247Truyen.com

Thanh Xuân Có Nhau! Chương 32: Ôn lại ký ức

Thanh Xuân Có Nhau! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Có Nhau! Chương 32: Ôn lại ký ức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy người Sở Nam thấy Bạch Mộc chỉ một câu nói đã có thể thoát nạn, hơn nữa còn thành công chuyển tai họa sang cho Tạ Minh Tường, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạnh giá. Quá lợi hại, quả thực là giết người không thấy máu!

Bị ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Hân Hân nhìn chằm chằm, tuy Tạ Minh Tường hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thấy luống cuống giải thích: “Hân Hân, em nghe anh giải thích, anh thật sự không hề nói mấy lời đó, em còn không rõ anh là người thế nào sao?”

“Anh là người thế nào?” - Lãnh Hân Hân hỏi lại.

“Ờ…” - Tạ Minh Tường nghẹn họng, anh ấy thật sự không trả lời được câu này. Đang lúc suy nghĩ cách đối phó, Tạ Minh Tường đột nhiên liếc nhìn Sở Nam đang vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh. Trong lòng lập tức có quyết định: "Người anh em, chú mày bất nhân thì cũng đừng trách anh đây bất nghĩa!"

Vì thế Tạ Minh Tường học theo ngữ khí của Bạch Mộc, chuyển mối họa sang cho Sở Nam: “Hân Hân, anh thực sự chưa từng nói thế bao giờ nhưng mà Sở Nam thì có nói như vậy. Tám phần là Bạch Mộc nhớ lầm rồi. Huống chi anh cũng không cần thứ này, có phải không?”

Ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Sở Nam.

“Cái gì?” - Sở Nam mới vừa rồi còn ở bên cạnh cười trộm, trong nháy mắt đã sững sờ tại chỗ.

"Cái gì mà em từng nói?" - Vẻ mặt Sở Nam vô cùng ấm ức, nhưng cậu ta sao có thể ngồi chờ chết như vậy chứ, dù sao cậu ta vẫn muốn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt Tô Nhu. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tô Nhu, Sở Nam lại đẩy vấn đề cho Tiêu Ninh: “Tạ lão đại, anh đừng có đùa nữa! Lời này rõ ràng là lão nhị nói, liên quan gì tới em?”

Khóe miệng Tiêu Ninh khẽ run rẩy, cậu ấy có thể làm gì? Cậu ấy cũng rất bực bội! Đúng là nằm cũng dính đạn mà!

“Mập kia, có phải chú mày muốn chết không? Anh mày nói thế bao giờ? Rõ ràng là Tôn Dật Thành nói, biết không?” - Tiêu Ninh tức giận quát.

Đối với việc này, Tôn Dật Thành lại tỏ vẻ thản nhiên tiếp nhận: “Được thôi, mọi người không nhận thì tôi nhận, tôi lấy cái này về thổi làm bong bóng bay chơi!”

“…”

Lãnh Hân Hân liếc nhìn mấy người một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: “Đàn ông không có ai là tốt đẹp!” - Nói xong liền kéo Đường Hân Uyển đi thẳng không ngoái đầu lại.

Sở Nam nghe thấy vậy cười khổ: “Chị dâu, cú đả kích này của chị cũng rộng quá rồi đấy!”

“Sao hả?” - Lãnh Hân Hân quay đầu lại nhìn cậu ta một cái.

Trong phút chốc Sở Nam đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, giống như đang trong hầm băng vậy, trong nháy mắt đã ỉu xìu: “Không, không có gì…”

Sau khi mấy người Lãnh Hân Hân đi khỏi, lúc này Sở Nam mới đến bên cạnh Tạ Minh Tường nhỏ giọng nói: “Tạ lão đại, ngày tháng sau này của anh không dễ sống đâu!”

Tạ Minh Tường cười khổ một tiếng, nhìn về phía Bạch Mộc: “Chú thật lợi hại!”

Mà Bạch Mộc thì lại nhún vai, một vẻ mặt rất vô tội.

Vội đuổi theo mấy người Lãnh Hân Hân, Tạ Minh Tường cười trừ: “Thời gian vẫn sớm, lát nữa đi đâu chơi?”

“Các cậu nói xem?” - Lãnh Hân Hân không trả lời mà là nhìn về phía mọi người, trưng cầu ý kiến của bọn họ.

“Tùy thôi!” - Đỗ Khả Nhi giang tay ra, cô không có bất kỳ ý kiến gì.

Đúng lúc này Mễ Lôi vẫn luôn trầm mặc ít nói đột nhiên đưa ra lời đề nghị của mình: “Hay là chúng ta đến quán cà phê mà Bạch Mộc với Đường Hân Uyển hay đến uống cà phê?”

Lúc trước sau khi nghe Đường Hân Uyển nói đến chuyện quán cà phê “Ký Ức”, cô đã sớm có hứng thú với nơi này, cô cũng muốn xem “bức tường ký ức” của quán cà phê kia một chút.

Nhưng cô không nghĩ đến mối liên hệ của cô với nơi này khá thâm sâu. Mà lần này đến đấy đúng lúc giúp cô khám phá được một bí mật rất lớn.

Nghe thấy đề nghị của Mễ Lôi, ánh mắt Lãnh Hân Hân liền sáng lên: “Ý kiến hay!”

Đương nhiên với suy nghĩ của cô thì đi uống cà phê chỉ là giả, mượn việc này để thúc đẩy tình cảm giữa hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển mới là thật.

Lãnh Hân Hân nhìn về phía mọi người hỏi: “Ý kiến của mọi người thì sao?”

Ngay sau đó cô hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Minh Tường một cái, ý là không được phản đối.

Nhìn thấy vẻ mặt Lãnh Hân Hân, Tạ Minh Tường thở dài, cuối cùng nuốt câu “Hay là thôi đi” vào bụng.

Tất nhiên mọi người không có ý kiến, mà Tạ Minh Tường mặc dù không muốn lắm nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Anh ấy vốn không thích uống cà phê, chỉ là anh ấy không dám làm trái mong muốn của Lãnh Hân Hân.

Sau khi bàn kế hoạch xong, mọi người lên ô tô chạy đến quán cà phê “Ký Ức”.

Vì là cuối tuần nên người ở quán cà phê nhiều hơn ngày thường một chút. Nhưng cho dù vậy thì trong quán cà phê vẫn yên tĩnh, không có tiếng ồn ào như những nơi khác, mọi người yên lặng thưởng thức ly cà phê, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh và hiền hòa này.

Thỉnh thoảng sẽ có những cặp tình nhân đến “Bức tường ký ức” kia lưu lại ký ức của riêng họ ở đó. Mà từ lâu mọi người đã không còn cảm thấy lạ lẫm đối với cảnh tượng này nữa, bọn họ chỉ có ngưỡng mộ, không có sự ghen tị, chỉ âm thầm chúc phúc cho mấy cặp đôi kia.

Mọi người đến chỗ này đều hết sức hiểu ý nhau cùng duy trì cảm giác tốt đẹp này. Lâu dần, danh tiếng của quán cà phê “Ký Ức” dần lan truyền rộng ra, mọi người cũng biết điểm đặc biệt của quán này, rất nhiều người đã nghe danh đến đây chính là để xem “Bức tường ký ức” kia.

Nhìn thấy mấy người Bạch Mộc đến, Lý Tuyền nghênh đón, cười nói: “Đến rồi à?”

Bạch Mộc gật gật đầu, nhìn cảnh tượng của quán cà phê cười cười: “Hôm nay làm ăn không tệ nhỉ?”

Lý Tuyền cười ha hả nói: “Còn không phải nhờ cháu à? Nếu không phải trước kia cháu đàn mấy bài nhạc ở đây thì chỗ chú sao có thể đông khách như thế?”

“Đông khách như vậy, một mình chú lo liệu được không?” - Bạch Mộc hỏi.

Lý Tuyền thở dài, nói: “Tuy đông khách nhưng thoải mái hơn so với công việc trước kia của chú nhiều. Hiện giờ mỗi ngày chú chỉ là pha cà phê, nghe kể chuyện, cuộc sống cũng khá tốt…”

Bạch Mộc cũng không nói gì, anh biết cuối cùng Lý Tuyền cũng không quên được cô ấy. Trầm mặc một lát, Bạch Mộc chuyển đề tài, giới thiệu: “Mấy người này là bạn cùng phòng của cháu, còn có bạn học cùng khoa.”

Mọi người liền tự giới thiệu một lượt.

“Hoan nghênh hoan nghênh!” - Lý Tuyền gật đầu với bọn họ: “Mời ngồi, uống chút gì chứ?”

“Gì cũng được!” - Bạch Mộc nói: “Dù sao mục đích chủ yếu của bọn họ cũng không phải là uống cà phê!”

Lý Tuyền sửng sốt, lập tức hiểu ra gì đó, cười cười rời đi.

Lãnh Hân Hân tiến tới trước “Bức tường ký ức”, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển thì cười cười, ngay lập tức quay đầu nói: “Không nhìn ra đấy! Bạch Mộc cậu đúng là rất lãng mạn nha!”

“…” - Bạch Mộc cạn lời.

“Đàn lại một lần đi? Ôn lại ký ức đẹp đẽ đó của hai người, nhân tiện cũng cho chúng mình nghe lại bài Yêu nổi tiếng kia nữa.” - Lãnh Hân Hân vui vẻ cười nói.

Mấy người Sở Nam nghe vậy cũng bắt đầu huyên náo. Chỉ có điều giọng nói của tên này thật sự quá vang, khiến cho rất nhiều khách trong quán cà phê trợn mắt nhìn cậu ta.

Không cẩn thận khiến nhiều người tức giận, tên mập này kinh sợ, vội vàng cúi đầu khom lưng nhận lỗi.

Đối với sự trêu chọc của mấy người Lãnh Hân Hân, tuy Bạch Mộc và Đường Hân Uyển có chút bất đắc dĩ nhưng thật sự không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của mấy người này, bị bọn họ xô xô đẩy đẩy đến trước đàn piano.

Hai người liếc nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận yêu cầu của bọn họ, bắt đầu diễn tấu bài “Yêu”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Xuân Có Nhau! Chương 32: Ôn lại ký ức

Bạn đang xem Thanh Xuân Có Nhau!. Truyện được dịch bởi nhóm iread.vn. Tác giả: Huyễn Mặc Lương Sênh. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.