247Truyen.com

Thanh Xuân Có Nhau! Chương 18: Ngập ngừng

Thanh Xuân Có Nhau! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Có Nhau! Chương 18: Ngập ngừng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi hiểu rõ vấn đề này, mọi người chợt đưa thẳng ngón cái lên tỏ ý khen ngợi Tạ Minh Tường và Lãnh Hân Hân, ý kiến hay, đúng là một ý kiến hay!

Tạ Minh Tường nói: “Cách này dù có vẻ không cao minh lắm nhưng phải thừa nhận rằng cách này chắc chắn có hiệu quả. Các cậu thấy sao?” - Tạ Minh Tường nhìn đám người Sở Nam, ngầm nháy nháy mắt.

Mọi người cùng gật đầu nhưng biểu hiện khuôn mặt thực sự rất buồn cười.

“Có đúng vậy không?” - Đường Hân Uyển không chú ý đến những điều này và nhìn Lãnh Hân Hân.

Lãnh Hân Hân nhịn cười và trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhìn nhau, chợt động lòng rồi lại lúng túng quay đầu đi, tuy nhiên trong lòng lại suy nghĩ về tính khả thi của phương án này.

“Ồ… nghe có vẻ hay đấy!” - Bạch Mộc xoa cằm và hỏi: "Cụ thể là cần phải làm gì?"

Nhìn hai người có vẻ thay đổi tâm ý, Tạ Minh Tường chợt thấy vui trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nói: “Cậu hãy tham gia phỏng vấn của bộ phận tin tức trường đi.”

Bạch Mộc chần chừ: “Nhưng mình thấy làm vậy có vẻ như hơi quá và hình như càng gây sự chú ý của người khác hơn.”

“Gây sự chú ý là đúng rồi! Đây chính là những gì mà chúng ta mong muốn!” - Đám người Lãnh Hân Hân ai nấy đều nảy ra ý nghĩ này.

Tạ Minh Tường nói tiếp với vẻ chập chờn: “Mới bắt đầu thì đúng là vậy thật, nhưng theo cách này thì những người ngưỡng mộ theo đuổi các cậu mới nguội lòng thực sự. Hơn nữa với tốc độ lan truyền của bộ phận tin tức trường chúng ta thì sức nóng của sự kiện này tối đa cũng chỉ kéo dài trong vài ngày thôi, vài ngày sau sẽ không ai chú ý đến việc này nữa đâu.”

“Hình như…có vẻ hợp lý….” - Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhìn nhau, lúng túng gật đầu.

Ngay lúc này điện thoại của Bạch Mộc đột nhiên reo lên, Bạch Mộc liếc nhìn thì số điện thoại rất quen, nếu nhớ không nhầm thì đó chính là Trương Tử Hân, người thuộc bộ phận tin tức trường gọi đến.

Đúng như những gì trưởng phòng tin tức giao phó, Trương Tử Hân đã phát huy tinh thần can đảm mạnh mẽ của mình, sau khi gọi điện cho Đường Hân Uyển lại gọi cho Bạch Mộc.

Nhưng lúc đó Bạch Mộc đang ở trong lớp nên đã tắt máy. Khi nghĩ đến phần học bổng của mình, tinh thần của Trương Tử Hân lại đột nhiên trở nên kiên nhẫn, dù thế nào đi nữa cũng phải khiến Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhận lời mình.

“Bắt máy đi!” - Tạ Minh Tường rất phấn khích nhưng giả vờ bình tĩnh nói.

Bạch Mộc không bắt mắt ngay mà nhìn Đường Hân Uyển, dù cậu ấy cũng cảm thấy cách của Tạ Minh Tường có vẻ ổn, nhưng việc này vẫn phải tôn trọng lựa chọn của Đường Hân Uyển.

Cảm nhận được ánh mắt mập mờ mà mọi người đang nhìn vào mình, Đường Hân Uyển đỏ bừng mặt, chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu nhẹ nhàng.

Lúc này Bạch Mộc mới bắt máy: “Trương Tử Hân đúng không?”

“Huhu! Bạch Mộc, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi, mình đã gọi hơn 30 lần rồi!” - Nghe giọng vang lên từ điện thoại, Trương Tử Hân đột nhiên phấn khích nước mắt lưng tròng.

“Hơn 30 lần sao? Vậy bạn cũng thật nhẫn nại đấy.” - Bạch Mộc chẳng biết nói gì hơn, không cần đợi Trương Tử Hân lên tiếng, Bạch Mộc đã nói tiếp: “Mình có thể nhận lời phỏng vấn lần này của cậu, nhưng mình có vài yêu cầu.”

“Cậu đừng vội từ chối, mình nói với cậu này? Cậu đồng ý chứ?” - Trương Tử Hân ngây người ra.

Cứ thế đồng ý rồi sao? - Trương Tử Hân hơi bối rối, có cảm giác như bị chiếc bánh đầy nhân đập vào đầu.

“Thứ nhất, thời gian sẽ do mình quyết định.”

“Thứ hai, vấn đề của các cậu hỏi không được quá nhạy cảm.”

“Ồ, được!” - Vốn bị sốc bởi Bạch Mộc nên Trương Tử Hân đã đồng ý một cách vô thức. Một lúc sau mới phản ứng lại, bèn vội hỏi: “Vậy lúc nào thì chúng ta có thể tiến hành cuộc phỏng vấn?”

Đường Hân Uyển không có ý kiến gì khác bèn gật đầu.Bạch Mộc nhìn Đường Hân Uyển và hỏi: “Tối mai được không?”

“Vậy thì tối mai đi!” - Bạch Mộc nói.

“Uhm!” - Trương Tử Hân thầm vui mừng và vội trả lời: “Tối mai lúc 7 giờ đúng mình sẽ đợi bạn ở tầng 3 tòa nhà hành chính, đó là địa điểm phòng tin tức của trường.”

Thấy Bạch Mộc nhận lời, Tạ Minh Tường và Lãnh Hân Hân chợt nhìn nhau cười. Lãnh Hân Hân vỗ tay và nói: “Được rồi, tiếp theo làm thế nào ứng phó với cuộc phỏng vấn đó thì chính là vấn đề của hai người.”

“…”

Bạch Mộc nhìn Tạ Minh Tường với vẻ cầu mong sự giúp đỡ, nhưng lại thấy anh chàng này lắc đầu một cách vô trách nhiệm: “Đây không phải là việc của bọn mình!”

“Được rồi, đã quyết định diễn kịch thì phải diễn cho giống một chút!” - Lãnh Hân Hân đứng dậy, đặt hai bàn tay của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển vào nhau, gật đầu với vẻ hài lòng: “Như vậy mới có chút giống một cặp đôi thực sự!”

Bàn tay của Bạch Mộc rất ấm áp, được anh ấy nắm, Đường Hân Uyển chợt thấy hơi xấu hổ và vội bảo: “Hân Hân, thế này có hơi lố không?”

Bạch Mộc cũng chẳng biết nói gì hơn, cứ cho là cần đóng giả làm cặp đôi đi nữa cũng không cần phải như vậy chứ?

Lãnh Hân Hân dáng vẻ nghiêm túc: “Chỉ có như vậy mới thực sự khiến những người theo đuổi các cậu nản lòng, nếu không việc đóng giả cặp đôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhỡ bị người khác nhận ra thì bao nhiêu cố gắng bỏ ra đều vô ích cả!”

Không cần để ý họ có lúng túng hay không, Lãnh Hân Hân cứ đẩy thẳng hai người ra ngoài: “Hai cậu đang làm gì vậy chứ? Nên nhớ là tuyệt đối không được để người khác nhận ra sơ hở!”

Nhìn thấy hai người bước về xa xa, lúc này mọi người mới nhìn nhau và cười rộ lên.

“Ha ha!” - Sở Nam ôm bụng cười ngất ngưỡng: “Anh Tạ, chiêu này của anh thật tuyệt! Đúng là quá nham hiểm!”

Vô duyên vô cớ lại mang một “tội danh” lớn, Tạ Minh Tường cười với vẻ vô tội: “Đây đều là chủ ý của Hân Hân, anh chẳng qua cũng chỉ làm theo thôi.”

Sở Nam đột nhiên cảm thấy rất kính nể bèn chuyển đề tài: “Chị dâu đúng là lợi hại thật!”

“…”

Tôn Dật Thành cau mày suy nghĩ một hồi lâu: “Chẳng phải Bạch Mộc rất thông minh sao? Sao lại dễ dàng bị chúng ta lừa vậy nhỉ?”

Lãnh Hân Hân nhìn bóng dáng hai người từ đằng xa bèn lẩm nhẩm: “Có lẽ trong lòng bọn họ cũng có cảm tình với nhau rồi….”

Bị đám người bọn họ đuổi ra ngoài một cách kỳ lạ, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều hơi bối rối, lúc đó sao mình lại đồng ý vậy chứ?

Thực sự cảm thấy bọn họ nói có lý hay là…..

Hai người đi bên nhau trên con đường nhỏ của khuôn viên trường, những ánh mắt dõi theo đó dường như quá quen thuộc đến nỗi bình thường rồi. Ừ, cứ xem bọn họ như là rau củ cà rốt đừng để ý đến nữa! Hai người thầm nghĩ như vậy.

Đường Hân Uyển ngây người nhìn Bạch Mộc và hơi chút e thẹn, cô đột nhiên thấy cảm giác sau khi thoát khỏi ánh mắt của người khác, rồi hai người cứ thế dạo bước bên nhau cũng thật tuyệt.

Bị Đường Hân Uyển nhìn, Bạch Mộc hơi lúng túng và quay đầu lại khẽ hỏi: “Buổi tối cùng ăn chút gì đó không?”

Đường Hân Uyển đỏ mặt, vội bình tâm lại, đờ đẫn một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu: “Được!”

Ánh tà dương chiếu nhẹ trên khuôn mặt của xinh đẹp Đường Hân Uyển như hiện lên một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, Bạch Mộc nhìn với vẻ thật đắm say.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Xuân Có Nhau! Chương 18: Ngập ngừng

Bạn đang xem Thanh Xuân Có Nhau!. Truyện được dịch bởi nhóm iread.vn. Tác giả: Huyễn Mặc Lương Sênh. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.