247Truyen.com

Thanh Khải Chương 1

Thanh Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Khải Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Linh đối với Lâm Thanh Khải nhất kiến chung tình*.

*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Kể đến cũng rất tầm thường, qua học kỳ một là vào mùa đông. Giữa giờ ra chơi, nàng đi xuống lầu, hắn lại vừa lúc đi lên.

Ngày đó Lâm Thanh Khải khoác bên ngoài một cái áo màu đen rộng rãi. Đôi mắt đen nhánh, biểu tình thì đạm mạc. Hắn mím môi, có lẽ do vừa mới chơi bóng rổ xong nên trên trán vẫn còn đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Hai người, một người ngẩng đầu một người cúi đầu, ánh mắt cứ như thế đụng phải hai giây giữa không trung.

Tầm mắt Lâm Thanh Khải dừng lại trên mặt nàng, nhưng cũng chỉ hơi ngừng một lát liền thu hồi lại.

Cứ thế lướt qua nhau.

Tưởng Linh nhịn không được quay đầu lại nhìn. Hai chân nam sinh thon dài, bước đi lộ vẻ lười biếng. Vóc dáng rất cao, bả vai thật rộng tạo cho người nhìn hình dung ra một thiếu niên thon gầy. Đến bóng dáng cũng mang theo một loại hơi thở sạch sẽ cấm dục.

"Hắn tên Lâm Thanh Khải đó." Nữ sinh đi cùng với nàng nói cho nàng biết.

"Cậu biết hắn sao?"

"Chắc chỉ mỗi cậu không biết thôi. Mới chuyển tới hai tuần trước à." Nữ sinh đó cười rộ lên.

Tưởng Linh a một tiếng, cổ họng phát ra chút âm thanh, âm thầm ghi nhớ tên của hắn.

Về sau lại cố tình lưu ý những người xung quanh tám chuyện tán gẫu, liền biết được hắn đã có một người bạn gái ở bên người.

Việc yêu đương này cũng không hiếm lạ, lớp học cũng có hai đôi. Có lần Tưởng Linh quay về phòng học lấy đồ, liền gặp phải một đôi trốn trong đó làm một loạt các hành động tán tỉnh. Tay nam sinh luồn vào trong áo len của nữ sinh. Bộ ngực nữ sinh phát dục rất tốt, phát họa rõ ràng hình dáng năm ngón tay của nam sinh ra bên ngoài áo.

Nàng nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại nhớ kỹ biểu tình của nam sinh khi đó. Mỗi khi nhớ lại liền cảm thấy ghê tởm.

Việc làm đó vừa thần bí lại vừa dơ bẩn, dù sao cũng không thể so sánh với Lâm Thanh Khải.

Cho dù có bạn gái, Lâm Thanh Khải cũng chỉ nắm tay đơn thuần nói chuyện yêu đương. Có hơn nữa thì cũng chỉ là ôm ấp một chút.

Nói chung, hắn thoạt nhìn rất thanh phong tễ nguyệt*. Loại hình thanh phong tễ nguyệt này làm cho Tưởng Linh mê muội thật sự.

*Thanh phong tễ nguyệt: Gió nhẹ trăng sáng

Nhưng sinh hoạt của hai người lại không giao nhau chút nào cả.

Tưởng Linh lớn lên khá xinh đẹp, khi đi học, ở trường cũng được chúng tinh củng nguyệt* nhưng lại là một nữ sinh đứng đắn. Tính nàng hướng nội, chính mình ở trong lớp học cũng chưa bao giờ tạo ra cảm giác tồn tại quá lớn. Tính tình này, quả quyết không thể làm ra mấy việc như theo đuổi linh tinh gì đó, việc nàng có thể làm cũng chỉ có thể là yêu thầm.

*Chúng tinh củng nguyệt: Được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng

Mãi cho đến đầu mùa xuân năm sau.

Khi đó, Tưởng Linh phát hiện có một tờ giấy dán dưới bàn học, có người hẹn nàng đi đến phòng học sát cầu thang ở khu dạy học cũ, không có ký tên, thoạt nhìn giống như bút tích của nam sinh.

Nàng suy nghĩ một lượt các đối tượng có khả năng, liền đem mục tiêu xác định ở trên người lớp trưởng. Với trực giác thiếu nữ tuổi dậy thì, nàng sớm biết lớp trưởng có ý tứ với nàng.

Khu dạy học kia đã sớm bị vứt bỏ, ngày thường cũng ít có người đến.

Phòng học sát cầu thang nằm ở lầu ba ngay chỗ ngoặt. Chờ sắc trời hơi tối, Tưởng Linh mới đi lên lầu xem thử.

Quả nhiên là lớp trưởng. Hắn đeo mắt kính, gầy đến mức giống hệt cây sậy, dựa vào cánh cửa ngay sau lưng, vẻ mặt khẩn trương.

"Có chuyện gì sao?" Tưởng Linh mở miệng hỏi.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu...... Tớ...... Cậu...... Chính là......" Lớp trưởng lắp ba lắp bắp, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng hồng.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Linh được nam sinh thổ lộ, cho dù không phải là đối tượng mà mình thích, nhưng tâm mang hư vinh của nữ hài tử* đối với việc này vẫn mang đến cho nàng cảm giác lâng lâng cả người. Cho nên rất là kiên nhẫn mà chờ đợi lớp trưởng ấp a ấp úng.

*Nữ hài tử: bé gái.

Chính vào lúc đó, đằng sau cánh cửa vang lên một tiếng cười trầm thấp.

Lớp trưởng giống như một chú thỏ bị kinh hãi, nhanh chóng khép miệng lại, quay đầu lại hô lên: "Ai vậy?"

Người nọ ở bên trong cất tiếng cười, giúp lớp trưởng nói cho hết mấy lời còn lại: "Chính là thích cậu! Có vậy thôi, gan gì mà nhát cáy."

Bất chợt hắn dừng lại, âm thanh của hắn cũng hạ thấp xuống mấy phần: "Cũng chỉ có như vậy mà làm chậm trễ hơn mười phút của tôi, thật là phục cậu."

Tâm sự của lớp trưởng vô tình bị nói toạc ra, mặt nghẹn thành ông lão, cũng không dám nhìn Tưởng Linh, cảm thấy hổ thẹn liền xoay người chạy đi mất.

Tưởng Linh không rảnh lo cho hắn, dở khóc dở cười chú tâm đến tiếng cười kia. Nàng nghe thấy âm thanh đó phát ra từ đằng sau cánh cửa.

Có chút khàn khàn, trầm thấp, hấp dẫn.

Tưởng Linh chưa từng nói chuyện với Lâm Thanh Khải, nhưng đã thoáng nghe qua trên đường, nghe hắn nói chuyện phiếm cùng bạn học. Âm thanh này đã sớm khắc sâu vào trong đầu nàng.

Nàng vẫn đứng yên tại chỗ.

"Cô còn chưa chịu đi?" Cách cánh cửa, Lâm Thanh Khải nhàn nhạt hỏi.

Tưởng Linh ngẩn người một lát, mới nhận ra ý tứ của hắn.

Nàng làm sao lại chậm chạp như vậy?

Nàng vốn dĩ đã đi tới đầu cầu thang, lại ma xui quỷ khiến mà xoay mũi chân trở lại. Dán sát tai vào, liền nghe thấy có tiếng thở dốc đè nén, còn có tiếng rên rỉ của nữ nhân. Tuy rằng chưa từng thử qua, nhưng nghe âm thanh này, hẳn là bị làm cho thoải mái cực kỳ.

Trong nháy mắt liền nổi đầy da gà.

Nàng một mặt biết rằng đây là cấm kỵ, một mặt lại dường như bị nghiện, không nhịn được cố ý phân biệt cho được tiếng thở dốc của Lâm Thanh Khải lẫn trong đó. Tưởng tượng khuôn mặt tuấn tú của hắn cùng với dáng vẻ thở dốc đắm chìm trong tình dục buộc lại với nhau, liền nổi lên một trận tê dại.

Âm thanh đó giống như mang theo điện, từ tai truyền tới các nơi khác trên người, kích khởi một loại cảm giác xa lạ, tê ngứa, rất kỳ dị.

Đặc biệt là tiểu huyệt ở phía dưới, co chặt vài cái, liền rỉ ra một ít nước.

Tưởng Linh ngồi xổm xuống, cắn môi.

Lâm Thanh Khải đã sớm nghe thấy tiếng bước chân quay lại của nàng. Cửa cũng không đóng quá kín, từ bên trong vẫn có thể nhìn thấy hình dáng người bên ngoài.

Một nắm nho nhỏ, tóc dài.

Một nữ hài tử nha. Hắn ngoắc ngoắc môi, năm ngón tay nắm hạ thân thô dài ngày càng chặt.

Di động đặt ở trên bàn mở phim đen đã phát đến đoạn cao trào, nữ nhân trong đó kêu ra một tiếng so với một tiếng càng thêm dâm đãng. Hắn dời tầm mắt, kéo chậm động tác lại.

Chia tay bạn gái được một thời gian, đã lâu rồi chưa được phát hỏa, nghẹn đến mức khó chịu. Cho dù tay có mân mê như thế nào, cũng so ra kém với tiểu huyệt của nữ nhân. Hắn nâng cằm lên, híp mắt nhìn thẳng người bên ngoài cửa.

Một tiểu tao hoá thích nghe lén. Thật muốn xách nàng vào mà cắm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Khải Chương 1

Bạn đang xem Thanh Khải. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Mami_boss. Tác giả: Thụy Miên Phún Vụ. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.