chuyện.

- Thì cứ đi đi mà con gái! Đã đến lúc cho con biết sự thật rồi...

Yui ngoan ngoãn nghe lời mẹ tiến ra ngoài phòng bệnh, mặc dầu trong lòng cô vẫn còn chút không muốn đi. Hai người họ mất hút ngay khi cánh cửa kia đóng rầm lại.

Chủ tịch Satake dựa người vào tường. Mặt lâm râm đỏ ửng.

Ba đứa bạn trai đứng đằng kia ngoái đầu nhìn nhau không hiểu chuyện.

Cả Haru cũng vậy. Cô chằm chặp đưa ánh nhìn khó hiểu vào phía ba Yui. Và nhận thấy thái độ của Mika, cô biết rằng mọi chuyện đều đã được Mika thông tỏ.

Haru vội vàng lay Mika, ánh mắt ngỡ ngàng ham muốn được biết chuyện:

- Này Mika! Giải thích đi chứ! Cậu biết rõ mọi chuyện đúng không? - Giọng Haru mang phần gấp gáp.

Cả Shukasa, Akito và Kuro cũng chuyển hướng nhìn về phía đôi bạn nữ kia với sự tò mò khôn nguôi.

- Xin lỗi, Haru. Hãy chờ thời gian trả lời tất cả nhé! - Mika trả lời bằng một nụ cười buồn.

- Nhưng mà... - Mặc dù có chút không hài lòng, nhưng Haru vẫn im lặng theo ý muốn của Mika.

Mika nhẹ nhàng ngước lên trần nhà, lòng bồi hồi: "Đã đến lúc rồi!"

o0o

- Chào con, Yui! - Đã mười năm rồi nhỉ? Bây giờ con lớn quá! - Bác sĩ Điện tâm đồ Kahara cười chào Yui ngay sau khi cô kịp bước vào.

Yui giật mình ngỡ ngàng. Bác sĩ Kahara không phải là người Nhật, bởi mái tóc bác mang màu vàng giống hệt của Terumi, và đồng tử bác là một màu xanh ngọc trong suốt.

- Chào bác. Bác là mẹ của Teru-chan? - Yui ngại ngùng hỏi lại.

- Đúng vậy. Ta là mẹ của Terumi. Thay mặt nó, ta xin lỗi con vì những gì nó đã làm. - Giọng bác có mang chút gì đó gọi là buồn bã, mà sự ái ngại vẫn là nhiều nhất. Nhưng rồi bác lại cảm thấy lạ lùng. - Tại sao con biết ta là mẹ nó? Chỉ vì ta mang họ Kahara?

- Một phần ạ. Còn một phần là Teru-chan đã kể cho cháu nghe rằng mẹ nó là một bác sĩ ngoại quốc. - Yui giải thích.

- Con rất thông minh. - Bác cười trầm trồ.

Im lặng một lát, Yui từ từ hỏi:

- Mẹ cháu nói, bác sĩ sẽ nói cho cháu biết một bí mật về cuộc đời cháu, mà đến cả cháu cũng không hay. Đó là gì thế ạ?

Bác sĩ Kahara xoáy sâu vào con mắt của Yui, cười nhẹ nhàng:

- Thực ra, ba mẹ con... rất yêu thương con! Họ chưa một lần ghét bỏ con, ruồng rẫy con. Họ chưa từng có ý định phân biệt con với chị Mai của con. Tất cả những gì con nhớ khi còn thơ, tất cả chỉ là một bộ phim mà chính tay con đã viết lên kịch bản... Bây giờ, ta sẽ nói cho con nghe...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 41: "Thực ra, ba mẹ con rất thương yêu con!"

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.