247Truyen.com

Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 3: Tô Huyền Của Vân Thiên

Thanh Xuân Tạo Ấm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 3: Tô Huyền Của Vân Thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hứa Viên căm giận nghĩ, ý thức dần bay xa.

“Ối, chị Viên Viên!” Cậu nhân viên đó trở lại, thấy Hứa Viên nằm trên đất, cậu ta nhất thời cả kinh, vội vàng nâng cô dậy.

Lúc này Hứa Viên thật sự vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.

Cậu nhân viên gọi mấy tiếng, Hứa Viên không có động tĩnh gì, cậu ra lẩm bẩm một câu “Thật sự say rồi này!”, rồi đỡ Hứa Viên đi vào phòng.

Thu xếp cho Hứa Viên ổn thỏa xong, cậu nhân viên đi ra, tình cờ gặp một nhân viên khác, thấy trong tay anh ta cầm một bộ quần áo sạch sẽ, cậu ta thấp giọng hỏi: “Vị đó cần à?”

Nhân viên đó gật đầu.

Cậu ta sáp vào người nhân viên kia, hỏi nhỏ: “Vị kia về nước hai tháng rồi, vẫn không lộ diện, sao hôm nay lại đến chỗ chúng ta nhỉ? Lúc nãy em nhìn thấy, còn tưởng bị hoa mắt nữa.”

“Ai biết được, chắc là vẫn luôn bận rộn không có thời gian rảnh, hôm nay muốn tới thì tới thôi.” Nhân viên đó lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Hai vị chủ nhân biết nốc rượu đó có một thời gian không đến, hôm nay không phải cũng đến à?” Dứt lời, anh ta cầm quần áo vội vàng rời đi.

Người này khịt mũi một tiếng, lập tức đi xuống lầu.

Hứa Viên chỉ cảm thấy giấc ngủ này trời đất quay cuồng, mệt mỏi vô cùng, cô mất rất lâu để lấy lại tinh thần mới dụi mắt ngồi dậy được, ánh sáng trong phòng lờ mờ, cô xuống giường, kéo rèm cửa ra, thoáng nhìn ra ngoài, nhất thời có thứ dự cảm không tốt, cô xoay người, vội vội vàng vàng tìm di động, nhìn thời gian, nhất thời đau khổ kêu một tiếng, cô ném di động, đổ người xuống giường.

Cô có ngủ say như chết, mới không nghe thấy hai mươi mấy cuộc gọi đến?

Cô nhìn trần nhà chằm chằm một lát, mới lấy di động qua lần nữa, hai mươi mấy cuộc gọi này, trong đó có một cuộc là của Lâm Thâm gọi tới, lúc 2 giờ chiều. Những cuộc gọi khác đều là từ mẹ già ở bên đại dương xa xôi kia của cô gọi tới.

Lâm Thâm…

Nhìn thấy tên của anh, ánh mắt cô hơi dừng lại, sau đó cô mới hít sâu một hơi, mở khóa màn hình, ấn nút gọi.

Điện thoại kết nối rất nhanh, bên đó “Alo?” một tiếng, như thời gian lướt qua, bay tới từ phương xa, đã lâu như vậy.

Hứa Viên hé miệng, không lên tiếng.

“Hứa Viên?” Lâm Thâm đợi một lát, không nghe thấy cô nói, mở miệng hỏi.

Hứa Viên nắm di động thật chặt, ho khan một tiếng, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên yếu ớt, “Em bị cảm, ngủ quên mất. Cái đó… Buổi đấu thầu chiều nay…”

“Thông qua rồi!” Lâm Thâm trả lời.

Hứa Viên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi khấp khởi, “Mình anh đi à?”

Lâm Thâm “ừ” một tiếng.

“Em xin lỗi, lần sau em…” Hứa Viên có phần áy náy, cô chưa từng bỏ mặc dự án như vậy.

“Sắp tới không nhận dự án nữa, em bị cảm thì nghỉ ngơi nhiều vào, anh còn có chuyện, cúp máy trước.” Lâm Thâm nói xong, treo điện thoại.

Hứa Viên cầm di động ngẩn người, sắp tới không nhận dự án? Là bởi anh phải tốt nghiệp, bắt đầu chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp sao?

Cô cào cào tóc, ném di động, vào toilet.

Tắm táp một lát, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng đầu vẫn hơi đau, cô đập đập đầu vào gương, bỗng nhiên nhớ ra hôm qua vốn cô đã khống chế tửu lượng, không quá say, không đến mức ngủ quên, hình như có người ép cô uống một ly rượu cực cay, cô mới say hoàn toàn.

Đầu hơi đau, nhớ được không nhiều, mơ hồ nhớ được một khuôn mặt vô cùng đẹp trai.

Một lát sau, cô không cố nghĩ nữa, trở về phòng, mặc quần áo, lúc cầm di động lần nữa, phát hiện bên gối có một chiếc cúc áo in hoa văn mạ vàng, cô vươn tay cầm lên, nhìn một lát, mơ hồ có chút ấn tượng, vừa cáu giận định ném đi, bỗng nhiên cô thu tay lại, cầm nó ra khỏi phòng.

Đi đến góc cầu thang, cô hơi dừng bước, nhìn qua, mặt đất sạch sẽ, không còn dấu vết gì, cô đi xuống tầng.

Còn chưa đến đêm, ngoại trừ nhân viên thì quán bar không có khách.

Hứa Viên đi đến quầy bar, ngồi xuống, có người lập tức đưa tin, “Chị Đình Đình vẫn còn đang ngủ, bọn em còn cược xem hai chị ai dậy trước đấy, hôm qua sau khi chị đi, chị Đình Đình nhảy xong thì uống không ít.”

Hứa Viên cười nhẹ, tìm người lấy một ly nước ấm, uống một ngụm, lơ đễnh hỏi: “Hôm qua ngoại trừ hai bọn chị ở phía sau, còn ai cũng ở đó nữa?”

Người nọ chớp chớp mắt, “Chị nói Tô thiếu ạ? Hôm qua anh ấy cũng ở phía sau.”

“Tô thiếu?” Hứa Viên nhíu mày, “Tô thiếu nào?”

“Tô thiếu của Vân Thiên đấy ạ!” Người nọ nhìn cô, “Chị Viên Viên, không phải chị không biết anh ấy về nước để tiếp nhận Vân Thiên chứ?”

Hứa Viên “à” một tiếng, bỗng mở to hai mắt, “Cậu nói chính là Tô Huyền?”

“Chính là anh ấy ạ!”

Hứa Viên lắc ly nước, đột nhiên khó hiểu, “Tôi và anh ta có thù à?”

Người nọ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, “Chị Viên Viên, sao thế ạ? Chị đắc tội anh ấy sao? Sáng sớm hôm nay anh ấy đã rời đi rồi.”

Hứa Viên tu nước ừng ực, sau đó đặt cạch ly nước xuống, “Anh ta đắc tội tôi!” Dứt lời, cô cầm túi rời khỏi quán bar.

Cho đến khi về đến trường, Hứa Viên vẫn không nghĩ ra mình đắc tội Tô Huyền chỗ nào.

Tô Huyền, cho dù với những người sống đầy đủ sung túc lớn lên thuận buồm xuôi gió như cô và Tôn Phẩm Đình, cũng là một truyền thuyết.

Nghe nói 25 tuổi anh ta liền có được học vị tiến sĩ tài chính học và luật học, cùng với thạc sĩ tâm lý học của Đại học Cambridge (Anh Quốc), lúc ở trong trường đã tự thành lập một công ty làm về sát nhập và tái cơ cấu tài chính, giúp rất nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn làm sát nhập và tái cơ cấu, tiếng tăm ở nước ngoài rất vang dội. Không dựa vào Tô Thị, tự tạo nên danh tiếng của công ty. Rất nhiều người đều nói anh ta sẽ ở nước ngoài không trở về, Vân Thiên sẽ chọn người thừa kế khác, nhưng không ngờ hai tháng trước, anh ta đột nhiên về nước tiếp nhận Vân Thiên.

Hai tháng này, tin tức về anh ta chính là từng đợt sóng vỗ vào tầm mắt mọi người.

Dù Hứa Viên có bận hơn nữa thì đương nhiên cũng biết anh ta đã về nước.

Có điều, cô thế nào cũng không ngờ tới, hôm qua người đàn ông trẻ đến khó mà tưởng tượng kia lại là anh ta! Tiếc là lúc ấy cô đã uống nhiều, nếu như…

“Cô gái à, tới rồi!” Sau khi dừng xe lại, tài xế taxi gõ gõ cửa ngăn cách ở phía sau.

Hứa Viên nhìn thoáng ra bên ngoài, ngừng suy nghĩ, trả tiền, xuống xe.

Uống rượu đúng là không ổn mà, cô day day trán, đi về phía kí túc xá.

Mới đi được mấy bước, phía sau có người gọi: “Hứa Viên!”

Hứa Viên quay đầu lại nhìn, không nhìn thấy người quen, cô tiếp tục đi về phía trước.

“Hứa Viên!” Người đó lại gọi một tiếng.

Hứa Viên dừng bước, lúc này một nam sinh từ bên đường phía xa xa chạy tới, đợi cậu ta tới gần, cô mới nhận ra đó là nam sinh hôm qua gọi Lâm Thâm ở dưới cửa kí túc xá.

Cảnh tượng ngày hôm qua dường như lại tràn về trước mắt một lần nữa, khiến cô mãi mãi cũng không sẵn lòng nhớ tới.

Nam sinh đó hình như cũng vừa trở về từ bên ngoài, trên vai đeo balo, bởi vì chạy quá nhanh, đến trước mặt Hứa Viên thì thở dốc một lát, rồi mới nhìn cô mở miệng hối lỗi: “Hôm qua tôi muốn nói xin lỗi cậu, quả thực là…”

“Hôm qua? Chuyện gì?” Hứa Viên giả vờ không hiểu.

Nam sinh đó nhất thời xấu hổ, “Hôm qua… Ừm… Cậu và Lâm Thâm…”

Hứa Viên đột nhiên nở nụ cười, “Bạn học à, bạn và Lâm Thâm rất thân sao?”

Nam sinh đó nhức đầu, “Kí túc của bọn tôi cạnh nhau, thường xuyên trêu đùa, Lâm Thâm không quá thích nói đùa, bọn tôi…”

Hứa Viên không đợi cậu ta nói xong, xoay người rời đi.

Nam sinh đó hơi sửng sốt, lập tức đuổi kịp cô, “Cậu còn chưa biết tôi tên là gì nhỉ? Tôi tên là Triệu Dương.”

Hứa Viên không nói gì, chỉ một mực bước về phía trước.

“Cái đó, Hứa Viên, cậu… Có phải cậu vẫn chưa có bạn trai đúng không?” Triệu Dương vừa đi, vừa căng thẳng xoắn xuýt tay, thấy cô vẫn không đáp lại, cậu ta cố lấy dũng khí, “Tôi… Tôi muốn làm bạn trai của cậu!”

Hứa Viên đột ngột dừng lại.

Triệu Dương cũng lập tức dừng lại, nhìn cô, mặt đỏ ửng, thử hỏi: “Có thể không?”

Hứa Viên khẽ nheo mắt, đánh giá Triệu Dương, dáng vẻ cũng không tệ lắm, “Không phải cậu có bạn gái rồi à?”

“Cậu nói cô gái ngày hôm qua?” Triệu Dương lắc đầu, “Cô ấy không phải, cô ấy là đồng hương của tôi, bọn tôi đến từ cùng một nơi, thỉnh thoảng chăm sóc nhau một chút, hôm qua quá muộn, tôi đưa cô ấy về.”

Hứa Viên “ờ” một tiếng, hình như cô đã chạm mặt cậu ta ở trước cửa kí túc xá nhiều lần thì phải? Chỉ là thỉnh thoảng chăm sóc một chút? Cô phất phất tay với cậu ta, “Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi.”

Triệu Dương mở to mắt, “Không phải Lâm Thâm nói…”

Hứa Viên “ha” một tiếng, nhìn Triệu Dương giống như nhìn một người ngớ ngẩn, “Lâm Thâm nói tôi không phải bạn gái anh ấy chứ không nói tôi không có bạn trai!”

Triệu Dương biến sắc, ngẫm nghĩ, lại không quá tin, “Cậu thực sự có bạn trai rồi? Anh ta là người trong trường mình hả?”

“Việc gì tôi phải nói với cậu!” Hứa Viên xoay người đi về phía trước.

“Cậu không nói với tôi, tôi sẽ coi như cậu đang lừa tôi, không muốn cho tôi theo đuổi cậu.” Triệu Dương ngăn Hứa Viên lại, thành khẩn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vô cùng chân thành, “Tôi đã sớm thích…”

“Triệu Dương!” Phía sau bỗng có một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Triệu Dương quay đầu nhìn, đột nhiên hơi kinh ngạc, “Lâm Thâm?”

Hứa Viên nghe thấy cái tên đó, bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một chiếc taxi dừng ở nơi vừa rồi cô xuống xe, từ trên xe đi xuống là một nam một nữ. Người nam đúng là Lâm Thâm, còn người nữ thì cô cũng quen, hoa khôi Trình Nghiên Nghiên của Học viện Ngoại ngữ.

Người vừa gọi Triệu Dương đương nhiên là Trình Nghiên Nghiên.

Một người là người tài đứng thứ nhất Học viện Thương mại, một người là đóa hoa kiều diễm nhất Học viện Ngoại ngữ.

Sao họ lại cùng xuống từ một chiếc taxi?

Cuộc điện thoại trước đó, Lâm Thâm nói có chuyện, chuyện của anh chính là Trình Nghiên Nghiên?

Cô thu hồi tầm mắt, rủ mi, nhìn xuống nền gạch dưới đất. Nghĩ xem nếu bây giờ cô vứt hết mặt mũi giả vờ như không phát hiện hai người đó rồi quay về kí túc xá thì sẽ thế nào? Cứ rời khỏi như vậy không phải là phong cách của cô, nhưng chờ ở đây, lại cảm thấy giẫm dưới chân không phải gạch, giống như chiếc lưới kim vậy.

Động tác xuống xe của Lâm Thâm hơi khựng lại, rồi anh nâng bước đi về phía bên này.

Trình Nghiên Nghiên mặc chiếc váy liền màu hồng phấn, đi giày cao gót, đang đi tới cùng Lâm Thâm, xa xa chính là một bức tranh phong cảnh mỹ lệ.

Không bao lâu, hai người đó đã đi tới trước mặt.

“Ồ, không phải Hứa Viên sao?” Trình Nghiên Nghiên lập tức nở nụ cười, nồng nhiệt nhìn Triệu Dương, “Tôi tưởng Triệu đại soái ca quấn lấy người đẹp nào nữa cơ? Hóa ra là Hứa Viên. Rất nhiều chị em Học viện Ngoại ngữ chúng ta không tìm được bạn trai, nước phù sa như cậu sao lại chảy ra ruộng ngoài thế?”

Triệu Dương nhất thời hơi vô thố, nhìn thoáng qua Hứa Viên, thấy cô không có động tĩnh, cậu ta cười nhẹ, phản bác, “Trình đại mỹ nữ, cậu ít nói tôi thôi, cậu là đóa hoa của Học viện Ngoại ngữ chúng ta, cậu cũng không ở yên trong học viện chúng ta mà lại chạy ra bên ngoài, tôi thế này không phải là học theo cậu à?”

Trình Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn cậu ta, “Tôi chạy ra bên ngoài ở đâu hả? Đến giờ tôi còn chưa có bạn trai đấy!”

Triệu Dương “ồ” một tiếng, “Trước giờ tầm mắt của Trình đại mỹ nữ cao đến tận đỉnh mà!” Dứt lời, cậu ta đảo mắt nhìn Lâm Thâm, hỏi thăm dò: “Cậu nói cậu không chạy ra bên ngoài, nhưng mà Lâm Thâm cũng không phải người của Học viện Ngoại ngữ chúng ta. Hai người hiện giờ thế này là…”

Trình Nghiên Nghiên lập tức đỏ mặt.

Hứa Viên ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Nghiên Nghiên sóng mắt lay động, cô lập tức quay mặt qua một bên.

Lúc này Lâm Thâm đi đến trước mặt Hứa Viên, “Bị cảm sao không nghỉ ngơi ở kí túc xá?”

Hứa Viên nghĩ quả nhiên không thể nói dối, gặp ngay mặt luôn thế này, cô ho khan một tiếng, gãi gãi đầu, “Đỡ nhiều rồi.”

“Cậu bị cảm?” Triệu Dương xoay người, đánh giá Hứa Viên tỉ mỉ, bởi vì đêm qua say quá, giọng nói của cô hơi khàn, sắc mặt cũng không quá dễ coi. Cho nên, thoạt nhìn thật sự giống như bị cảm. Cậu ta lập tức nện nện vào đầu, “Xin lỗi, không nhìn ra cậu bị cảm, lại còn cứ ngăn cậu lại để nói chuyện nữa, cái đó, tôi đưa cậu về kí túc xá nhé!”

Hứa Viên lắc đầu.

Triệu Dương hai lần ba lượt bị cô từ chối, hơi sượng mặt, quay đầu qua hỏi Lâm Thâm: “Lâm Thâm, hôm qua cậu nói Hứa Viên không phải bạn gái cậu, có phải sự thật không?”

Lâm Thâm nhìn về phía Triệu Dương, không nói chuyện.

“Có phải không hả? Hay là hôm qua tôi nghe nhầm rồi?” Triệu Dương đuổi theo hỏi.

Trình Nghiên Nghiên bỗng mở miệng, “Em cũng tò mò lắm, trường mình một mực truyền tin, nói bạn gái Lâm Thâm là Hứa Viên…”

“Không phải!” Lâm Thâm lắc đầu.

Đáy lòng Hứa Viên trùng xuống, Triệu Dương truy vấn hai lần, anh cũng không mở miệng, Trình Nghiên Nghiên vừa mới nói chuyện, anh liền lập tức phủ nhận. Anh thích Trình Nghiên Nghiên? Cho nên, sợ người ta hiểu lầm?

Có lẽ vì đã bị phủ nhận một lần, cho nên, lúc này ngược lại cô không đau nhức lớn như vậy nữa.

Cô đối với Lâm Thâm, có lẽ từ trước tới giờ không có thích, chính là như Tôn Phẩm Đình nói, chỉ là cô có thể giúp anh, cô có chút tác dụng mà thôi.

“Tôi đã nói lỗ tai tôi vẫn rất tốt mà, không nghe sai.” Triệu Dương thở nhẹ nhõm, “Tôi vẫn luôn thích Hứa Viên, nhưng nghĩ hai người… Cho nên, không theo đuổi cô ấy. Hôm nay vừa khéo gặp nhau, tôi liền muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng Hứa Viên lại nói với tôi, nói cô ấy có bạn trai rồi. Nếu không phải cậu, cậu có biết bạn trai cô ấy là ai không?”

“Có bạn trai rồi?” Lâm Thâm nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên muốn đá Triệu Dương một cước cho chết luôn.

“Hứa Viên, ngay cả Lâm Thâm cậu cũng không vừa mắt? Là kiểu bạn trai thế nào vậy? Là người trong trường chúng ta à?” Trình Nghiên Nghiên nghe câu phủ nhận từ Lâm Thâm, mặt mũi bừng sáng, cảm giác vui mừng từ trong lòng xuyên thấm ra ngoài mặt, khiến cho khuôn mặt cô ta nhìn càng thêm rạng rỡ.

Tay cầm túi của Hứa Viên nắm chặt, quơ được chiếc cúc áo đó, cô bỗng nhiên đứng thẳng người, chống lại gương mặt tươi cười của Trình Nghiên Nghiên, cô hít sâu một hơi, lắc đầu, “Anh ấy không phải người trong trường chúng ta.”

“Thì ra không phải người trong trường mình, khó trách chưa từng nghe nói.” Trình Nghiên Nghiên cười thân thiết thêm mấy phần, “Sao chưa từng thấy anh ấy đến trường mình vậy?”

“Anh ta là ai?” Triệu Dương đuổi theo hỏi.

Hứa Viên nhìn Lâm Thâm, thấy sắc mặt anh như bình thường, không mảy may dao động, chỉ có thực sự không để tâm, mới có thể không màng chuyện cô có bạn trai hay không nhỉ! Cô cảm thấy nhất thời trống hoác một hố, thần sắc như thường trả lời: “Anh ấy tên Tô Huyền!”

“Tô Huyền?” Giọng nói của Triệu Dương lên rất cao.

“Tô Huyền… Cái tên này sao quen tai vậy nhỉ?” Trình Nghiên Nghiên nghỉ hoặc hỏi Lâm Thâm.

Lâm Thâm bước về phía trước mấy bước, bóng râm bỗng bao Hứa Viên lại, giọng nói anh hơi trầm xuống, “Em nói chính là Tô Huyền? Tô Huyền của Vân Thiên?”

“Đúng vậy!” Hứa Viên lùi về phía sau mấy bước, cố gắng khiến mình mang ngữ điệu vui vẻ, ánh mắt long lanh sáng ngời, “Chính là anh ấy!”

“Hôm qua em nói xem mặt…” Lâm Thâm nhìn cô chằm chằm.

“Chính là cùng anh ấy.” Hứa Viên gật đầu.

“Tô Huyền của Vân Thiên? Sao có thể chứ?” Trình Nghiên Nghiên há miệng, gần như thét chói tai, không dám tin nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên cắn chặt răng, lấy từ trong túi ra chiếc cúc áo, nắm trong tay, “Đây là chiếc cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của anh ấy… Quà tặng cho em.”

Lâm Thâm biến sắc.

Hứa Viên từ từ thả chiếc cúc áo vào lại trong túi, lại ngẩng đầu, nhìn Triệu Dương, “Bây giờ cậu biết tôi có bạn trai rồi chứ?” Dứt lời, cô cười cười với Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên, “Em bị cảm, không quá thoải mái, về kí túc xá trước, mấy người cứ trò chuyện.”

Không đợi họ nói gì thêm, cô xoay người đi về phía kí túc xá.

Hận rằng kí túc xá không ở ngay trước mắt, hận không thể lập tức lên lầu.

Tô Huyền vô duyên vô cớ trút cho cô một ly rượu, cô vu oan anh ta sau lưng một chút, hẳn là không quá đáng nhỉ!

Huống hồ, ai lại chạy tới Vân Thiên hỏi Tô Huyền có phải bạn trai của cô không, có phải cô đang nói dối không làm gì?

Nếu Lâm Thâm nói cô không phải bạn gái anh, vậy thì bạn trai cô là Tô Huyền, có liên quan gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 3: Tô Huyền Của Vân Thiên

Bạn đang xem Thanh Xuân Tạo Ấm. Truyện được dịch bởi nhóm bui48.worpress.com. Tác giả: Tây Tử Tình. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.