247Truyen.com

Thanh Khải Chương 3

Thanh Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Khải Chương 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phòng học trống trải đã an tĩnh trở lại, giống như kịch liệt mới vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trong nháy mắt, khoái cảm trào ra quá mức bén nhọn, Tưởng Linh thật lâu không lấy lại được tinh thần. Nàng vô lực mà nằm ngửa ở trên bàn học, trên người rất chật vật. Váy dán ở bên hông, quần lót vừa ướt lại vừa dính, bị nước của nàng và tinh dịch của Lâm Thanh Khải bắn ra làm cho rối tinh rối mù.

Khi côn thịt được rút ra, xúc cảm nóng bỏng vẫn còn lưu lại trên môi nhỏ âm hộ. Chỗ đó rất non, bị cọ có hơi đau, vẫn còn co rút. Lâm Thanh Khải làm hơi quá đáng. Hắn nảy sinh ác độc khi thọc vào rút ra, Tưởng Linh thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi lông thô cứng của hắn ma sát với háng của mình.

Hắn thật là...... tao.

Lâm Thanh Khải xoa nhẹ dương vật đã mềm đi nửa. Cúi người sờ cổ nàng, cười như không cười: "Có biết chính mình chảy nước nhiều ít ra sao không?"

Tưởng Linh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, liền cúi đầu.

Ánh mắt Lâm Thanh Khải mang vẻ hài hước, ngón tay dọc theo động mạch trên cái cổ tinh tế của nàng vuốt ve: "Quần của tôi đều bị em phun ướt hết."

Tưởng Linh cảm thấy thẹn muốn chết, nhắm mắt lại giả bộ không nghe không thấy. Nàng bỗng hoảng hốt, một cái tay khác của Lâm Thanh Khải duỗi đi vào, túm lấy quần lót của nàng muốn kéo xuống. Nàng bị dọa cho sợ hãi: "Không được."

"Mới vừa rồi không phải kêu ngứa sao?" Lâm Thanh Khải cố ý hỏi.

"Tôi cắm vào, thao một lát liền không ngứa nữa."

Tưởng Linh cuống quít đè tay hắn lại.

"Em không có ngứa, không cần nữa."

"Không ngứa nữa sao?" Lâm Thanh Khải nhếch đuôi lông mày, trở tay lôi kéo đầu ngón tay của nàng, tìm được vị trí của âm đế, nhấn vào nó. Dẫn dắt nàng cùng nhau nghiền lên đó.

Cái tư thế này...... Hình như giống như tự an ủi bản thân trước mặt hắn. Tưởng Linh bị cái ý tưởng đó kích thích đến mặt đỏ tai hồng, yếu ớt giãy giụa. Lâm Thanh Khải cười, nhẹ nhàng ngăn nàng lại, ngón tay hạ lực đạo lớn hơn, đánh vòng tròn xoa nắn chỗ đó.

Tưởng Linh rên rỉ ra tiếng.

Lâm Thanh Khải ngừng lại hai giây, thân mình cúi xuống: "Có phải thật sướng đúng không?" Môi mỏng của hắn dán ở bên tai nàng rù rì.

"Đã bao giờ tự mình chơi đùa như vậy chưa?"

Lỗ tai cũng thật mẫn cảm.

Tưởng Linh quẫn đến muốn khóc, không rõ ràng lắm vì sao thân thể của mình lại biến thành như vậy. Các dây thần kinh trong đầu bị căng lên vô số lần, hơi thở nóng bỏng của hắn giống như dòng điện, rót vào trong tai, toàn bộ xương cốt cũng trở nên mềm oặt.

Nàng vừa mới cao trào một lần, đương nhiên chịu không nổi, muốn trốn sang một bên. Lâm Thanh Khải cũng nhấc người đi theo, ngậm lấy vành tai nàng cắn một phát.

Tưởng Linh liều mạng lắc đầu tránh né, Lâm Thanh Khải lại theo sát từng tấc, đầu lưỡi nóng ướt trêu chọc vành tai mềm mại của nàng, răng cắn tai nàng, lúc nhẹ lúc nặng gặm nhắm. Động tác dưới tay cũng không dừng lại, âm đế bị ngón cái và ngón trỏ sạch sẽ của nam sinh miết đến sưng lên, xoa nắn qua lại.

Tưởng Linh cảm giác chính mình sẽ bị hắn giết chết. Nàng phí công co chân lên, eo cũng theo đó mà hơi hơi vặn vẹo. Nói không rõ là muốn tránh thoát hay là vẫn muốn đón ý hùa theo, trong miệng không ngừng kêu lên.

"Tiểu tao hóa." Hô hấp của Lâm Thanh Khải trở nên nặng nề: "Còn kêu như vậy nữa, tôi sẽ lại cứng."

Mắt Tưởng Linh một mảnh mê mang.

"Cứng rồi liền muốn thao tiểu huyệt của em." Lâm Thanh Khải nhéo mạnh âm đế của nàng, ngón giữa gập lại, đè xuống miệng âm đạo, đầu ngón tay liền dính phải dịch thể trơn trượt. Hắn lại gần cắn cổ nàng.

"Nhiều nước như vậy, bên trong tiểu huyệt nhất định rất nóng. Có nghĩ đến muốn ăn thử dương vật không?"

Tưởng Linh lập tức nhớ đến cây gậy vừa thô lại vừa lớn ở dưới háng của hắn. Nóng bỏng như vậy, lại cứng như vậy, quanh thân đều là gân xanh cương cứng.

Nàng thấy cực kỳ ngứa, cảm giác xa lạ đó lại ập tới. Đôi tay không tự chủ mà leo lên cánh tay của Lâm Thanh Khải, dùng sức bắt lấy, đốt ngón tay đều trở nên trắng bệt.

"Có nghĩ đến tôi sẽ dùng sức cắm vào trong tiểu huyệt của em không?" Lâm Thanh Khải xoa người nàng.

"Có không?"

"A......" Tưởng Linh cao giọng hét lên, ngửa cổ ra sau.

"Nói ra, có nghĩ đến không?" Lâm Thanh Khải hơi híp mắt nhìn nàng.

Tưởng Linh ngược lại kêu ra: "Phía dưới......" Âm thanh của nàng rất dồn dập.

"Phía dưới lại......"

"Tiểu huyệt sao." Lâm Thanh Khải cười khẽ.

"Có phải lại muốn tiểu lần nữa phải không?" Hắn động càng lúc càng nhanh.

"Tiểu ra quần đi."

Tưởng Linh sướng đến mức chảy nước mắt, cả người nàng đột nhiên run lên, một dòng dâm thủy trong suốt từ phía dưới lại trào ra. Tay Lâm Thanh Khải đặt ngay chỗ đó, liền ướt hết.

Hắn cười, duỗi tay đến trước mặt Tưởng Linh: "Có sướng không? Tôi mới chỉ dùng ngón tay, liền làm em thành như vậy."

Qua hai lần cao trào, cả người Tưởng Linh đều muốn hỏng. Nước mắt ở trên mặt vẫn còn chưa khô. Nàng đẩy hắn: "Anh đừng nói nữa."

Lâm Thanh Khải thuận thế đứng dậy. Hắn lấy ra một tờ khăn giấy, lau sạch sẽ từng ngón tay. Rồi vo thành cục ném vào thùng rác trong góc. Tiếp đó quay người lại, cởi quần lót của nàng.

Tưởng Linh thiếu chút nữa lại khóc lên: "Anh còn muốn nữa sao?"

Lâm Thanh Khải liếc mắt nhìn nàng một cái, đạm thanh nói: "Ướt thành như vậy, em còn muốn mặc nó đi ra ngoài sao?"

Tưởng Linh lúc này mới hiểu rõ ý tứ của hắn.

"...... Em tự mình làm."

Nàng ngồi dậy, vừa mới cử động liền phát hiện chỗ bắp đùi không được khoẻ, bị hắn cọ đến sưng đỏ. Tuy nhiên lúc này trong phòng học đã tối, cũng nhìn không rõ lắm.

Lâm Thanh Khải lấy ra một điếu thuốc ngậm vào, dựa vào tường rồi bật lửa.

"Hên là không có chơi em thêm một lần nào nữa." Hắn hoãn thanh nói: "Nào biết hơi chọc một chút, em liền kêu lẳng lơ đến vậy."

Quần áo trên người hắn đều đã sửa sang lại đàng hoàng, âm thanh cũng trong sáng lên. Đảo mắt một cái, lại là một thiếu niên không nhiễm một hạt bụi.

Tưởng Linh không thể nói ra cảm giác trong lòng, đưa lưng về phía hắn thật cẩn thận cởi quần lót ra, nắm chặt thành một nắm.

"Tuy nhiên..." Lâm Thanh Khải phả ra một đợt khói, giọng nói mang theo chút ý cười.

"Em chưa từng thử tự chơi đùa bản thân mình thật sao? Như thế nào vừa chạm một cái liền ướt."

Tưởng Linh thấp giọng mà ừm một tiếng.

Tuy rằng nàng biết đến việc này, nhưng cũng không có thử giống như hôm nay.

Cả hai người không nói thêm một lời nào. Lâm Thanh Khải trầm mặc, không lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tưởng Linh sửa sang xong quần áo, vẫn đứng ở đó, dùng mấy ngón tay vuốt lại tóc.

Thật xấu hổ! Nàng với Lâm Thanh Khải vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ, hơn nữa, hắn đã biết nàng thích hắn, lại còn xảy ra việc này. Một người có lá gan rất lớn, một người lại dục cự còn nghênh*. Nàng cũng không biết lấy thái độ nào mà đối mặt mới tốt.

*Dục cự còn nghênh: giỏi giả bộ

Rối rắm qua một lúc lâu, nàng liền mở miệng: "Vậy, em đi trước đây."

Khuôn mặt Lâm Thanh Khải ẩn đằng sau làn khói, nhìn không thấy rõ. Hắn không trả lời, Tưởng Linh cũng không đoán được ý tứ hắn. Dù sao, hắn ngay cả tên nàng cũng không biết, ra khỏi phòng học này, về sau lại tiếp tục làm người xa lạ.

Nàng đứng yên một lát, rồi xoay người rời đi.

"Đợi chút." Lâm Thanh Khải lười biếng duỗi cánh tay thon dài từ phía sau nàng.

Trái tim Tưởng Linh run rẩy. Hắn trực tiếp túm lấy quần lót ướt đẫm trong tay nàng, hỏi rất nhẹ nhàng: "Cái này, còn muốn mang đi chỗ nào nữa?"

Tưởng Linh cứ thế bị hắn hỏi như vậy. Vừa rồi trong đầu đã suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vì luôn có tật giật mình và ngại ngùng, cảm thấy ném ở chỗ nào cũng không thích hợp, chỉ có thể máy móc mà nắm trong tay.

"Không biết." Nàng nhỏ giọng nói.

Lâm Thanh Khải ngậm thuốc lá cười: "Sợ người khác nhận ra là của em sao?"

Tưởng Linh giương mắt nhìn hắn, lại nhanh chóng cúi đầu, mím môi.

Lòng của Lâm Thanh Khải cũng không cảm thấy có cái gì đáng thẹn, tùy tiện dùng hai đầu ngón tay xách lên, tay vừa nhấc, liền ném vào thùng rác.

Tưởng Linh mở to hai mắt nhìn: "Đây là phòng học."

"Phòng học thì làm sao, không phải em bị tôi chơi đến phun nước cũng ở phòng học sao?" Lâm Thanh Khải không chút để ý cười cười. Hắn cong tay phe phẩy làn khói, nghiền ngẫm nhìn nàng: "Về sau tôi còn sẽ làm ở phòng học nhiều."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Khải Chương 3

Bạn đang xem Thanh Khải. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Mami_boss. Tác giả: Thụy Miên Phún Vụ. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.