247Truyen.com

Thanh Khải Chương 11

Thanh Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Khải Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có chút dính nhớp, còn mang theo sức mạnh và nhiệt độ, đây chính là mùi đặc thù của hắn.

Tưởng Linh bị sặc, nhịn không được ho khù khụ. Nhưng tay Lâm Thanh Khải vẫn còn đè trên gáy nàng. Khoái cảm bắn tinh dồn dập kích thích, hắn không khống chế nổi phải than nhẹ một tiếng. Dương vật run rẩy vẫn tiếp tục cắm vài lần cuối thật mạnh vào miệng nàng.

Gậy thịt cực đại chen chúc ở trong cổ họng. Hơn phân nửa chất lỏng đặc sệt trong lúc hốt hoảng đã bị nàng nuốt xuống, còn lại một ít, theo động tác của hắn làm cho tràn ra khóe môi.

Sền sệt trăng trắng, do bị thao đùa mà nước bọt cũng tràn cả ra, chảy thành hai đường dâm mĩ.

Lâm Thanh Khải hơi híp mắt, lấy lòng bàn tay lau giúp nàng.

Ánh mắt vô tội để lộ tình cảm thuần khiết, trông bất xứng với một màn môi lưỡi phóng đãng không thể che giấu, không những vậy mà còn tăng thêm tính kích dục.

"Trong miệng còn không?" Hắn rút ra, nhéo nhéo cằm nàng.

Tưởng Linh ngậm chút tinh dịch còn sót lại gật đầu.

Lâm Thanh Khải xếp tờ khăn lót trong lòng bàn tay, đưa tới bên miệng nàng: "Phun vào trong tay tôi nào."

Thanh âm vẫn còn hơi khàn, để lộ ra cảm giác lười biếng và thỏa mãn sau khi đã bắn qua.

Tưởng Linh cực thích bộ dáng lúc này của hắn. Dục vọng đã được trút hết, mỗi động tác đều như có như không mang theo cảm giác thân mật khiến tiểu tâm tư của nàng lay động.

"Sạch chưa?" Lâm Thanh Khải hỏi.

"Rồi ạ." Tưởng Linh ngẩng mặt, miệng vẫn không dám mở lớn: "Em muốn uống nước."

Hắn liền vặn nắp chai, đưa nước cho nàng súc miệng.

Ánh sáng trong phòng học đã sớm giảm bớt, có hơi tối một chút. Tưởng Linh sửa soạn lại quần áo. Khi vòng tay cài khoá áo ngực, Lâm Thanh Khải ở sau lưng nàng lại giở trò.

Bàn tay ấm áp mò vào áo ngực, bao lấy hai bầu vú mềm mại trần trụi: "Chưa hút vú của em đủ nữa."

Tưởng Linh né tránh, nhỏ giọng lên án: "Còn đau lắm."

Lâm Thanh Khải thấp giọng cười: "Để tôi nhìn xem."

Hắn lại lần nữa cởi bỏ nửa áo trên của nàng, nương theo tia hoàng hôn còn sót lại của mặt trời, có thể nhìn thấy trên vú trái thật sự có dấu tay màu hồng.

"Vừa rồi có chút chịu không nổi." Hắn thấp giọng, môi mân mê mổ xuống một lần: "Vừa mới thao đi vào có một chút, mà tiểu huyệt đã cắn chặt như vậy."

Tưởng Linh muốn nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng, nháy mắt lại biến thành một tiếng ưm. Đầu lưỡi hắn miên theo dấu vết bị nắn bóp, trườn dọc liếm đi lên.

Hai người lại trì hoãn thêm một lát. Từ phòng học đi ra ngoài, đèn đường cũng đã chiếu sáng khắp đường.

Ở cổng lớn gặp phải một đám học sinh vừa mới kết thúc huấn luyện thể dục.

Trong đó có một người gọi Lâm Thanh Khải lại: "Sao vẫn còn ở trường học vậy? Có đi đâu không? Không thì cùng đi ra ngoài chơi đi."

Lâm Thanh Khải đánh mắt nhìn Tưởng Linh đứng kế bên người: "Đưa em ấy về nhà trước đã."

"Bạn gái mới hả?" Người nọ giống như lúc này mới chú ý tới Tưởng Linh, cười đến có chút hư hỏng: "Mang theo cùng đi."

Lâm Thanh Khải không đáp. Hắn rũ mắt nhìn đồng hồ: "Chờ lát nữa sẽ gọi điện cho tụi mày."

Trong khi bọn họ nói chuyện, Tưởng Linh rũ mắt nhìn bóng dáng Lâm Thanh Khải bị hắt lên mặt đất. Nổi bật, đĩnh đạt. Không ai biết tuy nhìn hắn như vậy, nhưng mới vừa rồi còn ở trong phòng học, thở gấp bắn vào miệng nàng. Ôm nàng, thậm chí còn liếm phía dưới nàng.

Bí mật không tưởng, không nghĩ đến sẽ có khoái cảm kinh người đó. Nàng an tĩnh mím môi.

Lâm Thanh Khải y như lời nói, đưa nàng đến dưới lầu tiểu khu.

Đến nơi, hắn nhàn nhạt nhếch cằm: "Đi lên đi."

"Dạ." Tưởng Linh cúi đầu đáp. Trong lòng toàn là sự mất mát không thể nói rõ. Luôn là như vậy. Nàng cùng hắn chỉ có lúc thân mật, mới có thể sống nhờ vào da thịt nhau mà gần gũi. Thân thể được thỏa mãn, hắn lập tức lại biến thành một Lâm Thanh Khải xa xôi.

"Làm sao vậy?" Lâm Thanh Khải cười cười: "Không vui hả?"

"Không có......" Tưởng Linh lắc đầu.

Lâm Thanh Khải trầm mặc không lên tiếng nhìn nàng trong chốc lát, rút tay ra khỏi túi quần, tản mạn dắt lấy nàng, ôm đi vào chỗ tối.

Ánh đèn thật mờ. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, dọc theo cánh tay nàng xoa đi lên, đỡ sau đầu nàng. Sau đó cổ cúi thấp, hôn xuống.

Tim Tưởng Linh đang đập bỗng dưng chết đứng.

Cảm xúc ấm áp lại tê tê, là bờ môi của hắn. Đầu lưỡi theo sát cạy hàm răng nàng ra, thật dùng sức mà càn quấy bên trong. Mềm dẻo ướt át, liếm láp đến độ xương cốt cả người nàng đều phát ngứa.

Tưởng Linh không biết đón ý nói hùa, đầu lưỡi ngẫu nhiên tránh không khỏi bị hắn triền miên quấy lấy, câu vào khoang miệng gặm cắn. Cắn đến khi hai đầu gối nàng đều trở nên mềm nhũn.

Anh ấy đang hôn mình.

Tưởng Linh bám vào bả vai của hắn, thật hoảng hốt mà suy nghĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Khải Chương 11

Bạn đang xem Thanh Khải. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Mami_boss. Tác giả: Thụy Miên Phún Vụ. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.