247Truyen.com

Thanh Khải Chương 20

Thanh Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Khải Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gương trong phòng tắm rất lớn, chiếm nửa mặt tường.

Bồn rửa tay được lát đá cẩm thạch, đúng phong cách điển hình trong khách sạn.

Tưởng Linh nhất quyết không chịu bỏ cái chăn bọc quanh người, cứ thế bị hắn vác lên rồi đặt ngồi trên bồn rửa tay. Xúc cảm có chút lạnh cứng.

"Cùng nhau tắm?" Lâm Thanh Khải chống tay ở hai bên người nàng.

Bên tai Tưởng Linh tê rần, cảm thấy thẹn thùng, ngóc đầu lên: "Đừng vậy..."

"Làm sao?"

Nàng rũ mắt: "Ừm, cảm giác có chút... Dâm đãng."

Hai từ cuối cùng cứ ấp a ấp úng khó mà nghe thấy.

Lâm Thanh Khải lại có thể nghe rõ. Hơi ngả người về trước, cười: "Vừa rồi như vậy mới gọi là dâm đãng."

Mặt Tưởng Linh nhanh chóng bị thiêu cháy.

Hình ảnh hai người ở trên giường thở hổn hển liều chết làm tình triền miên vốn dĩ vẫn còn trong đầu, vừa bị hắn nói đến, càng khó kìm lòng.

"Xấu hổ cái gì?" Lâm Thanh Khải giơ tay nhéo nhéo cằm nàng.

Nàng hàm hồ đáp lời. Tầm mắt rũ xuống, vừa vặn nhìn thấy trên cánh tay rắn chắc của hắn có vài vết hồng hồng. Hẳn là khi nãy đạt cao trào, nàng bị thao đến chịu không nổi, mới bấm móng tay vào sâu như vậy.

Tim Tưởng Linh đập lỗi nhịp.

Đây là dấu vết của nàng.

"Chỗ này..." Tưởng Linh chỉ chỉ, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào.

Lâm Thanh Khải nhìn theo qua, môi nhếch cao: "Dương vật nhấp không đến vài lần, đã phóng đãng tựa như mèo hoang."

Tưởng Linh vừa định há mồm phản bác, tay hắn lại trượt từ trên cổ nàng trượt xuống, giật chăn ra, lột sạch nàng.

Đèn rất sáng, nước ấm chảy từ vòi sen cũng vừa vặn.

Trong phòng rất mau tràn ngập hơi nước. Thân thể hai người mông lung rọi vào tấm gương đối diện.

Tưởng Linh có thể nhìn thấy hai bầu vú trần trụi của mình trong gương, cùng với ngón tay của nam sinh dán bên trên. Hắn thong thả ung dung xoa dầu tắm, xoa đến khi trơn trượt.

Lý trí muốn mắt dời đi chỗ khác, nhưng làm thế nào cũng không dời được.

"Vú có phải được tôi xoa lớn hơn, đúng không?"

Đầu ngón tay lướt qua đầu vú.

Tưởng Linh nhìn hắn buông lỏng tay, rồi lại bao lại, lòng bàn tay ướt nóng. Thị giác tựa hồ vì nhìn hắn châm ngòi mà cảm thấy tê rần mắt rồi sau đó lan ra khắp thân thể. Nàng cắn cắn môi, "Ưm."

Lâm Thanh Khải nhéo hai phát, tay phải dịch đi xuống, "Về sau mỗi ngày đều cho tôi ăn, được không?"

Tưởng Linh không nhịn nổi mà phát ra tiếng. Cổ tay hắn hữu lực len lỏi vào giữa hai chân nàng, thậm chí còn có thể nhìn thấy động tác hắn cong ngón giữa lách vào. Âm đế đã sớm bị lòng bàn tay áp sát trở nên tê dại.

Nàng nhíu mày, "... Anh nói đến chỗ nào?"

Lâm Thanh Khải cười nhẹ. "Thế em muốn bị tôi ăn chỗ nào? Chỗ nào ngứa nhất?"

Nàng nhịn xuống không hé răng.

"Tách chân ra chút." Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng.

Tưởng Linh không thuận theo: "Anh nói tắm rửa mà..."

"Rửa sạch bên trong huyệt trước." Lâm Thanh Khải chạm vào lỗ tai nàng, ép thanh quản phát ra tiếng thấp cực kỳ.

Chân bị tách ra, cánh tay hắn chạm vào nơi đó, đầu ngón tay đâm thọc miệng huyệt vài lần, rồi chui hẳn vào. Tưởng Linh rên ra một tiếng nho nhỏ.

Lâm Thanh Khải nhìn nàng dâm đãng rên rỉ, lòng bàn tay mò đến nhục bích cọ xát một hồi, ngựa quen đường cũ, dễ dàng tìm được chỗ mẫn cảm ở chỗ đó.

Cả người Tưởng Linh mềm nhũn đổ trên người hắn: "Ngón tay, a... Đi vào lại đi."

"Ừm." Lâm Thanh Khải nhếch cao côn thịt để sau thắt lưng của nàng,

"Dương vật lại muốn thao em rồi."

"Anh vừa mới..."

"Không đủ." Lâm Thanh Khải moi chỗ thịt gồ lên bên trong, "Muốn làm em cả đêm."

Tinh thần của Tưởng Linh bị hắn làm cho càng ngày càng tan rã. Nàng ưm ưm a a rên rỉ, cảm thấy dương vật của hắn lại trướng lớn hơn nữa. Lòng bàn tay hắn lướt qua chỗ nào chỗ đó tê đến phát ngứa, mà chỗ không được ngón tay bận tâm đến thì lại có chút trống rỗng, muốn bị vật thô nóng hung hăng chọc vài lần.

Nàng quay đầu nhìn Lâm Thanh Khải.

"Muốn vật thô hơn thao hả?" Lâm Thanh Khải hỏi.

Nàng mím môi, mông lại theo bản năng tìm côn thịt hắn cọ loạn. Lâm Thanh Khải rút ngón tay ra, cũng lôi ra cùng một bãi dịch thể trong suốt.

Dâm thủy hoà với nước ấm từ vòi sen từ trên đùi trượt xuống. Tưởng Linh a một tiếng.

"Tao hóa." Lâm Thanh Khải vỗ một phết trên mông nàng, "Nâng cao lên chút nữa."

Côn thịt theo sát ở phía sau cắm phập vào.

Tay Tưởng Linh chống lên tấm cửa kính trong suốt của phòng tắm, đè thấp eo xuống, mông tròn bị hắn cắm theo từng nhịp.

Chỗ hai người kết hợp không thể nhìn thấy qua tấm gương đối diện, nhưng lại phản chiếu rõ ràng biểu tình khó nhịn của nàng. Lâm Thanh Khải ngay lúc này thâm nhập mỗi lần vừa sâu vừa mạnh, tay bóp eo nàng kéo ra sau đón ý nói hùa, ra vào cực kỳ nhanh.

Tưởng Linh cảm thấy chỗ ngứa nhất trong người mình hình như không hề bớt đi mà vẫn luôn ngứa.

"Đứng không nổi nữa..." Giọng nàng nói đã hơi run, "Ngứa quá..."

Lâm Thanh Khải phải gồng cánh tay lên theo, ngực đè lên trên người nàng.

"Cắm em sướng thật." Hắn thọc vào rút ra côn thịt càng hung mãnh, "Thật muốn cắm riết trong em, làm chết em."

Tưởng Linh bấu chặt tay trên cánh tay hắn, phía dưới bị làm khiến cho vừa tê lại vừa đau. Âm thanh ra vào trộn lẫn tiếng nước, ở trong không gian kín mít càng thêm sắc tình.

Nàng không còn nhận thức nổi chính mình có trào thêm vài lần hay không, chỉ cảm thấy nước phía dưới tràn lan, rồi lại bị hắn ép ra càng nhiều hơn.

Sau cùng, Lâm Thanh Khải cúi đầu cắn vành tai nàng, đầu lưỡi liếm một vòng, rồi dừng ở vành tai day nghiến.

Trong thế giới của Tưởng Linh chỉ còn lại tiếng hắn hừ nhẹ và tiếng thở dốc.

Nàng lần này thật sự cùng kiệt sức lực. Được hắn vớt lên tắm rửa một lượt, rồi ôm ra đặt trên giường.

Có thể được hắn ôm tới ôm đi cũng thật tốt. Nàng nằm đó, nhìn bóng dáng Lâm Thanh Khải quấn khăn tắm.

Đường cong cuồn cuộn rõ ràng, đường vân cơ bắp lộ ra ngoài.

Tưởng Linh lần đầu tiên nhìn hắn với ánh mắt nhìn một người đàn ông mà không phải một nam sinh bằng tuổi.

Người đàn ông của nàng.

Mặc kệ về sau sẽ ra sao, ít nhất bây giờ có được mấy tiếng, hắn chỉ thuộc về nàng.

Bọn họ có một thế giới nho nhỏ, yếu ớt, độc lập.

Di động ở trên bàn vang lên một tiếng.

Lâm Thanh Khải đi lại đó, thuận tay cầm đưa lại đây cho nàng. Màn hình sáng lên, thông báo quang minh chính đại hiện trên màn hình, đến từ đàn ông.

Hắn liếc mắt, rồi đưa cho Tưởng Linh.

Tưởng Linh mơ màng lấy lại tinh thần, rất tự giác mở miệng báo cáo: "Là cái anh mình gặp lúc ăn cơm chiều."

Lâm Thanh Khải nhàn nhạt lên tiếng, tắt đèn.

Hắn đột nhiên tắt đèn bất ngờ, Tưởng Linh nhanh chóng nằm gọn lại, vừa muốn nhắn tin trả lời, giường liền trũng xuống, cơ thể mang theo mùi dầu gội và sữa tắm phủ kín nàng.

Ngón tay có chút khô ráp lần mò vào trong đùi nàng.

Một tay Tưởng Linh tắt điện thoại, một tay khác vòng qua vai hắn: "Em chịu hết nổi rồi..."

Lòng bàn tay Lâm Thanh Khải dán vào trên môi âm hộ của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve một lát, khi mở miệng, âm thanh trong bóng tối trầm thấp rõ ràng: "Vừa rồi trông thấy có vẻ bị sưng nhẹ, đau không?"

Tưởng Linh không chút phòng bị từ từ mềm lòng.

"Chỉ thấy hơi đau một chút thôi." Nàng nhỏ giọng nói.

"Một khi sờ vào em liền không khống chế được."

Lâm Thanh Khải thấp giọng nói: "Đặc biệt rất nhiều nước, vẫn còn có thể hút tôi này."

"Ừm" Tưởng Linh ôm hắn: "Vậy lần sau anh nhẹ một chút."

Lâm Thanh Khải cười nhẹ: "Được."

Trong phòng an tĩnh lại, trần nhà đen như mực, ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh gào thét của ô tô chạy trên đường ngoài cửa sổ.

Môi Lâm Thanh Khải hạ xuống, một chút có một chút không hôn mút vành tai và cổ nàng.

Tưởng Linh vỗ về vai hắn, phân biệt từng đường vân cơ bắp trên người hắn, ngẫu nhiên lại bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Nàng rất thích cảm giác yên tĩnh thân cận này. Dần dần bủa vây kín lòng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Khải Chương 20

Bạn đang xem Thanh Khải. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Mami_boss. Tác giả: Thụy Miên Phún Vụ. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.