247Truyen.com

Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 7: Điềm Báo Tình Yêu Đến

Thanh Xuân Tạo Ấm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 7: Điềm Báo Tình Yêu Đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Tôn Phẩm Đình cúp máy, Hứa Viên gần như cắn phải hòn đá.

Cô thế này là trêu ai chọc ai sao? Sao lại xúi quẩy như vậy? Lần đầu tiên nói dối, động tĩnh quỷ gõ cửa thế này cũng quá lớn rồi đó.

Cô âm thầm hối hận, tối qua nên xem forum trường, nên bóp chết ngọn lửa này từ khi nó mới nhen nhóm, chứ không nên giả chết trốn tránh chạy về nhà ngủ một giấc yên ổn.

Cô kéo chăn lên che đầu, hận không thể bịt chết mình.

Nếu sớm biết…

Có tiền cũng không mua được sớm biết…

Chui trong chăn hồi lâu, cô vẫn cảm thấy sâu sắc rằng nhất định không thể để mặc tình hình tiếp tục phát triển thế này được. Cô cũng chẳng muốn nổi như cồn gì đó, nếu không sau này có cần ra khỏi cửa gặp người khác nữa không?

Nghĩ tới sau này, cô đẩy chăn ra, lại cắn răng đứng lên, bật máy tính lên lần nữa.

Vào forum mấy trường, quả nhiên đều là tiêu đề lớn đó, độ hóng chuyện của bên Ngoại giao không thua kém gì bên trường cô.

Cô cắn răng, hack máy tính của mấy người đăng bài bên các trường khác.

Sau khi hack xong, sợ có cá lọt lưới, cô lại tỉ mỉ xem xét một lần nữa, phát hiện không có dấu vết gì, mới tắt máy tính.

Làm xong, cô thở hắt một hơi, lại lên giường.

Đến bệnh viện cùng Tiểu Văn, tinh thần của cô cũng suy sụp theo cô ấy, trở về lại bị giày vò hồi lâu, không bao lâu, cô cũng ngủ mất.

“Tình tang tính tang, bọn tôi về rồi đây!”

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng cười nói hưng phấn của Lam Lam vang lên.

Hứa Viên bị đánh thức, nhíu nhíu mày, định không để ý, tiếp tục ngủ.

“Ơ, Viên Viên, bà về rồi hả!” Lam Lam ném túi leo núi trong tay, một con gấu to đùng bổ nhào về phía Hứa Viên.

Đột nhiên cô ấy xông tới, Hứa Viên bị cô ấy ép đến gần tắt thở.

“Mau, mau, mau, đứng lên nói cho bọn tôi biết, sao bà lại tóm được Tô Huyền.” Lam Lam phấn khích mắt như đầy sao, đứng thẳng dậy, cũng túm Hứa Viên dậy một phen.

Tiểu Thu cũng lập tức ném túi, chạy tới nhìn cô chằm chằm, “Đúng, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì phải trị nghiêm.”

Hứa Viên lấy tay che đầu, “Tôi buồn ngủ lắm!”

“Nói xong thì sẽ cho bà ngủ, không nói thì bà đừng mơ được ngủ.” Lam Lam véo cánh tay cô, “Tỉnh chưa?”

Hứa Viên bị véo rất đau, “Không phải các bà đi leo núi à?” Sao người đi leo núi về lại có tinh thần thế này?

“Đúng vậy, bọn tôi đi leo núi!” Lam Lam vô cùng đắc ý, “Không nghĩ là vui như vậy, lần sau sẽ đi tiếp.”

“Các bà không mệt à?” Hứa Viên thử lái sang chuyện khác.

“Mệt kinh luôn, nhưng gặp được hai anh đẹp trai, giúp bọn tôi cầm túi, hì hì… Mệt lại thành không mệt nữa. Nếu không phải vì trời tối, tôi còn muốn leo tiếp đấy.” Lam Lam nói xong, lại dùng sức véo cô, “Nói mau, đừng đánh trống lảng.”

Hứa Viên né móng vuốt của cô ấy, “Đẹp trai kiểu gì, tán đổ được không?”

“Phải thử nghiệm đã!” Lam Lam không để cô trốn tránh, “Bà có nói không!”

“Kiểu gì cái gì, Viên Viên, có một câu thế nào ấy nhỉ, đúng, chết sớm siêu sinh sớm, bà mau nói đi!” Tiểu Thu ra đòn sát thủ: cù.

Hứa Viên sợ nhất là bị người ta cù, lập tức đầu hàng, “Có gì để nói đâu, chính là ở quán bar, ừm…”

“Quán bar?” Hai cô nàng nhất thời mắt tỏa sáng, đồng thanh hô: “Tình một đêm!”

Hứa Viên ho khan, nhớ tới việc bị chuốc ly rượu cay xè đó, cô gần như ho ra nước mắt.

Lam Lam và Tiểu Thu nhìn nhau, lại nhìn Hứa Viên, lập tức cảm thấy mình đã đoán đúng, cùng mở to mắt, thét chói tai: “Viên Viên, vậy mà bà đã xử Tô Huyền rồi!”

Hứa Viên gần như ho đến đau hai bên sườn, hận không thể khâu hai cái miệng rộng này lại, tức giận, “Hai bà đang nghĩ cái gì không đứng đắn vậy hả!”

“Giải thích chính là che giấu!” Hai cô nàng đồng thời nhìn cô.

Hứa Viên hoàn toàn câm nín, buông tay, “Được thôi! Các bà cảm thấy là thế, vậy thì cứ là thế đi!” Dứt lời, cô nổi nóng nhìn hai người đó, “Các bà cứ đoán tiếp đi, đừng mong rằng tôi sẽ nói thêm một chữ nào nữa.” Sau đó, cô lại bổ sung, “Đòn sát thủ cũng vô dụng.”

Thấy cô nổi giận, hình như thật sự không giống như thế nhỉ, hai người lập tức thất vọng, “Không phải à, vậy là gì?”

Hứa Viên đảo mắt, “Chính là uống rượu say, tôi tóm được một cái cúc áo của anh ta.” Đây là lời nói thật.

“Xí!” Hai cô nàng rõ ràng không tin.

Hứa Viên bày ra dáng vẻ tin hay không thì tùy, “Dù sao cũng thật sự có chuyện đó, các bà không tin thì tôi cũng chịu.”

“Chỉ vậy không còn gì khác nữa? Hôm qua tự bà gật đầu, thừa nhận anh ta là bạn trai bà mà.” Lam Lam trừng mắt nhìn cô, đương nhiên vẫn muốn đào sâu ra tin tức.

“Đã uống say rồi, sao có thể là thật được.” Hứa Viên nghĩ tới bài đăng bị cô hack xóa mất trên forum trường, thật sự không muốn thừa nhận.

“Vậy Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên là chuyện gì?” Tiểu Thu truy hỏi.

Nhắc tới Lâm Thâm, Hứa Viên vẫn không tránh khỏi không thoải mái, miệng chua xót, “Sao tôi biết được, hôm qua lúc tôi về, ở chỗ xuống xe, chạm mặt Triệu Dương, các bà có biết không? Triệu Dương của Học viện Ngoại ngữ ấy?”

“Biết, luôn đưa đồng hương của cậu ta về, trước kia tôi thấy dáng vẻ cậu ta không tồi, còn muốn theo đuổi cậu ta, sau đó nhìn thấy rõ ràng cậu ta không thích đồng hương đó của cậu ta, vậy mà còn thả thính, đưa người đó về, đúng dáng vẻ đứng núi này trông núi nọ luôn, thế là cứ để cậu ta lại cho đồng hương đó của cậu ta thôi.” Lam Lam bĩu môi.

“Chính là cậu ta đó, nói thích tôi, muốn theo đuổi tôi.” Hứa Viên nghĩ tới việc tất cả mọi chuyện đều là bởi Triệu Dương, sắc mặt khó coi, “Cậu ta quấn lấy tôi không cho tôi đi, hỏi về bạn trai của tôi, đúng lúc Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên từ bên ngoài về cùng nhau xuống xe.”

“Sau đó, bà nói Tô Huyền là bạn trai bà?” Tiểu Thu mở to mắt, “Bà lấy Tô Huyền làm tấm lá chắn!”

“Ừ, Tiểu Thu, bà thật thông minh!” Hứa Viên bội phục nhìn Tiểu Thu.

“Ra là vậy!” Lam Lam trợn tròn mắt một lát, gào thét: “Tôi còn tưởng bà thực sự xử được Tô Huyền của Vân Thiên nữa chứ, phí công kích động rồi.”

Hứa Viên đỡ trán.

Lam Lam nhìn cô, mắt đảo đảo, bỗng nhiên cười hì hì nói: “Nhưng mà, bà và Tô Huyền đã gặp nhau ở quán bar, vậy chính là duyên phận đó, bà còn cầm một chiếc cúc áo của người ta nữa…”

“A, tôi nhớ ra rồi!” Tiểu Văn bỗng nhiên kêu một tiếng.

Ba người Hứa Viên, Lam Lam, Tiểu Thu nghe tiếng nói bất thình lình của cô ấy thì giật mình, lập tức nhìn về phía cô ấy.

Tiểu Văn đột nhiên ngồi dậy, nhìn Hứa Viên, “Viên Viên, tôi nhớ ra người đàn ông nói chuyện với bà ở bệnh viện hôm nay là ai rồi.”

“Ai?” Hứa Viên hỏi.

“Tô Huyền đó!” Tiểu Văn nhìn cô như nhìn quái vật.

“Cái gì?” Lúc này đến lượt Hứa Viên kêu lên, anh ta là Tô Huyền? Sao có thể?

“Anh ta là Tô Huyền, không sai đâu!” Tiểu Văn quả quyết gật đầu, dáng vẻ bỗng nhiên ngộ ra, “Tôi đã nói sao anh ta lại quen mặt vậy mà! Các loại báo chí, tạp chí, tivi, tin tức gần đây đều là anh ta.”

Hứa Viên nhớ lại người trút rượu tối đó, trong đầu hiện lên dáng vẻ mơ hồ của người đó, chỉ biết là anh ta rất đẹp trai, nhưng điều duy nhất khiến cô khắc cốt ghi tâm chính là ly rượu cay xè đến mức cô phải khóc đó.

Lại nhớ lại người đàn ông ở bệnh viện hôm nay, không những giàu có lại còn sang trọng, lại là dáng vẻ như thế.

Chẳng lẽ thật sự là anh ta?

Tô Huyền của Vân Thiên?

“Hai bà đang nói gì đấy?” Lam Lam và Tiểu Thu khó hiểu nhìn hai người.

Tiểu Văn thấy Hứa Viên hơi đờ đẫn, giải thích nghi hoặc cho hai cô nàng kia, “Cơ thể tôi hơi không thoải mái, hai bà đi leo núi, tôi gọi điện bảo Viên Viên cùng tôi đến bệnh viện một chuyến. Lúc lấy thuốc, đụng phải Tô Huyền, anh ta ngăn Viên Viên lại nói chuyện.”

Lam Lam nghe vậy thì mắt lập tức tỏa ngàn sao, “Chẳng lẽ sau khi tỉnh rượu anh ta vẫn còn nhớ rõ Viên Viên?”

“Chắc chắn nhớ đó, Viên Viên của chúng ta xinh đẹp như vậy mà. Lại nói nữa, Tô Huyền là ai chứ! Chiếc cúc áo của anh ta dễ lấy như vậy sao? Anh ta nhất định không say đâu, vừa ý với Viên Viên rồi.” Tiểu Thu mang dáng vẻ hối hận, “Nếu sớm biết thế, tôi đi leo núi gì chứ? Cũng đi theo hai bà đến bệnh viện thì đã tốt, có thể nhìn thấy Tô Huyền rồi.”

Lam Lam cũng hối hận không thôi gật gật đầu, “Đúng đó, sớm biết vậy tôi còn chạy đi dụ dỗ trai đẹp gì nữa?”

Hứa Viên câm nín nhìn hai cô nàng, vẫn không quá tin người đó là Tô Huyền.

“Cho bà xem ảnh này!” Lúc này Tiểu Văn đã mở di động lên tìm tin tức, ném cho Hứa Viên.

Hứa Viên nhận lấy xem, người trong ảnh tây trang giày da, đàng hoàng đĩnh đạc, không phải người gặp được ở bệnh viện hôm nay thì là ai? Cô nhìn nhìn, nhớ tới lời anh ta nói, mặt không khỏi đen xì.

“Dáng vẻ thù oán sâu nặng này, chính là điềm báo tình yêu đến đó!” Tiểu Văn bỗng cười nhạo, “Viên Viên, không phải bà nói biết được anh ta là ai thì sẽ đi xé xác anh ta sao? Hiện giờ biết rồi, bà còn đi nữa không?”

Đi cái con khỉ ấy! Tập đoàn Vân Thiên dễ vào như vậy chắc?

Hứa Viên trả di động cho Tiểu Văn, đồng thời đuổi Tiểu Thu và Lam Lam đang ở trên giường cô, “Sau này đừng nhắc đến anh ta với tôi, không thể tiếp chuyện!”

Tiểu Thu và Lam Lam liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Có gian tình!”

Hứa Viên cầm gối đập hai người đó.

Cô đập rất tàn nhẫn, Tiểu Thu và Lam Lam cùng kêu “ối ối”, tránh xa giường của cô.

Hứa Viên túm chăn qua, che kín đầu, nghĩ quả nhiên Tô Huyền và cô có thù mà.

Tiểu Thu và Lam Lam sụt sịt một tiếng, nhìn về phía Tiểu Văn, Tiểu Văn cười buông tay, lắc đầu, tỏ ý rằng cô ấy cũng không biết.

“Nếu là Tô Huyền đến hái đóa hoa Viên Viên này của chúng ta, Lâm Thâm chạy thì cứ chạy, anh ta không thích Viên Viên của chúng ta, Viên Viên cũng chẳng thèm thích anh ta.” Lam Lam nói xong, xoay người đi thu dọn đồ.

Tiểu Thu phụ họa, “Đúng!”, cũng đi thu dọn đồ.

Hứa Viên chui trong chăn cười khổ, cô không thích Lâm Thâm sao? Sao có thể…

Kí túc xá có thêm hai người, bắt đầu thảo luận luôn mồm về hai anh đẹp trai cùng đi leo núi hôm nay, bà một câu tôi một câu. Cuối cùng Hứa Viên và Tiểu Văn đương nhiên không ngủ được, đều tự nghĩ chuyện của mình.

Giờ cơm tối, Lam Lam và Tiểu Thu ngừng nói, gọi Hứa Viên và Tiểu Văn đến căng-tin ăn cơm.

Hứa Viên không có tâm tình, “Các bà cứ đi đi! Nhân tiện mang về một phần cho tôi.”

Lam Lam và Tiểu Thu nhìn về phía Tiểu Văn.

“Tôi cũng không muốn đi, cũng mang về một phần cho tôi nhé.” Tiểu Thu lắc đầu, cũng không có tâm tình.

“Đúng rồi, lúc bọn tôi vừa về, ở dưới kí túc nhìn thấy Hà Đào, anh ấy đang đợi bà đấy.” Lam Lam bỗng nhiên nhớ ra, “Xem thì thấy đợi lâu lắm rồi ấy, hai bọn bà cãi nhau à, anh ấy đến dỗ bà, bà mau xuống đi! Cái khu này của chúng ta có rất nhiều sói chưa có bạn trai đấy, đừng để anh Hà đẹp trai bị bà đuổi chạy mất dép, có thể bà sẽ hối hận đấy…”

“Bọn tôi chia tay rồi!” Tiểu Thu cắt ngang lời cô ấy.

Lam Lam kinh hãi.

Tiểu Thu “Hả” một tiếng.

Tiểu Văn xoay người, đưa lưng về phía hai người họ, rõ ràng không muốn các cô ấy hỏi thêm.

Lam Lam và Tiểu Thu ngây người một lát, nhìn về chỗ Hứa Viên, Hứa Viên vẫn chui trong chăn, hai cô nàng lại liếc nhìn nhau, đi ra khỏi phòng.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Không bao lâu, Lam Lam và Tiểu Thu mang cơm về, Hứa Viên và Tiểu Văn cũng dậy ăn, bốn người ngồi quanh chiếc bàn.

Một lúc liền Lam Lam không nói gì đến mức khó chịu, nhìn Hứa Viên, “Vừa rồi lúc bọn tôi đi gọi cơm, nghe nói bài đăng trên forum trường ngày hôm qua bị người ta hack xóa mất rồi. Nam sinh đó thì ra là Triệu Dương, đang tìm người Khoa Tin học sửa máy tính đấy.”

Hứa Viên không nói gì, quả nhiên là Triệu Dương đăng bài!

“Nhưng mà nghe nói rất nhiều người đều muốn bài đó được đăng lên, lại có người không sợ chết post lên rồi. Mọi người đều đang đoán, rốt cuộc là cao thủ nào làm. Nghe nói bài đăng đó trên mấy forum trường khác cũng đều bị hack rồi.” Lam Lam còn nói: “Viên Viên, trình độ tin học của bà rất tốt, không phải là bà hack đó chứ!”

“Trình độ tin học của tôi cũng chỉ có thể tra ra được ai là người đăng bài thôi.” Trong lòng Hứa Viên mắng chửi người đó gần chết, nhưng trên mặt không dám để lộ ra.

Dường như Lam Lam tin, gật đầu.

Tiểu Văn lại nhìn Hứa Viên với ánh mắt kì lạ, Hứa Viên nháy mắt với cô ấy một cái, cô ấy buồn cười lắc đầu.

Phòng có bốn người, chỉ có Hứa Viên là sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, ba người còn lại đều từ tỉnh khác thi vào rồi học đại học ở đây. Lam Lam có tính cách cởi mở nhất, tinh thần hóng chuyện rất nặng, cũng dẫn tới việc khó giữ mồm giữ miệng, Tiểu Thu thì tuy không to mồm như Lam Lam, nhưng bởi vì tính cách nên quan hệ với Lam Lam là tốt nhất. Gần mực thì đen, cũng nuôi dưỡng thành một phần tính tình.

Cho nên, Hứa Viên thấu hiểu sâu sắc rằng, có một số chuyện, nhất định không được để Lam Lam và Tiểu Thu biết. Tiểu Văn cũng biết điều này, cho nên, tình nguyện để Hứa Viên cùng cô ấy đến bệnh viện, đồng thời cũng giấu giếm Lam Lam và Tiểu Thu.

Sau khi ăn cơm xong, Lam Lam và Tiểu Thu đều lên giường, bình thường vào buổi tối, bốn người đều tự làm việc của mình, xem di động, chat QQ, nhắn Weixin, lướt web hoặc đọc sách. Cũng chính là không gian riêng tư.

Hứa Viên lại lấy máy tính ra, nhìn thấy bài đăng được đăng lên một lần nữa đập thẳng vào mắt, cô lại nảy sinh suy nghĩ độc ác, lúc này hack cả forum trường.

Cô biết muốn ngăn chặn chuyện này, xem ra phải chặn từ ngọn nguồn, bây giờ forum trường chính là ngọn nguồn đó.

Hack forum trường xong, cô lại vào forum các trường khác, hễ thấy forum nào có bài đăng đó, cô đều cắn răng hack.

Liên tiếp bốn năm forum của các trường, bao gồm cả trường của Tôn Phẩm Đình.

Sau khi làm xong, cô xóa dấu vết của mình, thở phào một hơi, nghĩ không biết những trường đó liệu có vì chuyện forum trường bị hack mà mời công an đến điều tra không nữa, nếu có, vậy cô toi luôn!

Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, dù sao cô cũng không thể để bài đăng đó được chia sẻ tiếp!

Đêm đó, Hứa Viên ngủ không yên một chút nào, lúc thì bị người ta trút thứ rượu cay chết người, lúc thì bị người ta cầm lấy thuốc dùng sau khi phá thai đập cô, lúc thì tiếng xe cảnh sát èo eo èo eo vang không ngừng…

Buổi sáng lúc tỉnh lại, cô nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ, vậy mà cô không mơ thấy Lâm Thâm…

Vì sao cô không mơ thấy Lâm Thâm?

Căng-tin buổi sáng, đám đông ầm ĩ, bốn người Hứa Viên vừa vào, đã nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận chuyện forum trường bị hack.

Hứa Viên chột dạ, sau khi gọi đồ ăn, liền ngồi vùi đầu vào ăn.

Lam Lam và Tiểu Thu thì vô cùng hưng phấn gia nhập vào đội quân bàn luận chuyện forum trường bị hack, cả thời gian ăn đều đoán xem cao thủ máy tính hack forum trường là ai. Lại nói thêm, tối qua các giảng viên bên Khoa Tin học bắt đầu giải cứu forum trường, nhưng nghe nói mất cả đêm vẫn chưa giải cứu xong.

Rất nhiều người lại đoán, có phải là Tô Huyền làm hay không, dù sao Vân Thiên cũng có rất nhiều tinh anh, nếu muốn hack forum nho nhỏ của một trường, làm cho hệ thống hỏng đến mức giảng viên tin học trong trường cũng không khôi phục được, thật sự rất dễ dàng.

Nhắc tới Tô Huyền, không thể tránh khỏi, Hứa Viên lại đón lấy rất nhiều ánh mắt.

Hứa Viên thật sự không nghe nổi nữa, không chờ ba người Lam Lam, Tiểu Thu, Tiểu Văn thêm, cô vội vàng húp nốt cháo, rời khỏi căng-tin trước.

Ra bên ngoài cửa căng-tin, hít được bầu không khí trong lành, cô mới thở một hơi thật dài.

Chỉ mong, hôm nay là một ngày nắng không có mưa.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi tới từ bên cạnh căng-tin, trong tay tùy ý cầm một quyển sách, cô nhìn thấy bóng dáng đó, lúc này bóng dáng đó cũng nhìn thấy cô, sau khi sửng sốt, dừng bước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 7: Điềm Báo Tình Yêu Đến

Bạn đang xem Thanh Xuân Tạo Ấm. Truyện được dịch bởi nhóm bui48.worpress.com. Tác giả: Tây Tử Tình. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.