247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 30: "Tớ là Terumi!"

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 30: "Tớ là Terumi!" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô ấy có mái tóc dài tới gần đầu gối, sở hữu sắc màu không giống với bất kì cô nữ sinh Nhật Bản nào cả - màu vàng. Tóc buộc hai bên, cao, thẳng. Nước da trắng mịn, mũi cao, cằm khá nhọn. Hai má hồng hào và có lớp tàn nhang mỏng. Cặp mắt rưng rưng, ngập lệ nhưng chưa trào ra. Cô bé ngồi phịch dưới đất, run cầm cập.

Ngay lúc nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt ấy, Yui nhận ra không chỉ lạ ở mái tóc mà còn lạ ở màu mắt. Đồng tử của cô ấy màu nâu, không phải là đen.

"Người ngoại quốc à?" - Yui hơi ngạc nhiên về vẻ ngoại hình không giống người Nhật Bản gốc, tự hỏi. Nhưng nhìn kĩ, cô phủ nhận ngay điều mình vừa mới thắc mắc - "Không! Không phải! Tuy có mái tóc vàng và mắt nâu, mặt cô bé vẫn đầy nét của người phương đông! Vậy là...người lai!"

Yui giật bắn mình. Cô bỗng run lên, chảy mồ hôi hột. Cặp lông mày nhíu cao, mắt nhắm lại gần hết, hai hàm răng đánh vào nhau ken két. Bỗng, cả người lạnh toát, cô co người lại, khuỷu tay áp giữa bụng và đùi, bàn tay giơ lên, vòng qua cổ, ôm lấy đầu, vò rối cả mái tóc đen vốn mềm mượt của cô. Lại là những dòng hồi ức mà Yui không thể nhớ ra, nhưng lại cho cô những cảm giác buốt nhói và ghê sợ chạy về, xoay quanh trong dòng suy nghĩ.

Mika đã kịp nhận ra sự hoảng hốt, đau đớn và kinh hãi hiện lên rõ rệt trên mặt Yui. Cô rất muốn chạm vào vai bạn, vỗ về an ủi như lúc nãy nhưng viễn cảnh phía trước đã ngăn cản cô.

Một đám bốn người, đứa nào đứa nấy cũng đều đô con, trông bặm trợn. Xem chừng bọn chúng chằng hề biết có thêm hai người chứng kiến vụ trấn lột của mình, bới chúng vẫn tiếp tục những hành vi bạo lực đối với cô gái bé nhỏ.

Tên cầm đầu, vươn người về phía trước, tay nắm thành nắm đấm, giơ lên cao hăm doạ. Còn cô gái kia rên lên một tiếng sợ hãi, cứ từ từ lùi về phía sau, cho đến lúc chạm vào gốc cây. Chẳng lùi được nữa, cô giơ hai tay lên ôm lấy đầu, che hết toàn bộ khuôn mặt.

"Chẳng lẽ Yui bị ám ảnh bởi những tháng ngày khi mình bị bắt nạt ư? Nhưng trước giờ cô ấy đâu có thế? Hay còn vì một nguyên do nào khác?"

Mika nhướn mày thắc mắc. Cô hết quay ra trước nhìn cô gái đang bị bắt nạt, rồi lại quay ra sau nhìn Yui đang run cầm cập sợ hãi. Cô chẳng thể lí giải được việc này.

"CON NGỐC NÀY! MÀY ĐÚNG NHƯ CÁI BIỆT DANH CỦA MÀY MÀ! RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG LẠI THÍCH UỐNG RƯỢU PHẠT! CHO MÀY CHẾT!"

Gã lại hét ầm, cùng lúc đó, bàn tay to tướng ngăm đen nắm chặt lại, vung lên, người hướng về phía trước toan thụi cho cô bé ấy một quả.

Khoảng cách giữa Mika và gã quá dài, không cho phép cô chạy đến đỡ cú đánh đang chĩa hẳn về phía cô gái. Chỉ còn cách ngăn gã lại bằng tiếng hét:

"DỪNG TAY LẠI!!!" - Mika hít một hơi thật sâu, vươn người về phía trước, tay đồng thời tháo chiếc giày búp bê trên chân ra, nhè đầu gã mà chọi, hét thật to.

Như Robot, gã khựng lại. Cô gái giơ hai tay lên ôm đầu, mặt cúi xuống đất, mắt nhắm tịt lại, la toáng lên, rồi cắn răng chịu đựng cú đánh. Ba giây, bốn giây, rồi năm giây, bàn tay gã vẫn chưa chạm đến một sợi tóc của cô. Cô bắt đầu nới lỏng tay, mắt ti hí nhìn qua kẽ hở giữa ống áo và đầu.

Mika đi chỉ một chiếc giày, người hơi khom, chân chạng ra, vai gồng lên, hai bàn tay nắm chặt. Lông mày nhíu xuống, đẩy cho lớp da phần trên mắt cũng nheo lại. Mặt cô đỏ bừng, hai hàm răng đánh vào nhau ken két.

"Đứa nào ném chiếc giày này vào đầu tao?" - Gã xoay ngang xoay ngửa, tay vừa lượm chiếc giày lên, tức điên tìm kẻ đó.

"Tao!" - Mika tiến đến, ra khỏi chỗ khuất tầm nhìn của gã, mặt kiên cường không chút sợ hãi, hùng hổ bước đi.

"Tao đoán là mày muốn chết rồi!" - Gã ta nghiến răng.

"Chính mày mới muốn chết ấy!"

Cô gái ấy vẫn ngồi yên ở dưới đất, nhìn chằm chằm không rời mắt, từng cử chỉ, hành động, từng lời nói, biểu cảm của cả hai bên. Miệng cô hé nhỏ, nhưng mắt lại mở to, tự hỏi thầm trong bụng:

"Cảnh tượng này...sao quen quá...Hình như...mình đã thấy ở đâu rồi thì phải!"

"Uầy! Mỹ nhân à nha!" - Một đứa khác lên tiếng sau khi "xem xét" kĩ lưỡng từ đầu đến chân Mika, trầm trồ.

"Không tệ! Nhưng tớ thích đứa con gái ngồi trên xe lăn kia! Trông nữ tính hơn nhiều!" - Đứa khác hưởng ứng.

"Ch...chờ đã...Đó...có phải là Boss Stars 2, bồ của anh hai trường mình không? T...tớ nghe nói nhỏ đó có vẻ đẹp huyền ảo đến nỗi hoa hậu Nhật Bản còn phải gọi là bà!" - Lại một lời nói khác, nhưng không giống khen ngợi, mà lại lắp bắp sợ hãi.

"Điên! Boss Stars 2 đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng phải oai vệ chứ đâu có run lập cập thế kia đâu! Mà mày nói thử xem, cô ta bị tật nguyền gì đâu mà phải ngồi xe lăn hả? Hả?" - Thằng kia phản bác lại, nhè đầu thằng lắp bắp kia mà cho một cốc.

"Cũng phải..." - Gã như tỉnh ra, gật gù.

"Câm miệng!" - Gã cầm đầu hét toáng lên, mặt bặm trợn doạ ba thằng đàn em còn đang tán dóc trên trời dưới đất. Chờ tụi nó im răm rắp, gã ngoảnh lại, mặt mày méo mó:

"Con khùng! Mày biết bọn tao là ai không hả? Phụ nữ chân yếu tay mềm mà cũng đòi làm anh hùng hả?"

"Ái chà!" - Mika cười trừ - "Thế mày đánh đập phụ nữ chân yếu tay mềm thế có đáng mặt nam nhi không? Chữ Lương tâm của mày để ở đâu? Hèn như * vậy!"

"Khốn kiếp!"

Dường như chẳng chịu được nữa, gã lao đến, miệng càm ràm chửi rủa. Bàn tay nắm chặt lại, để nhô lên hai đốt ngón lớn nhất, đẩy bàn tay theo đường thẳng với một tốc độ nhanh khủng khiếp.

Nhanh mấy thì nhanh, nhưng cũng không bằng Mika. Cô xoay người sang một bên, tay nắm lại, đấm mạnh vào cổ tay chuyển hướng cú đánh. Miệng khích:

"Mày học Karate hả?"

"Phải! Tao học nó đã hai năm nay để đối phó với những đứa ** như mày!" - Mất đà, gã lao về phía trước, nhưng nhanh chóng xoay lại để tiếp tục tấn công.

"Vậy sao? Nhưng tao học nó đã tám năm rồi! Có cái này chắc mày không biết, tao sẽ nói cho: Karate ni senta nashi*!!!"

Một cú tấn công rất mạnh vào bụng gã của Mika khiến cho ba đứa đang đứng chứng kiến đằng kia cũng phải khiếp sợ. Còn gã thì ngã nhào xuống đất, trượt một đoạn, cả vùng xung quanh điểm đặt cú đấm ê buốt.

Như chịu đau đã quen, gã nhổm dậy được liền, nổi quạu, nhưng không phải với Mika mà là với đám đàn em đang vây xung quanh, dựng hắn dậy:

"Tụi bây nhìn tao bị vùi dập thế hay lắm à? Cho con nhỏ ấy một bài học đi!"

"Nhưng nhìn nó không phải dân học võ bình thường đâu!" - Một thằng tỏ ra e ngại.

"Thôi rồi!" - Đứa khác thốt lên.

"Gì hả?"

"Nếu tao không lầm thì hình như...nó là Toudo, cánh tay phải đắc lực của Boss Stars 2..."

"Sao không nói sớm?" - Thằng khác đẩy mạnh đầu gã, trách móc.

"CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG?" - Thằng cầm đầu không chịu được mấy câu buôn bán của tụi em, giơ hai tay lên vung vẩy loạn xạ, miệng lầu bầu - "Tao cóc quan tâm nó xinh đẹp hay giỏi võ như thế nào, nhưng chẳng lễ bốn đứa ta không chọi nổi một mình nó!"

"Ừ! Anh nói đúng!" - Bọn chúng hưởng ứng, bật dậy, lấy lại khí thế.

"Thôi rồi! Một mình mình đánh thắng bốn đứa bọn chúng, xác suất chỉ khoảng 40%. Nếu như ở một nơi hẹp hơn thì mình có thể tận dụng địa hình để tạo những cú bật, xác suất sẽ tăng khoảng 20%. Nhưng xem ra chúng nó đều có võ, việc này hơi khó với mình. Nhưng nếu là Yui thì...nếu là Yui thì..." - Mika nhíu mày. Cô cố tính toán khả năng đánh bại tất cả bọn chúng, nhưng cứ nghĩ về xác suất thành công thì lại hơi e ngại. Bỗng đầu mika chợt nghĩ về Yui, cô quay lại nhìn. Yui vẫn ngồi yêu trên xe lăn, cuộn tròn lại nhưng không còn run nữa. - "Yui có thể một mình đánh bại năm đến tám tên một lúc, nhưng với tình trạng kia thì...Tinh thần không ổn định, chân lại đang còn đau...Liệu mình có thể..."

Mika nhắm mắt, răng nghiến nhẹ mà không hề để ý đến Yui.

Yui ngồi thẳng lưng dậy, cô từ từ bước xuống xe lăn, tiến đến trước mặt Mika.

Đám kia hơi ngạc nhiên, ban đầu thì chần chừ, nhưng bị thằng cầm đầu sốt sắng đẩy lên trước nên chúng nó thay nhau ào tới.

Lúc bấy giờ, Mika mới để ý. Cô mở mắt nhìn.

"Mày...soi mói Mika hả?" - Giọng cô hơi nhỏ, nhưng cũng đử to để hắn nghe thấy.

Yui thục hai quả liên tiếp vào bụng hắn, rồi đá vòng vào chân khiến một tên mất đà, ngã phịch xuống đất.

"Mày...nhăm nhe tao hả?"

Yui đánh bằng khuỷu tay, thêm một cú "trời giáng" vào "của quý" của hắn. Tên thứ hai ôm lấy "nó" đau đớn, mặt biến dạng, thành giẻ chùi đất dười đường.

"Mày...bảo tao nữ tính hả? Bảo tao không phải Boss hả?" - Giọng cô hơi biến đổi chút do hai hàm răng đang còn nghiến chặt,

Cô vẫn hạ gục hắn như hai tên trước, và còn "ưu ái" dập đầu gã vào thân cây gần đó. Đầu óc gã quay mòng mòng, mất khả năng tư duy suy nghĩ.

"Còn mày...bắt nạt kẻ yếu hả?" - Lần này giọng cô to hơn hẳn, mặt nổi gân guốc, các lớp da nheo lại do tức giận. Yui đánh gã tới tấp, đến mức không còn kẽ hở cho gã phản công, vừa đánh vừa hét - "Tao là tao chúa ghét kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cậy đông đánh một như lũ *** chúng mày!"

Sau cả một chặng đánh, Yui dứt điểm bằng một cú va chạm mạnh vào đầu hắn. Cô túm lấy tóc, lẳng qua lẳng lại rồi dập thẳng tay xuống đất. Gã bất tỉnh nhân sự.

Đám đàn em còn đang mơ hồ, đau điếng nhưng vẫn cố lết tới, khiêng gã bỏ chạy.

Nhìn bọn chúng đi khuất mắt, Yui thở sâu, rồi quay lưng lại.

Cô tiến đến chỗ cô gái còn đang thất thần, vừa hoảng hồn, vừa kinh ngạc. Yui chìa tay ra, cười:

"Cậu không sao chứ?"

Cô vẫn đang còn ngạc nhiên, miệng hé nhỏ. Nhưng rồi lại cười tươi, hai má đỏ ửng, giọng ngọt ngào:

"Tớ không sao! Bọn chúng hay chặn đánh, đòi tiền tớ. Cảm ơn cậu nhé! Cậu tên gì vậy?"

"Miyamoto, Miyamoto Rei. Còn cậu?" - Yui đỡ cô đứng dậy, mỉm cười.

"Tớ là Terumi!"

Cô ấy cười tươi như thiên thần, đáp lại Yui như một đứa trẻ con ngây thơ, vô tội. Cái vẻ mặt thiên thần ấy, rất giống với vẻ mặt hồn nhiên của Yui mươi năm trước, khi Mika đề nghị kết bạn...

Chú thích

* Karate ni senta nashi: Một câu châm ngôn, có nghĩa "Trong Karate, không nên ra đòn trước".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 30: "Tớ là Terumi!"

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.