247Truyen.com

Thanh Triều Ngoại Sử 2 Chương 80: Thích sát (thượng)

Thanh Triều Ngoại Sử 2 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2 Chương 80: Thích sát (thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rừng tre sắc trời thâm trầm, sương mù bao quanh tựa hồ vĩnh viễn không thể nào tiêu tán. Một cô gái vận đồ trắng như tuyết đứng giữa khu rừng tre ngoại thành ấy, gương mặt nàng được che bằng một miếng vải cũng màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt lạnh và sâu, tay cầm thanh kiếm có khắc hàng chữ “Hòa Thạc Duệ Trung” trên thân kiếm. Những hình ảnh khổ luyện võ công lại hiện về trước mặt cô gái, từ lúc nàng có ký ức thì đã sống dưới sự rèn luyện hà khắc của quân đoàn Chính Hoàng Kỳ, tất cả chỉ chờ ngày hôm nay. Năm Thuận Trị thứ tám nàng tận mắt chứng kiến mộ phần của cha nàng bị bọn lính Chính Bạch Kỳ thừa lệnh Thuận Trị phá hủy, cả nhà nàng từ đó bị biếm làm nô, trôi dạt tứ phương. May là nàng được kỳ chủ Chính Hoàng Kỳ cưu mang, không gặp ông ấy, hẳn nàng đã bỏ xác ngoài hoang dã. Đây là ký ức của cô gái, rồi sự căm thù lại bộc phát trong đầu nàng, bất giác siết chặt chuôi kiếm, nàng nghĩ đến cảnh Nhiệt Hà sẽ biến thành sát trường đẫm máu trong vài canh giờ tới đây...

Vụt, vụt, vụt.

Tiếng chân đạp gió vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái. Nàng quay đầu nhìn. Ba người mặc y phục dạ hành xuất hiện trong màn sương tiến lại gần nàng. Người tên Mã Kỳ Cát ôm quyền xá cô gái một cái nói:

- Liên Hoa sát thủ, chúng tôi đã chính mắt ngó thấy xa giá ra thành. Nhưng mà, có đến ba xa giá, binh lính được chia làm ba thê đội, mỗi đội hộ tống một chiếc xe ngựa ra khỏi Ngọ môn, xem tình hình ba đội ngũ này giống hệt nhau nhưng lại đi ba lộ trình khác nhau, chúng ta phải vây xe nào đây?

Người tên A Tế Lạc nói:

- Tế Nhĩ Ha Lãng biết chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội hành thích Khang Hi nên từ Bắc Kinh đi tới Nhiệt Hà đã sắp đặt ba cỗ xe ngựa. Lộ thứ nhất từ Bắc Kinh qua phủ Bình Hiên đến Nhiệt Hà, lộ thứ nhì xuyên Đông Sơn qua Khai Phong rồi mới tới Nhiệt Hà, lộ thứ ba trực tiếp xuyên Hà Bắc qua phủ Dương Tây đến Nhiệt Hà.

Người tên Đã Kỳ Lang nói:

- Tôi còn tưởng Tế Nhĩ Ha Lãng có diệu kế gì, hóa ra hắn chỉ lặp lại cái chiêu cổ lỗ, đánh Tần thủy hoàng thì có thể dùng kế sách vàng thau lẫn lộn, nhưng vào thời buổi này mà còn giở cái trò đánh ba chiếc xe chia làm ba lộ trình không biết hắn có quá ngu xuẩn hay không?

Cô gái suy nghĩ một chút, đưa hai ngón tay lên huýt sáo miệng. Thêm nhiều chiếc bóng đen phi thân tới gần nàng. Cô gái nói:

- Tuy chiêu này là chiêu cổ lỗ nhưng vẫn có ích đó chứ, các người nói xem chúng ta nên mai phục lộ trình nào, tấn công xe nào đây?

Bọn người vừa mới xuất hiện nhìn nhau, một kẻ tên Đa Nhĩ Bác nói:

- Có khó gì đâu, Tế Nhĩ Ha Lãng theo xe nào chúng ta bám theo con đường đó tấn công xe đó.

Cô gái nói:

- Nhưng nếu Tế Nhĩ Ha Lãng đoán trước có mai phục cả ba lộ trình không xuất hiện thì sao?

A Tế Lạc gật đầu:

- Đúng vậy, hắn đã không xuất hiện, thậm chí luân cửu công hầu bên cạnh Khang Hi cũng không có mặt nốt.

Đa Nhĩ Bác nhìn cô gái, nói:

- Không thể nào! Tế Nhĩ Ha Lãng không thể nào để những người đánh đấm không ra hồn hộ tống ba lộ trình đó!

Cô gái quay sang Mã Kỳ Cát, A Tế Lạc, Đã Kỳ Lang, hỏi:

- Lúc ba người nhìn xa giá ra thành, có thấy rằng...

Bọn người Mã Kỳ Cát, A Tế Lạc, Đã Kỳ Lang lắng nghe câu hỏi của cô gái, đáp gì đó với nàng...

Khoảng đầu giờ Ngọ, ở chân núi Lang Nha, Sách Ngạch Đồ và Sách Ni cưỡi hai con tuấn mã tiên phong đi trước, theo sau là đoàn quân thiếc giáp, rồi tới xa giá của con trai Khang Nạp giả dạng Khang Hi. Tiêu Phong và Mã Tề cưỡi đôi hắc mã hộ tống hai bên tả hữu cỗ xe. Thêm một đạo quân không vận áo giáp bạc cầm trường mâu lăm lăm trong tay. Khang Nạp và Long Khoa Đa cho ngựa đi sau cùng. Tiêu Phong và cha con họ Sách, Mã Tề, Long Khoa Đa, Khang Nạp đều được Kiều Tam Bảo dịch dung bằng mặt nạ da người.

Quân đoàn đi qua Lang Nha sơn, hướng tới Thái Hành sơn. Khi đến Thái Hành sơn thì thời thần là chính ngọ nên mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên không trung.

Sách Ngạch Đồ kéo dây cương cho ngựa dừng trước một hẻm núi, dõng dạc hô lớn:

- Ngừng!

Đoạn khum bàn tay che ngang mắt, trông lên đỉnh núi.

Sách Ngạch Đồ quan sát đỉnh Thái Hành sơn cao chót vót một thoáng, quay đầu bảo hai tên lính đứng sau chàng:

- Hai người vào hẻm núi phía trước xem thử.

- Dạ!

Hai tên lính tuân lệnh Sách Ngạch Đồ hành sự, một lát sau trở về báo cáo:

- Bẩm Sách đại nhân, ở đằng trước không có động tĩnh!

Tiêu Phong thúc ngựa lên cho ngựa dừng cạnh Sách Ngạch Đồ, Sách Ngạch Đồ giơ tay chỉ đỉnh núi bảo Tiêu Phong:

- Lúc nãy hạ quan thấy tia sáng trên đỉnh núi.

Mã Tề cũng kịp thời xua ngựa lại gần Tiêu Phong, khẳng định:

- Không riêng gì Sách đại nhân, hai lần từ khi chúng ta rời Ngọ môn hạ quan cũng trông thấy vệt sáng đó. Một lần ở cổng thành, một lần khi chúng ta đi qua rừng thông, bây giờ lại thấy nữa.

Sách Ni nhìn Sách Ngạch Đồ và Mã Tề:

- Vệt sáng đó hình dạng thế nào?

Sách Ngạch Đồ trả lời Sách Ni ánh sáng trông như được phản chiếu từ một tấm gương.

Tiêu Phong nghe qua biết hành trình của bọn chàng đã bại lộ, không ngờ Ngao Bái đã phát hiện lộ trình này là lộ trình do bọn chàng hộ tống, dồn tất cả binh lực mai phục tại đây. Huyết trích tử thật không hổ danh là vũ khí lợi hại của “Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ.”

Tiêu Phong tự nhủ may là Khang Hi “thật” đã tới Chiêu Tây lăng trước một bước với Nhạc Chung Kỳ, Triệu Phật Tiêu và Tô Khất, bằng không… Tiêu Phong nghĩ tới con trai của Khang Nạp hiện đang ngồi nghịch lon dế trong cỗ xe, lòng chàng quặn đau. Nó còn quá nhỏ để bước vào cửa tử. Tình hình hiện tại bọn chàng đưa nó tiếp tục tấn bước qua hẻm núi thì không thể, đương nhiên lành ít dữ nhiều, mười phần là bị đá trên núi hay cung tên gì đó tấn công. Nhưng quay đầu về hoàng cung lại càng không được, Ngao Bái đã tới, nhất định không để bọn chàng có người nào thoát về.

Sau một hồi Tiêu Phong cau mày ngước mắt nhìn hai vách đá cheo leo thẳng đứng chàng quay sang Sách Ngạch Đồ nói:

- Vệt sáng đó người giang hồ gọi là “thập lí truyền tin,” dùng để báo hiệu với nhau về tung tích của con mồi khi con mồi được phát hiện ra.

Mã Tề nghe Tiêu Phong bảo địch đang phục sẵn phía trước, nói:

- Nếu muốn đến Chiêu Tây lăng chúng ta không đi qua hẻm núi này cũng phải đi qua hẻm núi khác, hạ quan cứ nghĩ Ngao Bái chia đều binh mã mai phục ở các nơi dẫn đến nơi an táng như vậy thì binh lực của gã sẽ bị phân chia, chúng ta dễ đối phó hơn. Ngờ đâu con cáo già phát hiện chúng ta đi lộ trình này, dùng “thập lí truyền tin” từ khi chúng ta rời thành, báo cho thủ hạ để gom tất cả thủ hạ của hắn lại tụ tập ở đây vây đánh chúng ta, bây giờ phải tính làm sao đây hở Phủ Viễn tướng quân?

Tiêu Phong không đáp lời Mã Tề, chàng quay ra sau sai một tên lính vận áo giáp bạc:

- Hãy mau đi báo với mọi người ở cuối xe chuẩn bị đối phó.

Tên lính hô dạ, lập tức chạy đi.

Lại nói tới cô gái áo trắng đang đứng trên đỉnh Thái Hành sơn cùng đám huyết trích tử nhìn xuống hẻm núi.

- Tất cả đã chuẩn bị tên lửa xong chưa? – Cô gái hỏi.

Bọn huyết trích tử gật đầu, trên tay mỗi người đều đang cầm cung tên, đầu mũi tên được buộc bằng một miếng vải có tẩm dầu sẵn sàng phát hỏa khi nghe nàng ra hiệu lệnh.

Cô gái siết chặt thanh kiếm trong tay nàng lại, tim nàng đập mạnh, mắt nhìn nơi có chôn thuốc nổ. Chỉ cần xa giá lọt vào trọng tâm đã cài đặt hỏa dược là nàng sẽ ra hiệu lệnh cho bọn tay sai của nàng bắn tên, hỏa dược ngoài phát nổ ra, thiêu chết một số binh sĩ cũng sẽ làm cho đá tảng trên núi vì tiếng động lớn mà sụp đổ, như vậy hẻm Thái Hành sơn sẽ là nấm mồ chôn thây bọn binh sĩ đã giết hại cha nàng. Nàng đợi cơ hội này lâu lắm rồi.

- Bầy cá sắp lọt vào trọn lưới – Cô gái nghe một tên huyết trích tử cười khoái trá – Một lát nữa chúng ta sẽ có màn kịch hay để coi.

Tên huyết trích tử khác lắc đầu:

- Cá gì chứ? Phải nói là heo sắp bị quay trong chảo bằng thiếc.

Lời này khiến bọn huyết trích tử còn lại ngửa mặt lên trời cười rộ.

Cô gái không như đám thủ hạ, không dám khinh địch dầu chỉ một chút, nàng khẽ chau mày, đảo mắt nhìn hai tên thuộc hạ nghiêm giọng nạt:

- Hai người không nên quá tự mãn để rồi coi thường kẻ địch như vậy!

Hai tên huyết trích tử thốt lời cười cợt im bặt, đồng bọn cũng lặng thinh, tất cả đều biết cô gái này vốn là người hết sức cẩn trọng, lại nữa mấy năm làm gian tế trong phủ Viễn, lâm cảnh lo âu phiền toái đã nhiều nên xử sự càng thêm cẩn thận hơn bao giờ.

- Người mà chúng ta sắp phải đối phó – Cô gái tiếp tục lên tiếng - Danh tiếng của hắn các người đâu phải chưa từng nghe qua, ngoài võ công cao cường ra hắn còn không ngừng bổ sung thêm binh lính tinh nhuệ vào quân đội Chính Bạch Kỳ của hắn. Ngao đại nhân có huyết trích tử, ta e hắn cũng có một sư đoàn bí mật nào đó, hoặc chí ít đã mời được cao nhân trợ giúp một tay, để trong trận đánh ngày hôm nay vạn nhất có người tử trận sẽ liền đó được thay thế giống như một trận thế vĩnh viễn không có điểm khuyết thiếu.

Bọn huyết trích tử gật đầu. Cô gái nói rồi chờ Sách Ngạch Đồ và Sách Ni dẫn quân vào hiểm địa nhưng cha con họ Sách vẫn không chịu di chuyển. Cô gái nhíu chặt cặp mày ngài, từ nơi xa giá đang đậu và nơi chôn thuốc nổ khá xa, nếu xa giá không vào trọng tâm thuốc nổ sẽ chẳng thể nào phát huy hết thảy hiệu lực.

Bọn huyết trích tử cũng thấy địch sắp sa vào rọ bỗng khựng lại, không chịu đi nữa, ai cũng hậm hực đưa mắt nhìn.

Cô gái và bọn huyết trích tử chờ thêm một khắc vẫn chỉ thấy Sách Ngạch Đồ, Sách Ni, Mã Tề và Tiêu Phong đứng gần chỗ hiểm. Bốn người cứ mãi ngước mắt nhìn hai vách núi sừng sững, tuyệt nhiên không có vẻ gì muốn tiếp tục dẫn quân đi.

Nàng còn đang nghĩ cách lừa chuột vào bẫy, chợt thấy Sách Ngạch Đồ nhắm mắt vẻ như đang định thần, sau đó Sách Ngạch Đồ mở mắt ra, cất cao giọng nói vọng lên. Cô gái nghe âm thanh phát ra từ miệng Sách Ngạch Đồ vang đi rất khỏe và to, âm thanh sang sảng kích lên hàng tràng tiếng vọng trong vùng sơn dã mênh mang rộng rãi:

- Người ở trên núi! – Sách Ngạch Đồ nói - Nếu là anh hùng hảo hán hãy nên hành động sao cho quang minh lỗi lạc, đừng như một đám rùa rúc đầu rụt cổ! Có giỏi mau lộ diện đi!

Cô gái định bảo bọn huyết trích tử im lặng nhưng một tên nhận ra giọng Sách Ngạch Đồ đáp lời chàng:

- Sách Ngạch Đồ! Tên cẩu nô tài của tiểu tử Khang Hi kia, nhà ngươi đang ám chỉ ai đây?

Sách Ngạch Đồ nghe khẩu ngữ bực tức của kẻ địch, cười nói:

- Kẻ nào vô lại thì bổn quan mắng kẻ đó! Sao hả, nhà ngươi bực tức vì ta nói trúng tim đen của nhà ngươi rồi à?

Đối phương chưa kịp trả lời, Sách Ngạch Đồ tức khắc thêm lời, ngữ âm của chàng phát ra càng lúc càng tỏ ra khiêu khích:

- Sách mỗ đây nếu gặp người lịch sự tao nhã, tất sẽ chào hỏi một cách lễ độ phải phép. Còn bằng không gặp kẻ dã man vô lý, đừng trách mỗ đây không thèm ngó ngàng mà buông lời khinh khi. Đó là đạo làm người từ trước tới nay của bổn quan!

Đám huyết trích tử tức đến độ miệng mồm thở ra khói, một tên nhổ nước bọt quát lớn:

- Phì! Họ Sách kia, nhà ngươi còn không mau sửa cái tư tưởng cổ quái của nhà ngươi lại đi, ngay bây giờ xuống ngựa quỳ dập đầu xin lỗi vì đã thốt lời mạo phạm bọn ta, bọn ta có thể nghĩ tình nhà ngươi ngu muội mà tha mạng chó cho, bằng không, chúng ta sẽ triệt để thu thập nhà ngươi!

Sách Ngạch Đồ đương nhiên không lý gì đến lời hăm dọa chửi bới, chàng còn nhếch môi cười nhạt. Nhưng Mã Tề thì khác, những lời lẽ khiếm nhã và thách thức của tên huyết trích tử khiến mặt mũi Mã Tề đỏ ửng như một con gà chọi, Mã Tề cau mày nhìn hướng phát ra âm thanh, quát nói:

- Bọn bây mới là một đám cẩu nô tài của con cáo già Ngao Bái, khôn hồn thì chớ mà to mồm phách lối với một vị quan có hàm chánh cấp phẩm như Sách đại nhân. Đợi xem chúng ta lấy cái mạng chó của bọn bây!

Mã Tề vừa đanh giọng rủa xong, Sách Ni cũng lên tiếng:

- Nhân tiện bản quan cũng muốn khuyên bọn cẩu nô tài các người câu này. Các người có nghe qua câu nói cầu là cầu, đường là đường bao giờ chưa hả? Nếu chưa thì để lão phu giải thích cho các người hiểu, nơi này không phải thành Bắc Kinh. Các người đừng nên vinh vào cái hư danh của tam mệnh đại thần nhất là Ngao Bái mà nghĩ rằng hôm nay có dịp hô phong hoán vũ thượng thiên nhập địa! Nói đến địa vị trong giang hồ các người còn chưa đủ tư cách bái ta làm sư, cần gì ở trước mặt ta nói nhiều như vậy?

Bọn huyết trích tử không đáp lời thóa mạ của Mã Tề và Sách Ni, nóng lòng hỏi cô gái:

- Tụi nó không chịu dẫn quân vào hẻm núi.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ Liên Hoa sát thủ?

- Có nên bọc hậu tập kích xa giá buộc chúng vào hẻm núi không?

Cô gái nói:

- Các người cho hỏa dược phát nổ trước đã.

Bọn huyết trích tử không hiểu lắm quyết định của cô gái nhưng vẫn tuân lệnh nàng, vừa giương cung tên vừa lổm ngổm nhô ra khỏi chỗ nấp.

Cô gái áo trắng cũng hiện thân và khoát tay một cái. Phùng! Những mũi tên tức thì được bọn huyết trích tử đốt cháy lên. Khói đen trong nháy mắt nổi cao, bay nghi ngút một khoảnh đầu núi.

Lại thêm một hiệu lệnh nữa từ tay cô gái khoát ra, những cây tên lửa vừa được châm ngòi liền đồng lượt bắn xuống hẻm núi, nhìn xa xa trông như những đốm lửa ma trơi rơi xuống chân Thái Hành sơn.

Hỏa dược được chôn trong lòng đất bắt mồi lửa lập tức bùng nổ. Một tràng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đất đá bay rào rào giữa khói lửa ngợp trời. Bầu không khí hỗn loạn khôn tả. Cây cối mọc trên Thái Hành sơn đang xanh tốt là thế phút chốc bị bốc lửa cháy bừng bừng tựa chốn tu la hỏa ngục.

Binh lính Chính Bạch Kỳ rúng động nhìn biển lửa trước mặt. Cũng may, bọn họ chưa có ai vào tròng. Nhất là bọn lính thiếc giáp của Tiêu Phong, rùng mình tự nghĩ tới cảnh bọn họ bị áo giáp bạc, thứ kim loại dẫn nhiệt rất tốt thiêu tới chết…

Binh lính Chính Bạch Kỳ cũng cả mừng rằng bốn người kỳ chủ của họ, Sách Ngạch Đồ, Sách Ni, Mã Tề và Tiêu Phong đứng đầu hẻm núi, nhưng khi bốn người thấy mấy cây tiễn được đốt sáng rồi bắn ra đã nhanh chóng xua ngựa lùi khỏi nơi có chôn hỏa dược.

Con trai của Khang Nạp tên Ba Lỗ không còn nghịch lon dế trong xa giá nữa, thằng bé nghe tiếng đất đá từ trên trời rớt xuống ào ạt, thức ngộ rằng bản thân nó đang lâm phải cảnh thân hãm trùng vây, gặp một cục diện hết sức tàn độc.

Ở cách đó khoảng chừng một dặm, Ngao Bái vận y phục màu đen đứng ôm thanh đại đao nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở hẻm Thái Hành sơn, miệng cười thích thú, trong lòng Ngao Bái càng thêm vững tin rằng lần này cuộc hành thích hoàng đế đương triều sẽ đạt thành kết quả mỹ mãn.

Phía sau Ngao Bái là những tên thích khách cũng vận hắc y nhưng khác ở chỗ bọn chúng vận thêm khăn che mặt màu đen. Một tên thích khách nhìn đoàn quân thiếc giáp đang tập trung lại thành vòng tròn đứng chắn quanh cỗ xe, nói với Ngao Bái:

- Chúng không bị nổ chết.

- Đã sao nào – Ngao Bái đáp - Đường phía trước bị lửa chặn lại, lửa là yếu điểm của phân nửa bọn lính trong quân đoàn Chính Bạch Kỳ vì chúng vận y giáp, chúng ta chỉ cần đến bọc hậu những tên còn lại không cho bọn lính cầm trường mâu và xa giá chạy thoát là được.

- Hay quá!

Mắt tên sát thủ sáng lên, gật gù trước quyết định cho hẻm núi phát nổ của cô gái áo trắng.

- Vậy chúng ta hãy mau tới đó trợ giúp Liên Hoa sát thủ cùng cô ấy lùa Tế Nhĩ Ha Lãng và xa giá vào biển lửa.

Ngao Bái gật đầu, rút thanh đại đao ra khỏi vỏ giơ lên. Đám thuộc hạ của Ngao Bái trông thấy thanh bảo đao, lưỡi đao phát sáng như đang hấp thụ tất cả tinh hoa nhật nguyệt, khí thế trong lòng bừng bừng nổi lên.

Ngao Bái chém thanh đao có sát khí dữ dội đó về hướng hẻm núi một nhát, bọn thích khách lập tức triển khai khinh công, phóng tới hỗ trợ cô gái áo trắng dồn đoàn người của Tiêu Phong và xa giá vào biển lửa.

(còn tiếp)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Triều Ngoại Sử 2 Chương 80: Thích sát (thượng)

Bạn đang xem Thanh Triều Ngoại Sử 2. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: THH. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.