247Truyen.com

Thanh Triều Ngoại Sử 2 Chương 105: Giải độc

Thanh Triều Ngoại Sử 2 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2 Chương 105: Giải độc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng canh năm, nữ thần y tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong chăn nệm ấm áp, nhưng cả người lại mỏi nhừ, tay chân tê cứng, cố gắng cách nào cũng không ngồi dậy được.

Cửu Dương ngồi ở mép giường trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả một đêm không ngủ làm chàng mệt mỏi nhưng giọng nói của chàng vẫn mềm mỏng và ân cần:

- Nữ thần y, muội tỉnh lại rồi, để huynh gọi người mang điểm tâm vào cho muội, ăn xong huynh đưa muội đi…

Cửu Dương chưa nói hết lời, nước mắt nữ thần y đã tuôn ra như thác, từ khi bị giam giữ ở đây nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nàng nhìn chàng nói với giọng thật tiêu cực:

- Huynh... huynh... như thế với muội sao? Không lẽ huynh... chơi xong là bỏ hay sao?

Miệng Cửu Dương mím lại thành một đường khắc nghiệt, nhưng sau đó, hầu như miễn cưỡng, môi chàng nhếch lên, như đang cố nén một nụ cười.

- Huynh đã làm muội đau à?

Chàng hỏi, nhoài người đến dùng ngón trỏ của bàn tay lau nước mắt cho nàng.

Nữ thần y vẫn khóc rưng rức, không ngừng nghĩ đến chàng đã đày đọa thân xác của mình.

- Huynh nghiêm túc đấy, muội đang đau à?

Cửu Dương lại tiếp tục lau nước mắt cho nữ thần y, hỏi nàng bằng giọng dịu dàng.

Nữ thần y ngừng thút thít một chút, thì thào:

- Không...

Cửu Dương vén vài sợi tóc dính vào đôi má ướt đẫm nước mắt của nữ thần y ra sau tai bằng ngón trỏ thon dài, khẽ gật đầu:

- Đấy, vậy thì huynh chưa làm gì muội cả, bằng không, làn da màu hồng tuyệt đẹp ở hạ thân muội đã chuyển sang đỏ và sưng tấy, bây giờ sẽ vô cùng bỏng rát. Hơn nữa huynh yêu muội, sẽ không chơi xong rồi bỏ muội đâu.

Mặt nữ thần y đỏ lựng.

Nhắc lại đêm qua khi nữ thần y vẫn đang ưỡn lên thèm muốn, hông nhấc lên trông đợi... đợi chàng vào trong nàng. Đương trong cơn khao khát thì đột nhiên Cửu Dương nhổm dậy, bước xuống giường nhấc bổng nàng lên và bế nàng đang cuộn tròn trong lòng chàng rồi mang nàng đặt vào chiếc bồn tắm ở góc phòng, dường như không mất chút sức lực nào.

Nước lạnh vẫn không đủ để làm dịu đi cơn ham muốn, mặt nữ thần y vẫn đỏ ửng, hơi thở rạo rực và tán loạn còn Cửu Dương ở cách nàng một quãng, nàng không chạm vào chàng được… Bây giờ nằm nhớ lại, nữ thần y nhớ nàng đã muốn leo ra khỏi chiếc bồn tắm đó và đến bên chàng biết chừng nào, nhưng chàng đã phong các huyệt đạo khắp toàn thân nàng lại nên nàng không cách nào cử động được. Chàng nói “muội hãy ráng chịu đựng, xuân dược sẽ tan trong nước, huynh sẽ không chiếm đoạt muội, chưa, cho đến khi muội tự nguyện.” Rồi suốt cả đêm chàng ngồi bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng, ngực trần, cơ thể rắn rỏi với những đường cơ bắp cuồn cuộn tắm trong thứ ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn đơn độc trên bàn. Toàn bộ phần còn lại của gian phòng đều ngập bóng tối, chàng như chìm giữa một ốc đảo ánh sáng nhỏ bé, bất khả chạm đến, cô độc, trong một vầng khí quyển riêng...

Nữ thần y nghĩ đến đây ngượng không dám nhớ tiếp nữa, nhất là cái cảnh nàng phó thác bản thân cho người đàn ông này, những câu nói van vỉ, những gì nàng làm với chàng… Nữ thần y nhắm chặt đôi mắt, nàng thật sự đã hư hỏng đủ đường...

Cửu Dương biết nữ thần y đã nhớ được chuyện đêm qua, mỉm cười:

- Lúc nãy là huynh nói sẽ đưa muội ra ngoài thành hít thở không khí. Đã bao ngày rồi muội chưa bước khỏi căn phòng này phải không nào? Nhưng trước hết để huynh giúp muội mặc y phục vào đã.

Cửu Dương dứt lời giở tấm chăn khỏi người nữ thần y, tỉ mẩn mặc y phục cho nàng tựa hồ nàng là một đứa trẻ. Nữ thần y không đủ sức để nhấc nổi cánh tay nên đành phải để chàng giúp nàng cầm lấy mép váy, chầm chậm, xỏ chân nàng vào rồi kéo chiếc váy từ chân nàng qua khỏi đùi, hông, eo. Những ngón tay chàng lướt trên da thịt nàng. Nàng không biết xuân dược còn tác dụng không nhưng sự động chạm này lại làm cả người nàng run lên, đánh thức từng sợi dây thần kinh trong cơ thể nàng.

Cửu Dương mặc xong chiếc váy cho nữ thần y, khom người đỡ nàng ngồi lên để mặc yếm, chàng vén tóc sau lưng nàng sang một bên vai, hất sang một bên ngực.

- Muội có thân hình đẹp rực rỡ.

Chàng nói nhỏ, quàng đôi tay ra sau lưng nàng để thắt hai sợi dây yếm, mấy ngón tay trượt chầm chậm từ gáy dọc xuống theo xương sống, nhè nhẹ trên da thịt nàng.

- Huynh thích chiêm ngưỡng làn da trắng mịn màng của muội. Thực ra huynh có thể nhìn ngắm muội suốt cả ngày, muội không cần thấy ngượng nghịu hay hổ thẹn mỗi khi trần truồng.

Nữ thần y mím môi. Cửu Dương siết hai sợi dây lại thành gút. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi nữ thần y cảm nhận được cả hơi nóng tỏa ra từ cơ thể chàng, sưởi ấm toàn thân nàng. Nàng cũng có thể cảm nhận được những cơ bắp trên ngực chàng, chàng ấy quả thật… rắn chắc một cách kinh ngạc.

- Cơ thể muội có hương thơm tuyệt lắm, thật ngọt ngào.

Cửu Dương lại nói khẽ, lướt mũi chàng qua vành tai phải của nữ thần y, trượt nhẹ nhàng xuống thái dương nàng rồi chàng buông những nụ hôn nhẹ mềm như lông vũ trên cổ nàng. Nữ thần y cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn cảm nhận rõ hai đầu ngực nàng đang se cứng và nhô cao lên đằng sau manh áo yếm. Khi nàng hé nhìn chàng, thấy phảng phất dấu một nụ cười trên môi chàng.

Cửu Dương tiếp tục dời tay xuống eo nữ thần y để cột hai sợi dây yếm còn lại. Chậm thật chậm, môi chàng cũng chuyển động theo, hôn bờ vai phải nàng. Những nụ hôn mê đắm. Nữ thần y cắm mắt xuống giường, cắn chặt môi, sâu trong hạ thể nàng quặn lên mỗi khi nụ hôn chàng đậu xuống vai.

Khi đã mặc xong y phục chỉnh tề cho nữ thần y rồi, Cửu Dương nhìn nàng dịu dàng. Một tay chàng nâng cằm nàng lên để nàng nhìn vào mắt chàng, ngón cái mơn trớn môi dưới của nàng. Nữ thần y buộc phải rời răng khỏi môi, chàng nhìn vào mắt nàng thăm dò:

- Đôi môi này của muội đã từng làm thế với người khác bao giờ chưa?

Nữ thần y mím môi, khẽ lắc đầu.

- Thật là tuyệt - Chàng gật gù - Quá tuyệt! Không thể tin nổi đó là lần đầu của muội. Muội đã làm huynh thèm muốn khủng khiếp. Lúc đó huynh đã phải chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn, hoành hành trong khắp cơ thể.

Cửu Dương thả chiếc cằm nữ thần y ra, kéo nàng vào lòng chàng, ôm dịu dàng nâng niu, đầu nàng tựa vào ngực chàng.

- Biết không, chúng ta quen nhau bao lâu, nhưng muội chưa từng làm huynh hết ngạc nhiên.

Mặt chàng khi nói câu này đầy vẻ hài lòng, giọng trầm ấm. Nữ thần y nằm gọn trong tay chàng, những ngón tay chàng khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng.

(còn tiếp)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Triều Ngoại Sử 2 Chương 105: Giải độc

Bạn đang xem Thanh Triều Ngoại Sử 2. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: THH. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.