247Truyen.com

Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 8: Tin Đồn Mới Nhất

Thanh Xuân Tạo Ấm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 8: Tin Đồn Mới Nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thâm – từng là đại từ “một ngày không gặp như cách ba thu” của Hứa Viên.

Nhưng hiện giờ, nếu hỏi Hứa Viên người cô không muốn gặp nhất là ai, vậy thì không thể không là Lâm Thâm.

Nhìn thấy anh, mấy chuyện phiền lòng hai ngày nay ập đến. Cả người Hứa Viên nhất thời cứng đờ. Cô muốn lập tức rời đi, nhưng nhìn thấy anh đưa mắt nhìn qua, chân lại như đóng đinh, không dịch chuyển được.

Cô thích Lâm Thâm, thích đến từng lỗ chân lông, từng mạch máu, chỉ cần nhìn thấy anh, đã rộn rạo không thôi.

Nhận thức này cô đã sớm biết!

Nhưng nguyên nhân là bởi vì biết rõ, mới càng sinh ra cảm giác thất bại từ tận sâu trong lòng. Cô dùng ba năm, cũng không thể khiến anh thích cô. Hiện giờ, ngược lại dần xa hơn, khoảng cách gần như vậy cũng không bước qua được.

Cô nhìn anh, không khỏi trở nên buồn thương.

Lâm Thâm nhìn Hứa Viên một lát, bỗng nâng bước đi về phía cô.

“Lâm Thâm!” Trình Nghiên Nghiên đột nhiên vội vàng đuổi tới từ cửa căng-tin.

Lâm Thâm dừng bước, quay đầu lại.

“Di động anh để quên trên bàn ăn này.” Trình Nghiên Nghiên thở hồng hộc đuổi theo anh, đưa di động cho anh, đồng thời cười mắng: “Sao bất cẩn vậy? May là…” Nói xong, bỗng thấy Hứa Viên cách đó không xa, sửng sốt, “Hứa Viên?”

Hứa Viên lấy lại tinh thần, cười cười với cô ta, xoay người đi về phía tòa nhà giảng đường.

Lâm Thâm nhận di động, nói một tiếng “Cảm ơn”, nâng bước đuổi theo Viên Viên.

Trình Nghiên Nghiên túm anh một phen, “Lâm Thâm, không phải anh không cần đi học sao? Bên đó là hướng đến tòa nhà giảng đường mà.”

Lâm Thâm bị giữ lấy thì dừng bước chân, chậm rãi quay đầu, nhìn Trình Nghiên Nghiên.

Trình Nghiên Nghiên mắt đối mắt với anh, hơi căng thẳng, dần đỏ mặt.

“Tôi không cần đi học! Nhưng đi đâu, là tự do của tôi.” Lâm Thâm nhìn cô ta hồi lâu, bỏ tay áo bị cô ta túm ra, để lại một câu, nâng bước đi về phía tòa nhà giảng đường.

Sắc mặc Trình Nghiên Nghiên trắng nhợt.

Bóng dáng Lâm Thâm dần đi xa.

Lam Lam ra khỏi căng tin, đúng lúc nhìn thấy Lâm Thâm rời đi, thấy Trình Nghiên Nghiên nhìn bóng dáng anh rời đi không chớp mắt, cô nàng cười lạnh đi tới, “Ôi, đây không phải Trình đại mỹ nữ à? Sao thế? Trình đại mỹ nữ thế này là lưu luyến không rời Lâm đại tài tử?”

Trình Nghiên Nghiên nhanh chóng thu nét mặt, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lam Lam, xoay người lại đi vào căng tin.

“Quả nhiên là không có lửa thì sao có khói mà! Lâm Thâm thật sự ở bên Trình Nghiên Nghiên rồi.” Lam Lam hầm hừ giậm chân, “May mà Viên Viên nhà mình có Tô Huyền rồi! Mà tôi vẫn cảm thấy Lâm Thâm là tên ngon nhất trường mình, đúng là mắt mù mà.”

“Mắt mù cũng có ảnh hưởng gì đến bà đâu! Đi nhanh đi! Viên Viên không thấy bóng dáng từ lâu rồi kìa.” Tiểu Thu đẩy cô nàng.

“Bà ấy đi sớm chiếm chỗ cho bọn mình, giờ vẫn còn sớm, vội gì.” Lam Lam nói ngoài miệng, nhìn lướt đến Tiểu Văn, lập tức đến gần, “Nghe nói hôm qua Hà Đào đứng dưới kí túc xá mình chờ bà đến nửa đêm, sau đó ngất đi, được mấy dì kí túc đưa đến phòng y tế. Tiểu Văn, bà cũng thật nhẫn tâm, hai bọn bà đã bao nhiêu năm rồi, chia tay cái gì chứ?”

Tiểu Văn không lên tiếng.

“Haizz, thật không hiểu bà mà, nếu tôi có bạn trai như Hà Đào, tôi bám lấy anh ấy cả đời luôn.” Lam Lam đếm trên đầu ngón tay, kể ra điểm tốt của Hà Đào, “Ngày nào cũng dậy sớm xếp hàng gọi cơm cho bà, đến phòng tự học chiếm chỗ ngồi, giúp bà lấy nước nóng, bà ốm mua thuốc cho bà…”

“Anh ấy phải xuất ngoại!” Tiểu Văn đột nhiên cắt ngang lời cô ấy.

Lam Lam nhất thời mở to hai mắt.

Tiểu Văn không nói thêm nữa, cầm túi bước nhanh về phía trước.

“Khó trách, thì ra Hà Đào phải xuất ngoại.” Lam Lam quay đầu nhìn về phía Tiểu Thu, khó hiểu, “Cho dù anh ta phải xuất ngoại, Tiểu Văn cũng có thể đi cùng mà! Không muốn xuất ngoại thì có thể chờ anh ta về, chia tay cái gì chứ. Bạn trai tốt như vậy, sau này tìm đâu ra được người như thế?”

Lần đầu tiên Tiểu Thu không ủng hộ suy nghĩ của Lam Lam, giữ chặt cô nàng rồi khẽ nói: “Chỉ dựa vào tình yêu thì sao sống được, đại tiểu thư của tôi ơi, bà nhất định không thể yêu đương được đâu, nếu bà yêu đương, không vang trời động đất chắc khó quá.”

Lam Lam vừa nghe thấy thì hớn hở, “Còn vang trời động đất hơn Viên Viên yêu đương hả? Bà là nói tôi cũng có thể tìm được một anh bạn trai giống Tô Huyền?”

Tiểu Thu nghẹn, câm nín nhìn cô nàng.

Hứa Viên đi đến tòa nhà giảng đường, một chân nặng một chân nhẹ, vừa đi vừa nghĩ, di động của Lâm Thâm rơi cũng để Trình Nghiên Nghiên đưa đến cho, quan hệ giữa hai người họ thân thiết đến mức nào rồi?

Cô hơi tò mò, hai người họ bắt đầu vào lúc nào?

Vậy mà giờ cô mới biết!

Di động vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, cô lấy từ trong túi ra, thấy là Tôn Phẩm Đình, cô nhận máy, “Hử?”

“Hôm qua forum mấy trường đều bị người ta hack, là cậu làm hả?” Vừa mở đầu Tôn Phẩm Đình đã hỏi thẳng.

Hứa Viên “Ừ” một tiếng, đối với cô bạn tri kỉ này, chuyện có thể giấu cô nàng ấy không nhiều lắm.

“Được đó người chị em, cậu đúng là gan to ha, không sợ bị tóm à.” Tôn Phẩm Đình hỏi.

“Sợ chứ! Nhưng hôm qua không phải cậu nhắc nhở tớ à? So với bị tóm, tớ còn sợ nổi như cồn hơn ấy, nổi tiếng, rồi còn có tin đồn gì gì đó ghé thăm nữa.” Bây giờ Hứa Viên bất cần, dù sao cũng đã làm rồi, cô không hối hận một chút nào.

Tôn Phẩm Đình nghe vậy thì vui mừng, “Đây mới là Viên Viên nhà chúng ta chứ, nhiều năm không thò móng vuốt ra cào người, tớ còn tưởng cậu bị Lâm Thâm hành hạ đến mức thu cái sự ghê gớm lại rồi cơ.”

Khóe miệng Hứa Viên giật giật.

“Nhưng mà, quên nói với cậu, mấy nhà báo đó không phải kiểu bất tài đâu, không có tin tức thì cũng có thể bịa thành tin tức, đừng nói đến có tin tức rồi, tin tức ở ngóc ngách xó xỉnh nào cũng có thể đào ra được, hơn nữa còn là về Tô Huyền nữa, rồi còn dính dáng đến Lâm Thâm, cho nên…” Cô nàng ho khan một tiếng, trịnh trọng nói: “Cho dù hack forum của mấy trường, cũng không dập tắt được lửa đâu. Cậu đã lên báo rồi.”

“Cái gì?” Hứa Viên kinh ngạc, “Cậu đừng làm tớ sợ!”

“Tớ dọa cậu làm gì? Tự cầm di động lên mạng đi thì biết.” Tôn Phẩm Đình thảnh thơi nói: “Quả thực là kéo đến ầm ầm đó.”

Hứa Viên lập tức ngắt máy, nhanh chóng lên mạng, mấy tin tức mới nhất nhảy ra, cô mở một cái trong đó ra, khi nhìn thấy bài “Con cưng của ông trời Tô Huyền yêu sinh viên nữ Đại học B, vung đao cướp mất bạn gái ba năm của tài tử Lâm Thị – Lâm Thâm”, đại não đùng một tiếng, trước mắt nhất thời tối sầm.

Di động “bộp” một tiếng, không chút khách khí va chạm với mặt đất, vỏ ngoài vỡ bung ra, màn hình vỡ tan tành.

Nhưng dù vậy, cũng không thể khiến Hứa Viên hoàn hồn, cô đứng trên đường, nhất thời cảm thấy gió mùa hè rất lạnh.

“Sao thế?” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

Hứa Viên nghe thấy giọng nói đó, máu lại đông cứng, đột nhiên thấy tay chân lạnh băng.

Lâm Thâm vòng từ phía sau ra đằng trước Hứa Viên, đầu tiên là nhìn cô, sau đó cúi người nhặt chiếc di động bị rơi vỡ trên mặt đất, nhanh chóng kiểm tra, nói với cô: “Vỏ nứt, màn hình vỡ tan, nếu đi sửa, chi bằng mua một cái mới thì hơn.”

Hứa Viên nhìn anh, không lên tiếng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Lâm Thâm mới chú ý tới sắc mặt dọa người của cô, không khỏi hỏi: “Vẫn chưa hết cảm à? Sao sắc mặt kém vậy?” Nói xong, anh liền vươn tay sờ trán cô.

Lúc anh sắp chạm đến mình, Hứa Viên giật mình bừng tỉnh, bỗng nhiên lùi về sau hai bước.

Tay Lâm Thâm vươn ra cứng đờ.

Hứa Viên ổn định lại cảm xúc, khẽ mấp máy môi, hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, “Anh đọc tin tức chưa?”

“Tin tức gì?” Lâm Thâm chậm rãi thu tay về.

“Tin tức mới nhất đó, anh mở di động ra thì biết.” Hứa Viên cố hết sức khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, cũng cố hết sức để mình cười, còn cố hết sức làm mình cười thật thoải mái, “Phiên bản nâng cấp, em vừa xem xong.”

Lâm Thâm vốn khó hiểu, nhưng nghe thấy câu cuối của cô, dường như hiểu được điều gì đó, sắc mặt hơi trầm lại, chậm chạp mở di động ra.

Hứa Viên thấy anh lên mạng, xem tin tức đó, cô còn muốn rời đi, nhưng cảm thấy chuyện này không phải chuyện của một mình cô, nếu anh có biện pháp giải quyết, cô cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Vì thế, cô nhìn chằm chằm nét mặt Lâm Thâm. Đáng tiếc, cô nhìn hồi lâu cũng chẳng thu được gì, ngoại trừ lúc ban đầu nghe thấy tin tức này thì sắc mặt Lâm Thâm hơi sầm lại, sau đó anh mang sắc mặt như thường lướt xem báo.

Hứa Viên nghĩ anh trấn định như vậy, là không bận tâm nhỉ?

Cũng phải, người anh thích là Trình Nghiên Nghiên, cô có ra sao, anh quả thật không cần phải bận tâm.

Không bao lâu, Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn cô, ngữ khí bình thường, “Hôm trước em nói Tô Huyền…”

Hứa Viên cúi đầu.

Lâm Thâm bỗng dừng lại, sửa giọng, “Đã lâu rồi công ty không lên báo, hiện giờ thế này là được nhờ ánh sáng của Tô Huyền rồi. Đúng lúc vừa nhận hạng mục đó cần phải tuyên truyền, bây giờ có tin tức này, coi như giảm bớt một khoản phí tuyên truyền.”

Hứa Viên bỗng thở dài, đây mới là Lâm Thâm, bất luận là lúc nào, anh cũng không quên lợi ích của công ty. Cô vốn cảm thấy căn nguyên chuyện này là cô lấy Tô Huyền làm tấm lá chắn, nếu anh nhìn thấy tin tức, cảm thấy khó chịu, cô sẵn lòng thành tâm thành ý giải thích cho anh, nhưng anh nói vậy, dường như giải thích cũng không cần thiết.

Cô ngẩng đầu, cười tươi rói với Lâm Thâm, “Sao em không nghĩ ra nhỉ, lúc vừa thấy tin tức đó, em còn tức gần chết, làm rơi cả di động, hiện giờ xem ra, di động rơi vô ích rồi.”

Khuôn mặt tươi cười như vậy, lập tức chạm vào đáy mắt Lâm Thâm, anh gần như nói không chút do dự: “Anh đền em một chiếc di động.”

Nụ cười của Hứa Viên đông cứng, nhưng cô lập tức lại cười, “Được, em thay anh giảm bớt một khoản phí tuyên truyền, anh nên đền em một chiếc di động.”

“Hôm nay em học cả ngày, anh nhớ chiều mai em không phải đi học, chiều mai anh cùng em đi mua.” Lâm Thâm suy nghĩ một lát.

Hứa Viên lắc đầu, “Chuyện của anh nhiều như vậy, mai em tự đi là được! Đến lúc đó em mua về rồi, anh trả tiền cho em là được.”

“Trưa mai em học xong, chúng ta ra ngoài ăn cơm, tiện thể mua di động cho em luôn, cứ vậy đi.” Lâm Thâm giống như không nghe thấy lời cô, tự đưa ra quyết định, “Trong phòng kí túc anh còn một chiếc di động cũ, lát anh lấy tới cho em, em dùng tạm trước.”

Hứa Viên ngửa đầu nhìn trời.

Lâm Thâm cũng nhìn lên không trung theo cô, giây lát, anh thu hồi tầm mắt, nhìn thời gian một chút, “Em còn mười phút nữa là vào lớp, không kịp rồi, hết tiết anh mang tới ngoài cửa phòng học cho em.”

Hứa Viên thu hồi tầm mắt, mắt hơi chớp, “Thôi được!”

Lâm Thâm không nói thêm nữa, xoay người đi về phía kí túc xá nam.

Hứa Viên lặng đứng tại chỗ nhìn anh một lát, rồi đi đến phòng học.

Hết tiết đầu, quả nhiên Lâm Thâm đứng chờ ở cửa phòng, đưa chiếc di động cũ cho cô, “Sim anh đã lắp giúp em rồi, trừ việc không thể lên mạng, gọi điện hay nhắn tin đều không có vấn đề gì.”

Hứa Viên nhận di động rồi nhìn thoáng qua, “Em nhớ đây là chiếc di động em mua cho anh hồi chúng ta mới quen nhau, hóa ra anh vẫn còn giữ à.”

Lâm Thâm “Ừ” một tiếng, “Sau khi không dùng nữa thì để trong ngăn kéo.”

Hứa Viên vẫn còn nhớ tình cảnh lúc quen Lâm Thâm ngày trước, khi đó là khai giảng năm nhất, tối hôm trước cô bị Tôn Phẩm Đình lôi đến quán rượu chơi điên cuồng đến nửa đêm, hôm sau thì ngủ quên mất, cầm một túi sữa đậu nành trong tay bèn vội vàng chạy đến tòa nhà giảng đường, đụng phải một người, khi đó anh ta đang gọi điện thoại, đột nhiên bị va phải, di động của anh ta rơi xuống đất, cả túi sữa đậu nành cũng hất lên người anh ta.

Người đó chính là Lâm Thâm.

Lần đầu tiên gặp nhau của hai người.

Cô liên tục giải thích, anh bình tĩnh nhìn cô không nói lời nào, sau đó, anh nhặt di động bị rơi hỏng mất rồi quay đầu bước đi.

Cô tự nhận mình là em bé ngoan, va vào người ta, trách nhiệm là về phía cô, cô bất chấp tiếng chuông vào lớp đang vang, lập tức đuổi theo.

Nếu sớm biết, bởi vì lần đuổi theo đó, liền đuổi theo tận ba năm, cô không biết lúc đó mình còn có thể không chùn bước đuổi theo người ta một mạch tới dưới kí túc xá nam hay không, còn mặt dày mày dạn hỏi thăm tên khoa tên lớp tên người ta hay không, cuối cùng mua di động chặn đường ở những nơi mà anh xuất hiện để đưa cho anh hay không.

Mình của khi đó, hiện giờ nhớ lại, có phần xa xôi.

Tôn Phẩm Đình nói đúng, móng vuốt mèo của cô ẩn giấu đã mấy năm rồi, vì Lâm Thâm, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, có đôi khi, trở thành người mà suýt nữa chính bản thân mình cũng không nhận ra.

Chiếc di động này là khởi nguồn, bây giờ cô cầm nó, cảm thấy vô cùng bỏng tay, có thứ cảm giác muốn ném đi.

“Vào đi! Đừng quên chuyện trưa mai.” Lâm Thâm xoay người rời đi.

Hứa Viên cầm di động đi vào phòng học, vừa mới ngồi ổn định tại chỗ, radio trường liền vang lên, hình như gọi tên cô, cô hoài nghi hỏi bạn học ngồi bên cạnh, “Radio đang gọi mình à?”

“Ừ, hình như là đến phòng hiệu trưởng đó.” Bạn học đó gật đầu.

Hứa Viên nghi hoặc, cầm túi, ra khỏi lớp.

Đi đến cửa phòng hiệu trưởng, cô đụng phải những người cũng bị radio gọi tới như mình là Trình Nghiên Nghiên, Triệu Dương, còn có Lâm Thâm vừa mới chia tay cô nữa.

Hứa Viên nhìn thấy ba người họ, cơ bản đoán được mục đích bị gọi đến phòng hiệu trưởng, chắc hẳn là liên quan đến chuyện forum trường bị hack rồi, cô thầm thở dài, nghĩ nếu chết cũng không nhận, thì sẽ ra sao nhỉ?

Triệu Dương nhìn thấy Hứa Viên, mắt sáng lên, “Hứa Viên?”

Hứa Viên liếc cậu ta, mặt không đổi sắc, “Bài đăng đó là cậu viết hử? Đăng lên forum trường?”

Triệu Dương lắc đầu, “Không phải tôi viết đâu, là một ông anh bên Khoa Báo chí nghe xong thì viết, nhưng đăng lên bằng máy tính của tôi.” Cậu ta nói xong, lúc này mới thấy sắc mặt Hứa Viên khó coi, lập tức giải thích: “Xin lỗi cậu, tôi không nghĩ sự tình lại ầm ĩ như vậy…”

Hứa Viên chấp nhận lời giải thích của cậu ta, “Nghe nói máy tính của cậu bị người ta hack?”

Mặt Triệu Dương nhất thời xám xịt, “Đúng đó, không biết là ai hack nữa, tôi tìm thầy bên Khoa Tin học mà cũng không sửa được, xem ra phải mua cái mới rồi.”

Hứa Viên thầm mắng đáng đời, nhưng lại đồng tình nói với cậu ta: “Bây giờ mua máy tính cũng không đắt.”

Triệu Dương đau khổ, “Không đắt, nhưng tôi mua máy tính, vậy mộng đẹp đổi di động mới tan thành mây khói rồi.”

Hứa Viên gật đầu, “Hôm nay tôi nhìn thấy tin tức mới nhất, di động không cầm chắc, rơi vỡ luôn, cũng phải đổi di động mới.”

“Chúng ta coi như đồng bệnh tương liên há!” Triệu Dương nghe vậy thì nhất thời cảm thấy hỏng mất máy tính cũng chẳng sao, thời buổi bây giờ mua di động cũng không rẻ hơn mua máy tính.

Hứa Viên cười cười, không nói gì nữa.

Trình Nghiên Nghiên nhìn hai người, ngữ khí có phần kì lạ, “Hai người tám chuyện cũng vui gớm.”

Hứa Viên coi như không phát hiện cô ta, không đáp lời.

Triệu Dương nhìn cô ta, rồi lại nhìn về phía Lâm Thâm, vừa muốn nói gì đó, một thầy đi từ phòng hiệu trưởng ra, gọi họ vào.

Vào phòng hiệu trưởng, Hứa Viên đánh giá qua, mấy vị lãnh đạo trường đều ở đây, ngoài ra, còn có mấy thầy cô giáo bên Khoa Tin học nữa.

Bốn người xếp hàng ngay ngắn, Hứa Viên đảm nhiệm vai học trò ngoan nhất, cúi đầu nhìn mũi bàn chân, trong lòng lại đang nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi cửa này. Nếu thật sự không thoát được, chỉ có thể cầu bố Tôn Phẩm Đình ra trận thôi.

“Tìm các em đến, là bởi vì chuyện một bài đăng làm forum trường bị hack. Các em là đương sự, cũng biết chuyện này là chuyện gì đúng không? Là ai hack forum trường?” Một vị lãnh đạo hỏi.

Triệu Dương và Trình Nghiên Nghiên lập tức lắc đầu, tỏ ý không biết.

Hứa Viên cũng muốn dứt khoát lắc đầu, nhưng thấy Lâm Thâm không lắc đầu, cô cũng không lắc.

“Nghe nói không chỉ là forum trường chúng ta, còn có mấy forum trường khác cũng bị người ta hack, nguyên nhân đều là vì share một bài đăng.” Lại một vị lãnh đạo khác mở miệng, nhìn về phía Lâm Thâm, “Lâm Thâm, em là người có tài trong trường chúng ta, cũng có công ty riêng làm ăn được. Các thầy cô Khoa Tin học cũng không cứu được forum trường mình bị hack, trước giờ em thông minh, cũng biết là ai làm đúng không?”

Lâm Thâm mím môi, giống như đang suy tư.

Hứa Viên bỗng cảm thấy, bởi vì một mình cô, liên lụy đến mấy người nữa thì rất không phúc hậu, hơn nữa Lâm Thâm sắp tốt nghiệp rồi, nếu vì chuyện này, cô chết cũng không nhận, anh bị hoãn tốt nghiệp, chắc cô sẽ áy náy cả đời mất. Vì thế, cô cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, “Các vị lãnh đạo, là em…”

“Hứa Viên!” Lâm Thâm bỗng cắt ngang lời cô, nói với mấy vị lãnh đạo: “Là em hack ạ.”

Mấy vị lãnh đạo ngẩn ra.

Hứa Viên cả kinh, quay đầu nhìn anh, không dám tin, “Anh đang nói gì thế?” Sao có thể là anh hack được?

“Không sai đâu ạ! Các vị lãnh đạo, em xin lỗi, forum trường là em hack ạ.” Lâm Thâm thành khẩn nhận lỗi.

Sắc mặt Hứa Viên trở nên khó coi, vươn tay đẩy anh một phen, tức giận nhìn anh, “Anh nhận vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng là em hack. Không cần anh phải chịu tội oan.”

Lâm Thâm bị Hứa Viên đẩy nên loạng choạng, nhíu mày nhìn cô.

Hứa Viên hít sâu một hơi, quay đầu, khom mình với các vị lãnh đạo, “Có người đăng bài viết bậy bạ lên forum trường, tin đồn lan truyền rất nhanh chóng, em tức giận nên hack máy tính của người đăng bài, nhưng chẳng mấy chốc lại có người đăng lại, em không có cách nào nên mới hack forum trường ạ.”

Triệu Dương trợn mắt nhìn Hứa Viên.

“Em nói linh tinh gì đó?” Lâm Thâm lại tiến lên trước.

Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, che trước người anh, “Thật sự là em làm ạ, em có thể khôi phục forum trường, cho em… ừm, thời gian một ngày ạ.” Cô vốn muốn nói lập tức xong, nhưng nhìn thấy mấy thầy cô giáo Khoa Tin học, không muốn đả kích họ, bèn sửa lại lời.

Lâm Thâm biến sắc, “Không phải ạ, cô ấy…”

“Anh im đi!” Hứa Viên giận dữ cắt ngang lời anh.

Lâm Thâm cứng họng, mím môi nhìn cô.

Hứa Viên quay đầu, “Các vị lãnh đạo, chuyện không liên quan đến ba người họ, các thầy có thể cho họ ra ngoài rồi ạ, em có thể nói rõ toàn bộ sự việc.”

Mấy vị lãnh đạo nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hiệu trưởng khoát tay, “Nếu không có chuyện của các em, các em ra ngoài đi!”

Trình Nghiên Nghiên và Triệu Dương đi ra trước, Lâm Thâm dừng lại một lát, cuối cùng cũng đi ra.

“Em là Hứa Viên nhỉ?” Ngược lại, hiệu trưởng không tức giận, cười ha ha nhìn cô, “Thật sự là em hack forum trường hả?”

Hứa Viên cúi đầu, nghĩ, cô còn một năm nữa là tốt nghiệp, chuyện lần này lại rất lớn, vậy thì phạt nặng cho cô nhớ, hay là trực tiếp đình chỉ học cô, hay là đưa đến đồn công an? Hình như kiểu nào cũng không hay ho gì. Cô ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ tới Tô Huyền, anh ta cũng là một trong các đương sự, cớ gì không có chuyện của anh ta?

Cô lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mấy vị lãnh đạo, “Thật ra, cũng không hẳn là em hack ạ, dạ, là Tô Huyền, anh ta hack đó ạ.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 8: Tin Đồn Mới Nhất

Bạn đang xem Thanh Xuân Tạo Ấm. Truyện được dịch bởi nhóm bui48.worpress.com. Tác giả: Tây Tử Tình. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.