247Truyen.com

Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 11: Lòng Dạ Thâm Hiểm

Thanh Xuân Tạo Ấm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 11: Lòng Dạ Thâm Hiểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hứa Viên bị túm lấy thì dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Tô Huyền.

Vẻ mặt Tô Huyền thản nhiên, khuôn mặt đẹp trai xem xét cô, “Nếu cô ấy đã giao cô cho tôi rồi, cô cũng chỉ có thể đi theo tôi thôi, không thể rời đi được, tôi cũng không muốn để lạc mất người rồi vào đồn cảnh sát đâu.”

“Anh căn bản không quen tôi, con bé đó ăn nói vớ vẩn, anh vớ vẩn theo nó làm gì!” Hứa Viên muốn bỏ tay anh ta ra, lại phát hiện không bỏ được, nhất thời cuống lên, “Buông tay!”

“Tôi quen cô! Cô ấy ăn nói vớ vẩn hay không tôi không biết, nhưng tôi biết nếu cô không muốn bây giờ tôi để lạc mất người luôn, đưa cô đến đồn cảnh sát để những người ở đó trông cô một đêm, tốt nhất cô đừng thử rời đi.” Tô Huyền giữ cô không buông.

Hứa Viên tức giận, trừng mắt nhìn anh ta.

Tô Huyền vẫn nhìn cô bất động, sắc mặt không đổi.

Hứa Viên thử mấy lần, không bỏ ra được, chỉ có thể từ bỏ, xụ mặt nói, “Đồ của tôi còn ở trên xe cậu ấy!”

“Tiểu Lý, cậu đi lấy đồ cho cô ấy, đặt trên xe tôi!” Tô Huyền quay đầu lại nói với một người ở phía sau.

Người đó lập tức bước nhanh ra cửa.

“Tôi có thể buông cô ra, bắt đầu từ giờ, cô không thể rời khỏi tôi, cho đến khi tôi làm xong chuyện rồi đưa cô về. Nếu không, giữa chừng cô chỉ rời đi một chút, có thể tự ngẫm hậu quả.” Tô Huyền quay đầu lại, giọng nói nhẹ trong, “Có nghe thấy không?”

Hứa Viên tức mình, “Anh là gì của tôi hả?”

“Không phải tôi là bạn trai của cô à?” Tô Huyền như cười như không nhìn cô chằm chằm.

Hứa Viên nghẹn.

“Cô không nói gì, tôi coi như cô ngầm thừa nhận.” Tô Huyền buông tay cô ra.

Hứa Viên lập tức lùi về sau, xoay người liền đi ra ngoài.

Sắc mặt Tô Huyền nhất thời sa sầm, anh lấy di động ra, giọng lành lạnh, “Cô ra khỏi cửa, tôi sẽ báo cảnh sát, cô có thể tự ngẫm xem, trường cô để lạc mất người rồi bị lan truyền, sẽ thế nào?”

Bước chân Hứa Viên dừng lại.

“Đi theo tôi!” Tô Huyền nói xong, liền đi về phía trước.

Hứa Viên đứng bất động.

Đám người đi theo Tô Huyền lúc này yên tĩnh không tiếng động, thấy Tô Huyền đi về phía trước, họ nhìn Hứa Viên, vẻ mặt khác thường.

Tô Huyền đi mấy bước rồi quay đầu lại, nhìn về phía mọi người vẫn đứng ở cửa, bật cười, “Để các vị chê cười rồi! Các vị không đói chứ?”

Những người đó lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng cười bước vào trong.

Trong đó có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đi đến bên cạnh Tô Huyền, vỗ vỗ bả vai anh, cười hỏi: “Tô thiếu, cô gái nhỏ này thật sự là bạn gái cậu à?”

Tô Huyền cười mà không nói.

“Dương tổng, anh không đọc tin tức gần đây hả? Cô gái này rất quen mặt, vốn tôi còn không tin, bây giờ thấy người thật, vậy thì không thể không tin rồi. Quả nhiên không có lửa thì không có khói mà. Cô ấy đương nhiên là bạn gái của Tô thiếu rồi.”

“Thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, ánh mắt Tô thiếu tốt thật!”

“Đương nhiên rồi, Tô thiếu là ai chứ? Ánh mắt chọn bạn gái còn có thể kém hay sao?”

“Hôm nay Tô thiếu phải uống thêm mấy chén đấy!”

Hơn mười người anh một câu tôi một câu, bắt đầu nói cười quay xung quanh Tô Huyền và Hứa Viên.

Trong những người này, Tô Huyền là trẻ nhất, đối mặt với sự khen ngợi hay nói cười gì của họ, Tô Huyền cũng không phản bác, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, thoạt nhìn rất lịch sự, có vẻ vô cùng tốt bụng.

Hứa Viên đứng ở cửa, một bước là có thể ra ngoài, nhưng trước đó Tô Huyền đã uy hiếp, cô thế nào cũng không thể bước chân ra ngoài được. Nếu cô dám ra ngoài, cô không nghi ngờ Tô Huyền sẽ thật sự báo cảnh sát. Tuy người đàn ông đó mới gặp mặt cô vài lần, nhưng cô có thể biết rõ được.

“Còn không lại đây! Chẳng lẽ cô muốn đứng ở cửa giúp người ta đón khách?” Tô Huyền tiếp đón mọi người lên tầng, vẫn không quên Hứa Viên.

Hứa Viên hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm hơi nữa, sau đó đành phó mặc mà theo Tô Huyền lên tầng.

Tô Huyền thấy cô theo tới, cười cười.

Vào một phòng bao trang hoàng rực rỡ, mọi người khiêm nhường một phen, ngồi theo thứ tự xong, đồng thời để lại bên cạnh Tô Huyền một chỗ trống, rõ ràng là để cho Hứa Viên.

Hứa Viên đã sớm ăn no, những người này cô không quen ai cả, đương nhiên không muốn ngồi vào bàn, cô định ngồi trên sô pha cách đó không xa.

“Cô gái này họ gì nhỉ? Gọi thế nào đây?” Dương tổng cười hỏi Tô Huyền.

“Họ Hứa!” Tô Huyền nhìn thoáng qua Hứa Viên.

“Cô Hứa, lại đây ngồi đi! Ở đây có để lại chỗ cho cô này. Nếu cô là bạn gái của Tô thiếu, sao có thể không ngồi vào bàn được?” Dương tổng vẫy vẫy Hứa Viên.

“Đúng đó, cô Hứa đừng ngại, tất cả mọi người đều là người một nhà mà.”

“Phải đấy, bây giờ không quen, ăn cùng một bữa thành quen ngay ấy mà, cô đừng câu nệ.”

Một người mở miệng, mọi người lần lượt quan tâm thăm hỏi.

Hứa Viên lắc đầu, cố gắng để sắc mặt mình tốt hơn một chút, nhưng chẳng tốt được bao nhiêu, “Thật ngại quá, tôi ăn cơm rồi.”

“Ăn rồi cũng không sợ, đến ngồi thôi, tán gẫu cũng được!” Dương tổng nhìn cô, vô cùng nhiệt tình.

Hứa Viên ngồi im không nhúc nhích.

“Tô thiếu, chúng tôi không mời được rồi! Xem ra vẫn phải là cậu mở lời thôi!” Một người cười nói.

Tô Huyền xoay bàn, tự rót một chén trà, lại rót trà vào chén ở chỗ trống bên cạnh, không nhìn Hứa Viên, cười nhàn nhạt, “Nếu các vị đây đã nhiệt tình mời, dù em ăn cơm rồi, nhưng sao có thể không nể mặt mọi người như vậy. Lại đây ngồi đi!”

Hứa Viên trừng mắt nhìn anh ta.

“Em đến đây ngồi, nếu không để lỡ thời gian, mọi người sẽ ăn nhanh hơn một chút, cũng sớm đưa em về được.” Tô Huyền lại nói.

Hứa Viên lập tức đứng lên, cầm túi đi tới, ngồi bên cạnh anh ta.

Dương tổng cười ha hả, “Tô thiếu, đúng là cậu mới được mà! Nhưng mà thói quen bắt nạt cô gái nhỏ cũng không tốt đâu.”

Tô Huyền quay đầu rót cho anh ta một chén trà, nụ cười mỉm như có thêm chút chiều chuộng, “Cô ấy hay vậy lắm. Quen là được!”

Dương tổng nghe vậy lại cười to, mọi người cũng cười ầm.

Hứa Viên thật sự nhịn không được, nhấc chân ở dưới bàn lên giẫm cho Tô Huyền một phát.

Tô Huyền buông ấm trà, quay đầu qua, cũng không tức giận, mà là khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt nhìn Hứa Viên, không nói gì.

Hứa Viên giẫm một phát này, hơi mạnh, vốn cảm thấy anh ta nên bị giẫm, nhưng bị anh ta nhìn như vậy, vẫn hơi đuối lý, cô cúi đầu, không nhúc nhích, nghĩ cùng lắm thì cho anh ta giẫm lại là được.

Tô Huyền lại không giẫm lại, quay đầu qua, cùng mọi người gọi món.

Những người đang ngồi ở đây, đương nhiên đều là những người có thân phận trong xã hội. Hứng thú nói đùa cũng chỉ là nói dăm ba câu thôi, không quá đáng, một vừa hai phải. Cho nên, một lát sau, không ai lấy Hứa Viên và Tô Huyền ra để nói đùa nữa. Sau khi gọi món, họ lại bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm.

Hứa Viên nghe những người này tán gẫu với nhau, cơ bản đều là chuyện làm ăn, là chủ đề cô cảm thấy hứng thú, cô hiển nhiên không cảm thấy phiền.

Nghe một lát, cô phát hiện phần lớn thời gian Tô Huyền chỉ nghe, thỉnh thoảng bị người ta nhắc đến hoặc hỏi gì đó, anh ta cũng chỉ nói một câu hay nửa câu. Có thể nói là tiếc chữ như tiền, nhưng đều nói đến điểm mấu chốt. Hơn nữa tư thái anh ta tùy ý, khuôn mặt mỉm cười, cũng không khiến người ta cảm thấy anh ta kiệm lời hay khó gần, rất hòa hợp.

Hứa Viên không khỏi nhìn anh ta thêm mấy lần, khoảng cách gần như thế, có thể nhìn rõ sườn mặt của anh ta, lúc mỉm cười, quai hàm sắc nét lại càng thêm hoàn mỹ.

Người đẹp trai như vậy, sao lại lòng dạ thâm hiểm như thế chứ!

Hứa Viên quay đầu, căm giận uống trà.

Tô Huyền lơ đãng liếc cô, khóe miệng để lộ ra ý cười, nhưng rất nhẹ, rồi sau đó nhanh chóng quay đầu lại, lắng nghe mọi người nói chuyện.

Đồ ăn đầy đủ cả, rượu trắng cũng được mang lên, chén của mọi người đều rót đầy rượu, họ vừa ăn vừa uống vui vẻ.

Có người nâng chén với Tô Huyền.

Tô Huyền ngẫm nghĩ, mỉm cười đưa chén rượu cho Hứa Viên ở bên cạnh, “Lát nữa tôi còn phải lái xe đưa cô ấy về, nhưng hôm nay khó có cơ hội cùng các vị tụ tập, không thể không nể mặt mọi người được. Thế này đi, để cô ấy uống thay tôi mấy chén, tỏ ý vậy.”

Mọi người ngẩn ra.

Dương tổng nhìn về phía Hứa Viên, “Cô Hứa biết uống rượu sao?”

Hứa Viên nhìn chén rượu được đẩy tới trước mặt, trong lòng mắng Tô Huyền đến cẩu huyết giội đầy đầu, thay anh ta uống rượu? Ý gì vậy!

“Cô ấy đương nhiên biết uống, nhưng tửu lượng không cao. Các vị thủ hạ lưu tình nhé!” Tô Huyền cười nhìn Hứa Viên, “Nếu anh uống rượu, sẽ không thể đưa em về được.”

“Tài xế của anh đâu?” Giọng nói của Hứa Viên dường như mang theo chút kèn kẹt từ kẽ răng.

“Với tài xế của mình thì anh tương đối nhân tính hóa, lúc quá muộn, anh sẽ để cậu ấy về nghỉ ngơi trước!” Ngón tay Tô Huyền gõ gõ mặt bàn, “Nếu em không muốn uống, vậy chỉ có thể để anh uống thôi, uống rượu xong có thể đưa em về được không, sau rồi nói vậy.”

Hứa Viên cắn răng, bưng rượu lên.

“Quả nhiên cô Hứa biết uống rượu!” Người nọ cười cụng ly với Hứa Viên, còn một hơi cạn sạch.

Hứa Viên cũng chỉ có thể một hơi cạn sạch!

“Hay lắm!” Mọi người nhất thời tán thưởng.

Tô Huyền bật cười, “Em là con gái, uống rượu không cần thành thục như vậy, anh không muốn tối nay lôi con ma men về đâu!”

Hứa Viên trừng mắt lườm anh ta, nhớ tới ly rượu cực cay mà anh ta chuốc cô, giờ có thể nói là hận cũ đã thêm thù mới. Cô thầm nghĩ, hôm nay nếu uống rượu rồi, cô cứ nôn lên người anh ta đi. Xem anh ta còn đường đường hoàng hoàng nữa không! Xem anh ta còn áo quần bảnh bao nữa không! Xem anh ta có khoác lên lớp da người mà bắt nạt người khác nữa không!

“Ăn mấy miếng thức ăn đã!” Tô Huyền mỉm cười gắp cần tây cho cô.

“Tôi không thích ăn thứ này!” Hứa Viên buông chén, vẻ mặt căm ghét.

“Kén ăn cũng không phải tật xấu gì, không để anh thấy thì thôi, nhưng để anh thấy rồi, sau này trước mặt anh, em phải sửa lại.” Tô Huyền giục: “Ăn đi.”

Hứa Viên bực mình, “Tôi không thích ăn, chẳng lẽ anh có thể bắt tôi nuốt xuống chắc?”

Tô Huyền quay đầu lại, không nhìn cô, thấp giọng nói: “Nếu không ăn, e là tâm tình anh không quá tốt, nếu tâm tình anh không tốt, đưa em về…”, dừng một chút, “ảnh hưởng đến việc lái xe”.

Hứa Viên thật sự muốn xé rách cái miệng của anh ta, ảnh hưởng đến việc lái xe? Kể chuyện cười à! Cô quay mặt qua một bên, không để ý tới anh ta.

“Tôi thiếu, tôi kính cậu!” Lúc này lại có người nâng chén, lời tuy là nói với Tô Huyền, nhưng chén rượu lại nhằm ngay vào Hứa Viên.

Tô Huyền mỉm cười gật đầu, rót vào chén rượu không của Hứa Viên, lần này đầy nửa chén.

“Ơ kìa? Tô thiếu, đây là cậu không đúng rồi, cô Hứa biết uống rượu, xem tư thế vừa rồi, cũng là người có thể uống, cậu phải rót đầy chứ. Không thể đến tôi thì nhất bên trọng nhất bên khinh được đúng không.” Người nọ thấy thì không cạn nữa.

Tô Huyền mỉm cười lắc đầu, “Trần tổng, cô ấy là con gái, tâm mắt quá thật. Nếu rót đầy chén, uống xong một vòng, cô ấy sẽ say mất, thế thì tôi phải chăm sóc cô ấy, không có cách nào tụ tập cùng các vị được nữa. Rượu không ở ít hay nhiều, cũng không phải nhất bên trọng nhất bên khinh, quý mến ở trong lòng là được.”

“Vẫn là Tô thiếu biết nói chuyện mà, cậu nói như vậy, tôi đâu có cách nào mà phản bác chứ! Được! Nửa chén thì nửa chén. Cô Hứa, mời!”

“Từ từ, ăn thức ăn trước đã!” Tô Huyền lại ngăn tay Hứa Viên đang nâng chén lên.

Hứa Viên tức giận.

Tô Huyền chờ cô, cũng kệ Trần tổng đang nâng chén chờ, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Viên.

Hứa Viên bị mọi người nhìn, da mặt hơi nóng, suy cho cùng thì cơ hội tiếp xúc với loại tiệc rượu này của cô rất ít, không nhanh là không trụ được nữa rồi, cô cầm đũa, gắp món cần tây đó lên ăn.

“Thế mới ngoan chứ!” Tô Huyền rút lại bàn tay đang cản ra.

Hứa Viên bưng chén, cố nén cơn tức, cạn chén với Trần tổng.

Tô Huyền lại gắp cho cô một miếng súp lơ.

Hứa Viên không nhìn anh ta, gắp lên ăn.

Tiếp đó, không khí càng trở nên náo nhiệt, quả nhiên theo như lời Tô Huyền, tất cả mọi người luân phiên kính rượu Tô Huyền, đương nhiên, chỗ rượu đó đều vào bụng Hứa Viên cả. Mỗi một người kính rượu xong, Tô Huyền sẽ gắp rau cho Hứa Viên, dù là loại cô không thích, Hứa Viên cũng cau mày ăn vào.

Đó gọi là hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt!

Hết một vòng, qua một giờ, lại là rượu trắng thật, dù tửu lượng Hứa Viên cao, nhưng đầu cô vẫn hơi váng vất.

“May là cô ấy uống nửa chén, nếu là một chén, giờ tôi phiền rồi.” Tô Huyền mỉm cười, nói với mọi người: “Trường của cô ấy hơi xa, tôi xin phép vắng mặt đưa cô ấy về trước, các vị cứ tiếp tục.”

Mọi người nghe vậy thì cũng đều vui vẻ, “Tô thiếu muốn đưa bạn gái về, chúng tôi đương nhiên không thể ngăn cản rồi, lần sau tụ tập tiếp, Tô thiếu nhất định cũng phải gọi cả cô Hứa đấy nhé. Tửu lượng của cô ấy quá tốt so với tửu lượng của mấy cô gái bình thường, uống rượu như vậy mới tận hứng.”

“Đâu dám!” Tô Huyền cười, hỏi Hứa Viên: “Còn đi được không?”

Hứa Viên gật đầu, chậm rãi đứng lên, vươn tay lấy túi.

Tô Huyền cầm túi của cô trong tay trước một bước, sau đó vươn tay giữ chặt cô, cười nói với mọi người câu “Xin lỗi không tiếp được tiếp”, liền kéo Hứa Viên ra khỏi phòng bao.

Hứa Viên muốn bỏ tay anh ta ra, thử mấy lần, không bỏ được, chỉ có thể theo anh ta xuống tầng.

Ở cửa nhà hàng, Tiểu Lý lên đón Tô Huyền.

“Đưa chìa khóa cho tôi, cậu cứ về đi!” Tô Huyền vươn tay với cậu ta.

Tiểu Lý gật đầu, đưa chìa khóa cho Tô Huyền.

Ra khỏi nhà hàng, xe đã dừng ở cửa, Tô Huyền mở cửa xe, đặt Hứa Viên ngồi ở ghế phó lái, cài dây an toàn cho cô. Sau đó tự mình đi đến ghế bên kia, khởi động động cơ, xe rời khỏi nhà hàng.

Xe chạy được một đoạn, Hứa Viên mới chậm rãi nói: “Trường tôi ở…”

“Tôi biết!”

Hứa Viên ngậm miệng.

“Vẫn nhớ rõ phải về trường, xem ra không quá say nhỉ.” Tô Huyền nghiêng đầu nhìn cô, uống nhiều rượu như vậy, không ầm ĩ không náo loạn, cô gái im lặng như vậy rất ít.

Hứa Viên hừ một tiếng, “Chỉ cần không bị người ta chuốc một ly rượu cực cay, tôi không say nổi.”

Tô Huyền cười khẽ, “Thì ra em vẫn nhớ à!”

“Tôi và anh có thù hả?” Hứa Viên quay đầu, khó khăn nhìn Tô Huyền, bóng đêm quá thẫm, ánh sáng trong xe lại lờ mờ, không nhìn rõ nét mặt anh ta, chỉ cảm thấy được anh ta đang cười, hình như tâm tình rất tốt.

Nếu là cô bắt nạt người khác, tâm tình cũng sẽ rất tốt nhỉ?

Hứa Viên lại thấy căm giận.

Con ngươi Tô Huyền khẽ chuyển, anh bật nhạc, cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: “Em ngủ một lát đi! Tới nơi tôi gọi em.”

Âm nhạc nhẹ nhàng du dương lưu chuyển trong xe, Hứa Viên cũng lười suy xét về đống chuyện lối tung rối mù, gật đầu, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại.

Ngày hôm nay thật sự quá mệt, không bao lâu, cô thực sự ngủ mất.

Tô Huyền thấy cô ngủ, bật nhỏ âm thanh xuống, chuyên tâm lái xe.

Đêm Bắc Kinh, đèn đóm sáng rực rỡ, trên đường xe đi không ngớt.

Một tiếng rưỡi sau, Tô Huyền dừng xe ở trước cổng trường, đánh thức Hứa Viên, “Dậy đi, đến trường em rồi.”

Hứa Viên nhìn thoáng ra bên ngoài, mơ mơ màng màng nói: “Đến dưới kí túc xá nữ, tòa nhà số 10.”

“Em chẳng khách khí gì nhỉ!” Tô Huyền bật cười, lại khởi động xe lần nữa, chạy tới dưới kí túc xá.

Xe đi không xa, Hứa Viên hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức lớn tiếng kêu: “Dừng xe!”

“Sao thế?” Tô Huyền hỏi.

“Đây luôn đi! Xuống ngay ở đây, không cần anh đưa về nữa.” Hứa Viên nghĩ bây giờ vẫn chưa quá muộn, nếu để chiếc xe đầy phong cách này của Tô Huyền chạy tới dưới kí túc xá, bị người ta nhìn thấy cô từ trên xe đi xuống, như vậy rồi mấy người ăn no rửng mỡ lại đăng lên forum trường, chẳng lẽ cô còn phải hack forum trường lần nữa à?

Tô Huyền nghe vậy thì lắc đầu, “Cứ đưa em tới dưới lầu đi.”

“Tôi nói không cần!” Hứa Viên thấy anh ta không dừng xe, nóng nảy.

Tô Huyền thản nhiên liếc nhìn cô, giọng không cao không thấp, “Kể cả bây giờ dừng xe, tôi vẫn muốn tự mình đưa em tới đích đến. Em lựa chọn xuống xe rồi chúng ta cùng nhau đi qua đó, hay là lựa chọn để xe chạy đến dưới kí túc xá của em? Không tới được nơi em ở, thế thì không tính là đưa em về an toàn. Ngộ nhỡ đoạn đường ngắn như vậy em lạc mất, chẳng phải tôi vất vả đưa em về là vô ích sao?”

Hứa Viên tức lắm nhưng cố cười, “Thì ra Tô thiếu của Tập đoàn Vân Thiên là người tâm tính tốt như vậy?”

Tô Huyền cũng cười theo cô, “Không tính là người tâm tính tốt, nhưng với bạn gái tin đồn của mình, dù sao cũng phải tận tâm một chút.”

Hứa Viên nghẹn, câm nín nhìn anh ta.

“Tòa nhà số 10 ở đâu? Em tỉnh rồi, tôi cũng không cần phí sức tìm nữa, em chỉ đường đi.” Tô Huyền thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ về.

“Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, lại rẽ trái.” Hứa Viên nhìn ra bên ngoài, chỉ đường cho anh ta.

Tô Huyền không nói gì nữa, bẻ tay lái, đi theo hướng Hứa Viên chỉ.

Trên đường có không ít người đi lại, xem ra là đi ra từ phòng tự học. Có người đeo ba lô, có người cầm sách vở, lại có người cầm di động.

Không bao lâu, đi đến dưới kí túc xá, Tô Huyền vừa mới dừng xe, Hứa Viên đã lập tức cởi dây an toàn, cầm túi nhảy xuống xe, giục Tô Huyền: “Anh mau đi đi!”

Tô Huyền nhìn cô, thấy dáng vẻ cô cứ như kẻ trộm, anh cười gật đầu, khởi động xe, không nói hai lời, nhanh chóng rời đi.

Hứa Viên thấy xe anh ta đảo mắt đã chẳng thấy đâu, lập tức thở phào, cầm túi lên tầng.

Sau khi lên tầng, cô bỗng nhớ ra quần áo mà cô mua hình như là để ở trên xe của anh ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Xuân Tạo Ấm Q.1 - Chương 11: Lòng Dạ Thâm Hiểm

Bạn đang xem Thanh Xuân Tạo Ấm. Truyện được dịch bởi nhóm bui48.worpress.com. Tác giả: Tây Tử Tình. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.