247Truyen.com

Thanh Khải Chương 15

Thanh Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Khải Chương 15 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nàng không cho rằng Lâm Thanh Khải biết được trên giấy viết gì, vẻ mặt cũng phá lệ tự nhiên chút. Cẩn thận cất xong rồi, mới sửa sửa lại quần áo, rồi ngẩng đầu lên.

Tầm mắt đụng nhau, Lâm Thanh Khải giơ tay, nhéo nhéo mặt nàng: "Thứ này có thể tùy tiện nhận bừa giữ bậy hả?"

Tưởng Linh bị hỏi một câu như thế. Mở miệng lại biến thành phủ nhận theo bản năng: "Kỳ thật cũng không phải......"

Không biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ chứ.

Lâm Thanh Khải cười cười.

Chuyện sẽ có nam sinh đưa thư tình nàng thế này, hắn kỳ thật không tính là ngoài ý muốn. Bất kể bề ngoài hay là tính cách, Tưởng Linh đều là loại hình khiến người ta yêu thích. Ít nhất thì hắn thấy là như thế.

Chỉ là, khó tránh khỏi có chút không dễ chịu.

Lòng bàn tay hắn trượt trên làn da nàng trượt xuống dưới, dừng ở bên gáy.

"Mà anh...... Thế nào lại biết được?" Khi Tưởng Linh nói chuyện, mạch máu dưới da thịt liền theo âm thanh bật ra mà rung động thật nhẹ dưới đầu ngón tay của hắn.

Lâm Thanh Khải không đáp. Cúi đầu sát lại, môi dán trên cổ nàng, dọc theo ngón tay đã vuốt ve qua nơi đó tinh tế mút hôn.

Thời điểm này, đại đa số mọi người đều ghé vào phòng học ngủ trưa. Thư viện không còn bất kì tiếng động gì, chỉ ngẫu nhiên có một vài câu cười đùa bay tới từ phía dưới sân bóng rổ.

Tiếng cười đùa vào trong tai Tưởng Linh dần dần trở nên xa xôi. Nàng rối rít nắm chặt vạt áo thun của hắn, cảm thấy đầu lưỡi trên da càng thêm nóng bỏng.

"Lát còn vào học nữa......" Nàng muốn đẩy hắn ra.

Lâm Thanh Khải hô hấp cũng nóng hổi. "Ừ." Hắn đáp lời, lại liếm mút một chỗ đó.

Toàn bộ cổ Tưởng Linh đều bị hắn khiến cho tê tê. Nàng mềm giọng nói: "Anh nhẹ chút, sẽ để lại dấu đó......"

Đến cuối cùng, Lâm Thanh Khải mới cười nhẹ ra tiếng: "Biết cũng nhiều đấy nhỉ, tôi đã từng để lại dấu vết gì trên người em chưa?"

"Lần trước có." Tưởng Linh có chút bạo mà hoảng: "Sau hôm thứ sáu, lúc em đi tắm, nhìn thấy chỗ đó trên ngực có đó."

Lần đó là do ngón tay hắn miết quá sức, người cũng dùng sức, đến khi nàng cởi hết quần áo lót, tất cả đầy vết tay và dấu hôn.

"Vì sao lại không nói với tôi?" Bàn tay Lâm Thanh Khải leo lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngực nàng.

Tưởng Linh lúng ta lúng túng. Bởi vì anh vẫn chưa từng chủ động tìm em —— lời này nói ra, thì lại quá cố tình.

Nàng kỳ thật cũng không quá dám chủ động tìm hắn. Vẫn luôn cảm thấy, hắn chỉ khi muốn quan hệ thể xác mới có thể liên lạc với nàng. Nếu không nghĩ thoáng một chút, nàng cũng không biết chính mình bị đặt vào vị trí gì.

Lâm Thanh Khải nhìn biểu cảm nàng, tiếng nói hạ thấp: "Lại nghĩ vớ vẩn đi đâu nữa rồi?"

"Không có." Tưởng Linh nhẹ giọng phản bác.

Lâm Thanh Khải cách lớp áo chạm vào chỗ đầu vú của nàng: "Chỉ khi nào làm em, em mới chịu thành thật một chút."

Tưởng Linh lại lần nữa xấu hổ, mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng tiếp tục phản bác: "Mới không có."

Lâm Thanh Khải cong nhẹ khóe môi: "Nói lại coi."

"Mới không có."

Hắn nhìn nàng cười: "Em là học sinh tiểu học à?"

Tưởng Linh giật mình. Lâm Thanh Khải vươn tay lại gần, thấp giọng cười: "Tôi phát hiện em ở bên tôi, lá gan càng lúc càng lớn."

Ngón tay cong lại, vén vài sợi tóc rũ xuống ra sau tai nàng.

Khi hai người xuống lầu thì tiết tự học giữa trưa đã tan rồi.

Sân trường trước sau cũng chưa người nào, ánh mặt trời được che bớt hơn phân nửa bởi các cành cổ thụ.

Tưởng Linh dẫm trên những vệt nắng loang lổ trên mặt đất, tâm tư xoay tới xoay lui mấy trăm lượt, cuối cùng vẫn đặt nặng ngay một từ "không" lúc nãy.

Không tìm những nữ sinh khác. Hắn nói, nàng lại rất tin hắn.

Nàng lặng lẽ nhìn đến đôi mắt của Lâm Thanh Khải.

Mặc dù đã quan hệ rồi, nhưng là "có còn hơn không", xem như có thể có nhiều thêm một lý do để an ủi bản thân.

Lâm Thanh Khải cảm nhận được tầm mắt của nàng, vừa muốn nói gì đó, phía sau lại có người kêu: "Tưởng Linh!"

Tưởng Linh quay đầu lại. Là bạn cùng bàn với mái tóc rối tung mới vừa gội đầu, đang phóng xe đạp nhanh như chớp từ xa bên kia lại gần đây.

Phanh xe "kít" một tiếng, xe ngừng ngay sát bên nàng.

Nhìn nàng, rồi lại nhìn Lâm Thanh Khải, bạn cùng bàn kinh ngạc thật sự: "Hai ngươi quen nhau à?"

Bạn ấy tự cho rằng đã ép giọng nói rất nhỏ rồi.

Mặt Tưởng Linh như bị thiêu cháy, âm điệu cũng cao thêm vài tông: "Không phải! Không có! Sao có thể chứ!"

Phủ nhận liên tiếp ba lần.

Cả người nháy mắt kéo ra khoảng cách một thước với hắn.

Đôi mắt Lâm Thanh Khải bị ánh mặt trời chiếu vào nên thoáng híp mắt. Sống lưng lười nhác thẳng tắp, hắn thong dong nhìn Tưởng Linh.

Thật đúng là phải cởi hết rồi đè ở trên giường thao một trận mới có thể thành thật được.

Bạn cùng bàn có vài phần do dự, nhưng làm trò trước mặt Lâm Thanh Khải cũng tiện diễn lắm. Đành phải ngó đồng hồ: "Đi chung xe với mình không?"

"Có." Tưởng Linh túm váy ngồi lên ghế sau.

Đi xa rồi, mới dám ngoảnh đầu thật cẩn thận nhìn Lâm Thanh Khải.

Lâm Thanh Khải sáng ngời đứng dưới táng cây sum xuê, chân dài eo hẹp. Ánh mắt thật thanh tịnh.

Hắn vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc rồi mới trở về phòng học.

Chuông vào lớp đã vang lên, khắp phòng toàn những tiếng ồn ầm ĩ. Mấy nam sinh ngồi dãy sau tụ nhóm chơi di động, thấy hắn đi vào, liền ngẩng đầu hỏi: "Đi đâu vậy hả? Chơi bóng mà tìm không thấy mày."

Lâm Thanh Khải ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, tùy tiện đáp: "Bận chút việc."

"Việc gì ——"

Nam sinh mới hỏi được một nửa, tầm mắt chạm đến nơi bả vai hắn, chợt dừng một chút. Ngược lại cười có vài phần hư hỏng: "Xem ra là bận làm việc tốt."

Trên tay áo lửng màu trắng, có một sợi tóc dài uốn lượn.

Lâm Thanh Khải rũ mắt nhìn, giơ tay nhặt ra.

Hắn thất thần quấn trên ngón trỏ chơi đùa.

Sợi tóc đen nhánh, dài mà mềm, quấn lấy đốt ngón tay, ái muội khiến lòng người phát ngứa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Khải Chương 15

Bạn đang xem Thanh Khải. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Mami_boss. Tác giả: Thụy Miên Phún Vụ. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.