247Truyen.com

Thành Trì Của Tôi Chương 38-1

Thành Trì Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thành Trì Của Tôi Chương 38-1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Giang Tùy đi ra, Châu Trì vẫn còn cầm điện thoại, Giang Tùy nhìn cậu, hỏi: "Chuyện gì thế? Ai tìm cậu à?"

Châu Trì lắc đầu: "Không có gì, tin nhắn quảng cáo thôi." Cậu đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy nhận lấy tô súp, không thể hiện biểu tình gì.

Ăn tối xong, hai người cùng nhau dọn dẹp. Châu Trì rửa chén bát, Giang Tùy lau dọn bếp, bàn ăn, lau dọn xong xuôi mới phát hiện Châu Trì vẫn còn chưa rửa xong nữa.

Cô đi qua nhìn, hỏi: "Muốn tôi phụ một tay không?"

Châu Trì nói: "Không cần, cậu ra ngoài ngồi trước đi."

Giang Tùy cũng không đi ra, đứng cạnh Châu Trì, nhìn cậu bận rộn.

Trong nhà bếp không có điều hòa, hơi ngột ngạt. Rửa bát xong, trên trán Châu Trì đã lấm tấm một tầng mồ hôi.

Cậu ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, cũng không biết đang nghĩ gì.

Giang Tùy lấy khăn của mình đưa cho cậu: "Cậu lau mồ hôi đi."

Châu Trì lúc này mới giật mình, hơi hơi ngẩn người một chút.

Giang Tùy vừa cười nhẹ vừa giả bộ than: "Làm gì mà ngây ngốc ra vậy?" Cô ngồi bên cạnh cậu, giơ tay phủ chiếc khăn mặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau.

Khuôn mặt được lau sạch sẽ mát mẻ, rất thoải mái.

Châu Trì ngồi yên không động đậy.

Giang Tùy lau xong, định lấy khăn đi giặt thì bị cậu giữ lại.

Châu Trì đứng lên, kéo cô vào lòng.

"Để tôi ôm một chút." Cậu nhỏ giọng nói.

Giang Tùy ừ một tiếng trong cổ họng, ngoan ngoãn tựa vào lòng cậu, mặt áp sát lên vai, ngăn cách với cơ thể mảnh mai của cậu chỉ qua một cái áo Tshirt mỏng manh.

Kể từ buổi sáng hôm qua không vui đến giờ, rõ ràng mới chưa đầy hai ngày, mà dường như cảm giác đã từ lâu lắm.

"Châu Trì." Giang Tùy một tay vẫn cầm khăn mặt, tay kia vòng tay ra ôm lấy thắt lưng cậu, thì thầm: "Sau này tôi sẽ chú ý hơn."

"... Cái gì?"

"Chính là Trần Dịch Dương ấy." Giang Tùy nói: "Nếu như sau này đi ăn sáng gặp cậu ta, thì tôi sẽ mua mang về, không ngồi đó ăn với cậu ta nữa, hỏi bài cũng sẽ không tìm cậu ta, tôi có thể đi hỏi người khác, nhưng mà..." Cô chần chừ một lúc, chậm rãi nói: "nếu như vô tình gặp trên đường đi học, thì không có cách nào tránh được rồi, suy cho cùng đều là người quen biết, không thể nào coi như người lạ được, như thế là bất lịch sự đúng không? Tôi sẽ cố gắng không nói chuyện nhiều với cậu ta nữa, nếu như lần sau cậu lại bắt gặp, đừng có không hỏi mà đã tức giận được không?"

Châu Trì trầm mặc nửa ngày, vòng tay hơi siết chặt lại, mặt tì vào trán cô: "Ừm."

Khuôn mặt cậu rất nóng.

Giang Tùy không động đậy, để cậu ôm như vậy một lúc lâu.

Đợi cậu buông tay, cô mới ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc nói: "Châu Trì, cậu là bạn trai của tôi, không phải ai khác, tôi hiểu rất rõ điều này, cũng sẽ chỉ tốt với một mình cậu."

*

Rất nhanh đã đến tám giờ, Châu Trì rời khỏi phòng trọ của Giang Tùy, tự mình quay trở lại trường.

Khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, đèn điện trong từng tòa nhà vẫn thắp sáng trưng. Thời điểm này, tất cả học sinh nội trú và học sinh lớp 12 vẫn còn đang trong giờ tự học.

Châu Trì lấy xe đạp từ bãi đậu xe ra, ở quanh sân thể dục đạp hai vòng, tốc độ rất nhanh, sau cùng lại vội vàng phanh gấp. Cậu chống xe lên bãi cỏ, thò tay vào túi áo lấy thuốc lá.

Trong túi trống không.

Lúc vừa mới rời đi đã bị Giang Tùy lấy mất, cô lại giống như trước kia, không muốn cậu tiếp tục hút thuốc.

Châu Trì ngồi xuống bãi cỏ, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán.

Không có cơn gió nào thổi tới, thời tiết vô cùng ngột ngạt, tựa như báo hiệu ngày mai sẽ có một trận mưa to.

Châu Trì lôi điện thoại ra, gọi hai lần mới có người nghe máy.

Đầu bên kia rất ồn ào, trong tiếng huyên náo nghe thấy một câu "Alo" vang tới.

"Bàn Tử," Châu Trì cau mày: "Cậu đang ở đâu vậy? Ồn quá."

"Hả, Trì ca, thật sự là anh đấy à?" Bàn Tử rất kinh ngạc: "Em còn tưởng anh bấm lộn số cơ." Cậu ta đang chơi game với vài ba nam sinh trong quán net ở Mi thành, không ngờ rằng lúc này Châu Trì lại gọi điện thoại tới.

Bàn Tử vẫn còn rất trọng tình huynh đệ, bỏ lại đám bạn, chạy ra ngoài tìm một nhà vệ sinh yên tĩnh để nghe.

"Em đây, sao đột nhiên anh lại gọi điện thoại thế?" Cậu ta hỏi Châu Trì.

"Cậu đưa số điện thoại của tôi cho Lâm Tư?"

Bàn Tử ngẩn người, vội vã à ừ hai câu, hàm hồ chối tội: "...Cái đó...Em không có."

Trong lòng Châu Trì căn bản đã khẳng định chắc chắn: "Tôi biết là cậu."

Bàn Tử kinh ngạc, Châu Trì thế mà lại không hề giận dữ, thật là hiếm khi. Cậu ta đã quen biết Châu Trì được vài năm, đối với loại tình huống như này, Châu Trì chắc chắn sẽ phát hỏa, thế mà hôm nay lại thật bình tĩnh.

Xem ra không phải gọi điện để hỏi tội.

"Được rồi được rồi, em thừa nhận, là em đưa đấy." Bàn Tử sảng khoái thừa nhận, "Chị Lâm Tư tìm em hỏi mấy lần, em không sao mà từ chối được, chị ấy nói có việc gấp phải tìm anh, lại nói là..." Nói đến đây, liền ngừng lại, không dám nói tiếp: "Nói mẹ anh bệnh nặng rồi, cho nên em mới cho."

Đầu dây bên kia yên lặng như tờ.

Bàn Tử lấy hết can đảm lại nói một câu: "Trì ca, em xem chị Lâm Tư cũng không giống như đang nói dối, anh có muốn...trở lại xem sao không?"

"Cậu thì hiểu cái gì." Giọng nói của Châu Trì đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Bàn Tử cảm thấy một luồng khí lạnh thổi từ bên tai, gãi gãi đầu, không biết phải nói sao. Đối với việc nhà Châu Trì, cậu ta cũng nghe chỗ này chỗ kia được bảy tám phần, chung quy lại thì cũng hiểu được đại khái, nhưng cụ thể thì cũng không mấy rõ ràng.

Dù sao, cậu ta cũng biết rõ, Châu Trì từ lúc sinh ra cũng không vẻ vang gì, lúc còn nhỏ hình như đi theo mẹ, cuộc sống có vẻ khó khăn, sau này đến tầm mười tuổi, không biết tại sao đột nhiên lại bị mang về Châu gia, nghe đồn mẹ cậu đổi cậu để lấy một khoản tiền lớn.

Cuối cùng, có phải sự thật hay không, cậu ta cũng không chắc chắn.

Bàn Tử vẫn cố gắng thuyết phục Châu Trì: "Không phải, Trì ca... anh đừng lao đầu vào chỗ bế tắc nữa, chuyện gì thì cũng đã trôi qua rồi, cuối cùng cũng là mẹ anh..."

"Được rồi, cậu im miệng." Châu Trì cau mày: "Tôi không có mẹ."

"..."

Bàn Tử không biết phải nói thêm gì nữa, đưa tay lên gãi gãi đầu, cuối cùng nói một câu: "Oh. Em không nói nữa, thế rốt cục anh gọi điện cho em làm cái gì?"

Đầu giây bên kia trải qua vài giây trầm mặc, cuối cùng Bàn Tử nghe thấy một câu: "Sau này đừng cho số của tôi cho người khác."

Nói xong liền ngắt điện thoại.

Bàn Tử khịt khịt mũi hai cái, nhét điện thoại vào túi quần, nhân tiện đi xả một phát. Lúc kéo quần lên, cậu ta tựa hồ đột nhiên phản ứng một chút, nhận ra có thể Châu Trì đang khó chịu trong lòng mà không biết bày tỏ cùng ai, cho nên mới tìm cậu ta nói một chút, nào ai ngờ gọi nói xong thì trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Cúp điện thoại, Châu Trì ngồi một lúc.

Trong màn đêm mịt mùng, cậu phong phanh ngồi đó, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, vô cùng hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, cậu lại nhớ đến Giang Tùy.

Từ từ bình tĩnh trở lại, sau đó đứng dậy dắt xe đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thành Trì Của Tôi Chương 38-1

Bạn đang xem Thành Trì Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com, vuonkhoailang.wordpress.com. Tác giả: Quân Ước. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.