247Truyen.com

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Chương 173: Thời gian trôi qua

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Chương 173: Thời gian trôi qua online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Việt tông đón nhận đệ tử đi tham gia thí luyện trở lại, kết quả khiến ai nẫy phấn khởi bởi đây đánh dấu sự thành công bước đầu, nhưng công tử không theo cùng trở về khiến Việt tông như thiếu đi một điều gì đó.

Mọi sự vụ trong tông môn diễn ra càng trở nên tích cực dưới sự quản lý của các vị Đường chủ,cường giả trong tông.

Từ thông báo tuyển đệ tử từ bẩy tám tuổi đợt trước, số lượng đệ tử trong tông tăng mạnh đủ mọi lứa tuổi, kèm theo đó cũng xuất hiện dáng dấp người khác ngoài tông môn.

Vì độ tuổi đệ tử tông môn đa dạng, những đệ tử mới này được xắp sếp làm đệ tử ngoại môn, khi nào chân chính đột phá Trúc Cơ thì trơt thành đệ tử nội môn, Kết Đan thăng lên làm đệ tử trung tâm, cấp bậc đệ tử chân truyền cao nhất nhưng đây là các vị cường giả đỉnh cao lựa chọn.

Hàng ngũ đệ tử Chân truyền lúc này trong tông môn chỉ có: Kim Liên, Bình Nhi là đệ tử chân truyền của Thái thượng trưởng lão Thanh Hà, An Nhiên đệ tử của công tử gia Tần Minh, Khải Đức vốn là đệ tử của Thạch Sanh, Xuân Mai sau khi lên làm Đường chủ nhận Hương Hàm người Trúc gia làm đệ tử, Trúc Linh cũng bái Kim Thiềm làm sư phụ.

Hệ thống tu luyện trong tông môn dần được hoàn thiện, đệ tử tích cực đua nhau tu luyện nhanh chóng thăng cấp, để nhận được nhiều tài nguyên cung ứng hay lọt vào tầm mắt của trưởng bối.

Phía bên ngoài Việt tông, hình thành một dãy phường thị nhỏ, được xây dựng để đáp ứng nhu cầu thăm nuôi của gia đình những đệ tử nhỏ tuổi, những đệ tử này ngày tu luyện tối được trở ra ngoài cùng gia đình cho tới năm tròn mười hai.

Phường thị này tuy tập trung người các nơi Lam Nhiên, nhưng hoạt động dưới sự dám sát của Chấp Pháp Đường hơn nữa các đệ tử Việt tông ra ngoài lịch lãm huấn luyện dừng chân trước khi vào tông môn nên rất quy củ.

Các đệ tử Việt Tông ra ngoài trở về đều mang vẻ phong trần mệt mỏi, sát khí tán phát nhưng không hề mất đi sự thiện lương, tự tin của tuổi trẻ, khiến chúng nhân trong phường thị tấm tắc tin tưởng động viên hài tử của mình phải cố gắng hơn nữa.

Lúc này một nữ hài tử độ chín mười, mái tóc có mái tóc đỏ rực tay cầm thanh kẹo hồ lô tung tăng dẫn đầu hơn hai mươi hài tử mới trở về, nàng chạy nhảy vui vẻ trên đường phố.

- An Nhiên..

- Đại ca ca..

Nàng chạy tới ôm trầm lấy hán tử cao lớn cường tráng để thân trần, cả người hắn khiến người ta cảm giác mỗi tấc cơ nhục đều mang lực lượng cường đại.

Những đệ tử phía sau nữ hài đều chắp tay hành lễ ánh mắt nhìn hắn tử đầy vẻ kính trọng bởi những ấn tượng không phai.

Đây chính là những người không hề xa lạ, Huynh muội Khải Đức và những hài tử Thạch gia năm ấy, những người này được gọi là cuồng nhân tu luyện của Việt tông.

- Đại ca, trở về rồi! càng ngày huynh càng lớn ah, không sợ Lan tỷ ghét bỏ sao???

An Nhiên lọt thỏm trong vòng tay Đại ca cười nói, hắn như thể một gã khổng lồ so với nàng vậy.

- hắc hắc hắc... Đại ca không sợ, nếu nàng ấy sợ đã không quen ta, ta phải trở nên mạnh mẽ bảo vệ nàng ấy.

- Huynh còn phải bảo vệ muội nữa chứ..

- đúng cả muội nữa, còn có nghĩa phụ tất cả mọi người cả Việt tông này.

Khải Đức kiên định nói, từ khi trở về hắn kiên trì mỗi ngày trong huấn luyện của nghĩa phụ bởi hắn không muốn một lần nữa bất lực khi thấy thảm cảnh thôn nhân vat công tử.

An Nhiên cùng những người khác trong lòng cũng suy ngẫm trong lòng một hồi, họ cũng muốn như vậy bởi đây từ lâu đã là nhà của họ cho niềm tin để phấn đấu để họ có cơ hội làm được những điều chưa hoàn thành.

- Muội cũng muốn bảo về huynh, nghĩa phụ cả sư phụ nữa.

- Tốt nếu vậy muội phải mạnh mẽ lên.

- chúng ta về thôi!

- Ân...

Hai huynh muội dắt tay nhau cùng đoàn đội trở về trong nắng chiều buông dần.

Thanh Khâu thành toà thành rộng lớn thuộc tầng trung trong các thành ở Đông Vực, những mái nhà cổ kính được điêu khắc rồng phượng đẹp mắt, nơi phố phường người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng tranh luận ồn ã.

Hai hắc y nhân, một người to lớn phì lũ, một người thành thanh mảnh dừng lại trước đại môn của một phủ đệ rộng lớn.

- Hai vị, ngoại nhân không được tiến vào trừ khi được người trong phủ cho phép mời hai người rời đi chợ đừng chắn đại môn như vậy.

- Mời huynh đài xem..

Hắc y nữ tử trùm kín đầu, tay đưa cho thị vệ một chiếc lệnh bài, thành âm như hoà thân thiện.

Cao Quyền nhận lấy lệnh bài từ tay nữ tử, quá thanh âm hắn đoán người này còn trẻ tuổi nhưng từ vị khiến hắn bất ngờ, hơn nữa người bên cạnh nàng khiến hắn không nhìn ra chân thực nhưng áp lực mang tới khiến hắn lạnh người, thấy người tới hữu hảo không phải có ý đồ xấu hắn mới thở phào.

- Ah!! Thì ra là khách nhân của Y Tiên tiểu thư, tại hạ thất lễ mong nhị vị thứ lỗi, xin mời nhị vị theo ta.

- Nhân huynh khách khí, xin mời!!

Cao Quyền cười đáp, dẫn đường đưa hai người vào đại sảnh tiếp khách, phân phó người đi gọi tiểu thư tới, hắn vui vẻ tiếp chuyện dọc đường nhưng vẫn chú ý mọi cử chỉ của hai người.

- nhị vị, ngồi đợi một chút tiểu thư ắt hẳn sẽ tới ngày, tại hạ đi cho người chuẩn bị trà nước, xin nhị vị cứ tự nhiên.

Cao Quyền nói rồi chắp tay rời đi, để hai người ngồi ở lại trong sảnh.

Hai người cũng đánh giá phủ đệ một lượt, đại sảnh rộng lớn được thiết kế trang nhã, đồ vật lộng lẫy mang hơi hướng thời gian, trong không khí mùi hương đan dược phảng phất khiến lòng người khoản khoái.

- Đại bá, Dược gia quả không tầm thường, tuy nói uy danh quá khứ ngày càng giảm nhưng vẫn là cự kình.

Thiếu nữ lòng có chút tấm tắc, nàng kiến thức qua mấy gia tộc lớn không ít nhưng lúc này cũng có chút tưởng thưởng.

- uhm... Rất không tệ.

Hắc y nam tử to lớn phì lũ gật đầu, nhưng hắn cũng không để tâm lắm phủ đệ ngày xưa của hắn còn trang hoàng hơn thế này rất nhiều với hắn nơi này chỉ không tệ thôi.

Hai người không ải xã lạ chính là Lý Thông cùng với Bạch Lan, một năm quá tích cực mở rộng quy mô kinh doanh cũng đã xây dựng được các phân đà ở sáu trên thập nhị thành trì Đông Vực, vốn dĩ muốn tới đây sớm hơn nhưng nghĩ lại bèn củng cố nền móng các phân đà thêm chắc chắn để nắm được địa bàn nên lúc này mới tới Dược gia bàn chuyện ước hẹn.

- ồ... Quả nhiên có cường giả..

Lý Thông cười nhạt, khẽ dậm chân phát tán khí tức đối kháng lại với luồng uy áp bất chợt xuất hiện này, Bạch Lan vẫn yên lặng bình thản mới rồi uy áp phô thiên cái địa như làn sóng khiến nàng có chút lạnh lòng nhưng Luca này thầm thở phào may thay không cự tuyệt việc đại bá đi theo nếu không e là nàng chịu thiệt thòi lớn.

- đây là đạo đãi khách của Dược gia sao hahahah?? Đối sử với ân nhân như vậy thật khiến người khác lạnh lòng.

Lý Thông cười dài, thân thể ngồi vững vàng không xoay chuyển, tách trà cầm trên tay mặt nước không hề xuất hiện một dung động nhỏ.

- nãi nãi...

- được rồi!

- Vị đạo hữu này xin chớ trách, chỉ là sự việc quản trọng nên chỉ là đề phòng giả mạo mà thôi!

Người Dược giá theo nhau tiến vào người đi đầu là lão bà bà Thanh Hoa tay chống quải được Y Tiên dìu tay bước vào phía sau là phụ phụ Dược Hằng cùng mấy chủ sự trong Dược các.

Lý Thông đứng dậy chắp tay cười lớn:

- là chúng ta đường đột, đại tỷ bỏ quá hahaha..

Bạch Lan cũng theo sau mà cũng kính chào hỏi quá.

Người Dược gia nghe vậy chân lảo đảo suýt ngã, Thanh Hoa bối phận trong Dược gia phải nói là đỉnh chóp, người người phải xem nét mặt mà hành sự, ai dè người này vừa này vừa gặp đã gọi câu đại tỷ làm thân, nếu không phải nhớ lại người này từ vị cường đại thì đã nhảy ra chửi mắng một hồi.

Thanh Hóa quải trượng khẽ rung, người này giọng nói không quá nhiều tuổi nhưng tu vi cường đại, không lẽ là lão ngoan đồng.

- là Đại tỷ có lỗi trước, mong là lão đệ không để trong lòng. Mời đệ và vị tiểu thư này ngồi tự nhiên.

- đâu dám.. đâu dám... Mời chư vị thượng toạ

Y Tiên dìu nãi nãi ngồi xuống chủ vị, rồi đứng sau lưng người, nàng mặc một bộ đan sự y phục đeo trước ngực tấm huy hiệu đan sư cấp bốn, mới đạt được hơn một năm trước.

Hôm nay đang luyện dược thấy hạ nhận báo lại có người đưa lệnh bài của mình tới phủ, lòng khấp khởi mong đợi nhưng lúc này nhận ra không phải người nàng mong đợi nhưng tự nhủ thời gian còn dài nếu sống phương quá lại thì sớm muộn cũng gặp gỡ.

- không rõ nhị vị tới có chuyện gì sai xử?? Lệnh bài của cháu gái ta lại ở trong tay nhị vị??

Thanh Hóa cất lời, việc về dược viên động phủ đã được bàn bạc tán thành từ trước nhưng lúc người tới lại là chuyện khác, không phải cứ có lệnh bài là tín tưởng.

Bạch Lan đưa lệnh bài đặt lên mặt bàn.

Thần thức những người khác đảo qua phát hiện cũng không phải là giả, nhưng không cất lời nhìn hai người chờ đợi lời giải đáp.

- Chư vị hẳn ra lệnh bài này, đây chính là lệnh bài của Y Tiên tiểu thư đã đưa cho công tử nhà ta. Chuyện hôm nay ta tới đây cũng là sự sai phó của người, ngày đó gần Nguyên Thọ sơn cách Làm Nhiên Thành năm trăm dặm về hướng Thanh Khâu, công tử và tiểu thư Y Tiên đây có duyên sinh tử mà làm nên giáo ước. Ngày đó...

Lý Thông biết người còn chưa tin tưởng, lệnh bài tuy thể hiện thân phận cá nhân thế lực nhưng không thể chỉ có một, bèn kể lại mọi sự việc trước sau mà hắn biết được từ công tử.

Chúng nhân nghe ngóng đối chiếu, được hai người Phương lão cùng Y Tiên gật đầu xác nhận mới hoà hoãn lại.

- haizzz.. ân cứu mạng Y Tiên của công tử, cũng như khai mở động phủ đến nay dược gia cũng đã khai thác ít nhiều, vốn có lòng báo đáp mà người lại ở xa, này nhị vị tới hẳn cũng là ý này đi.

Thánh Hóa thở dài một hơi, dược viên quan trọng với sự phát triển của Dược giá sau này, nếu thế lực khác phát hiện cũng đã tranh đoạt, người ta không những cứu mạng người mang tương lại của Dược gia mà còn giữ bí mật mọi chuyện thì bà cũng không thể làm khác.

Hơn nữa đối phương lực lượng cao tuyệt, bà bà cũng không nguyện đặt cược mạng sống của mọi người Dược giá vào trong đó.

Lý Thông:

- Ta muốn sáu thành đan dược luyện ra từ dược viên...

Thanh Hóa lắc đầu:

- vậy là quá nhiều, không có người Dược giá thì không có Dược viên, còn luyện dược vốn không dễ.

Lý Thông:

- Năm thành, ba thành đan dược khác do Việt Thiên điều phối đầu ra

Thanh Hóa kinh ngạc:

- Thì ra Thiên Việt thương hội là sở hữu của chư vị, Năm thành không thể, còn đan dược khác ta cho Việt Thiên bốn thành.

Lý Thông:

- bốn thành, cho ta thêm mấy đan sư, bốn thành tiêu thụ đan dược của Dược gia. Đây là giá cuối.

Thanh Hóa trầm ngâm một hồi hỏi:

- ta có thể biết chư vị cần đan sư làm gì??

- công tử nhà ta vốn có hứng thú với luyện đan, hơn nữa Thiên Việt thương hội chúng ta hiện tại mạng lưới đã phủ rộng sáu thành trì quanh đây nên cũng muốn tìm kiếm đan sư để kinh doanh.

- tốt, thành giao. Ngày mai ta sẽ cho đan sư tới Thiên Việt, bốn thành đan dược cùng bốn thành thành phẩm bán ra mỗi tháng Việt Thiên chỉ có thể tự tới lấy.

- không thành vấn đề.

- còn nữa, Dược viên thuộc địa phận Lam Nhiên, hy vọng việc ăn toàn chư vị có thể bảo đảm.

- tốt... Bát cơm ah điều này tất nhiên chúng ta sẽ phối hợp tốt.

- hảo nói chuyện với người hiểu chuyện đúng là dễ dàng. Nhị vị ở lại đôi chút để chúng ta thiết đãi tẩy trần thế nào?? Hy vọng sau này có thể hợp tác lâu dài.

Thanh Hóa cười nói hài lòng, khách khí.

- Tiểu Màn Thầu con đưa hai vị khách quý đi nghỉ ngơi. Tối này mở tiệc tẩy trần cho nhị vị bạn hữu của Dược giá ta.

- vâng.. nhị vị mời

- vậy hẹn gặp lại Đại tỷ sau.

Lý Thông khách khí theo Dược Hằng đi về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay đi chuyển từ Lam Nhiên tới đây quả có chút mỏi người.

- Mẫu thân, giáo dịch này liệu có bất lợi với chúng ta??

Dương Hằng chắp tay mà hỏi.

- Một là mất hết còn bị diệt tộc, hai mất bốn thành và được họ bảo hộ dù sao họ cũng là địa đầu xa Lam Nhiên, còn chọn cái nào??

- cái này... Vậy việc chọn các đan sư thì sao??

- còn chọn vài đan sư ngoại tộc là được, nói là Việt Thiên cần còn Việt Thiên có giữ được hay không thì không cần phải lo.

- được rồi tất cả tản đi, nhớ việc này không được cho người khác biết được, nếu không khó mà ăn toàn.

- vâng.

Chúng nhân nhận mệnh rời đi, đại sảnh đường rộng rãi chỉ còn hai bà cháu.

- Nãi nãi ta đi theo họ được không??

- đứa nhỏ này, chưa gì đã muốn đi sao?? Không được một thời gian rồi sẽ tính, dù sao cũng giao dịch một vài lần để biết họ là người như thế nào.

- người không cản cháu sao?? Đi được thật chứ??

- uhm, nhưng đi đâu cũng nhớ cháu họ Dược

- vâng. Hihihih

- rồi rồi... Đưa ta về phòng đi.

Căn phòng lớn dành cho khách nhân, Bạch Lan phất tay ra hiệu cho nhà hoàn ra ngoài, nàng châm trà cho Lý Thông cất lời hỏi:

- Đại bá, bốn thành này liệu có ít quá không?? Lần nhỉ nghĩ nếu ta ép hẳn năm thành vẫn được thậm chí còn hơn nữa.

- ép quá dễ gẫy, tuy có thể nhưng mất lòng, ngắn còn đỡ để lâu tất sinh lòng phản trắc, hơn nữa bốn thành chỉ là nhất thời mà thôi, sau này sợ rằng còn phải nắm cả Dược gia!!

Lý Thông cười nhìn Bạch Lan, đứa cháu dâu thông hiểu này khiến việc hắn bớt phần nào. Thầm nhủ ba năm nữa nhấc Niệm Trì về Việt tông thì hắn có thể toàn tâm làm việc khác rồi.

- Sao có thể??

- Y Tiên này hơn hẳn đã muốn ngạc vào lòng công tử, sợ rằng chỉ sớm hay muôn mà thôi.

- vậy còn tiểu thư con??

- đấy là việc còn nên hỏi sẽ đối xử với tiểu thư nhà còn như nào sao lại hỏi ta?

Bạch Lan phụng phịu, vị công tử này quả là không biết nói sao, không tâm vụn trồng nhưng cây cối vẫn xanh um, xem ra Tiểu Thư sau này phải chịu khổ.

- đào sâu xuống nữa.

- sâu nữa..

- sư phụ phía dưới có bảo thật sao???

- tất nhiên, các ngươi đào tiếp đi. Còn con đi luyện kiếm tiếp đi đừng có lười biếng. Đệ tử của ta không thể thừa kém đệ tử của các vị đại nhân khác được.

Tiểu Kim chỉ trỏ ra lệnh cho đội ngũ khai thác, ra lệnh cho đệ tử mới thư nhận của mình tích cực từ luyện, lần trước nó so kiếm với người thua một đường, khiến nàng thua một đám tài bảo nghĩ mà đau lòng.

Ở một nơi khác rất xa...

- nhanh nữa, mình phải nhanh nữa.

- nhanh nữa...

- vẫn còn quá chậm..

Hắc y nhân nữ tử bàn tay nắm chặt, răng hơi nghiến phát ra những tiếng kèn két nhỏ nhỏ, nàng phi hành bay lượn rồi lộn nhào giữa những đại thụ, thân ảnh khi hư mộng hữu thực, như chim yến né tránh ám khí từ khắp mọi nơi.

Cơ thể bất đầu xuất hiện những vết thương, nhưng nàng không dừng lại mảy may.

" Keng"...

" Rầm"...

Đại thụ phía trước, khi nàng chuẩn bị vượt qua nó, một bóng đao lấp loé xuất hiện chém về phía nàng, nàng đưa song thủ đỡ lại nhưng kình lực quá lớn khiến nàng bắn ngược về phía sau, hai chân kéo lê trên mặt đất thành hai đường dài.

Thân thể nàng đập vào đại thụ khiến miệng hộc ngụm huyết hồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Chương 173: Thời gian trôi qua

Bạn đang xem Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.