247Truyen.com

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Chương 114: Mỹ nữ muốn lọt hố rồi!

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Chương 114: Mỹ nữ muốn lọt hố rồi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hậu hoa viên Vạn Niên thương hội một mảnh thơ mộng giữa thành thị rộn rã, dưới những tán mơ phai từng cách hoa bay nhẹ nhàng trong gió thoảng, Niệm Trì ngồi bên chiếc bàn Ngọc thạch dưới chân là mặt nước trong nó như thể chiếc gương phản chiếu hình ảnh nàng.

Trong đầu nàng lúc này là muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ, lần đấu giá thành Lam Nhiên này thật kỳ lạ khiến nàng cảm thấy dường như nó sẽ khiến nàng nhớ mãi về sau. Khẽ nhấp một ngụm trà xanh mát nàng vuốt sợi tóc mai nhẹ giọng nói:

- Tứ lão tới rồi sao??

Phía sau lưng nàng bốn lão giả nhẹ nhàng hạ thân, thì ra tứ lão Kim Ngân Hoài Bạch trấn thủ tứ phương Vạn Niên đã trở lại, tứ lão ngồi xuống ghế đá gật đầu

- Tiểu thư cảm thấy mệt mỏi rồi sao?

- Ngân lão ngươi hỏi thừa rồi ah! Hoạt cảnh vừa rồi khiến mạng già của ta ngỡ mình sắp bước một chân xuống hoàng tuyền đây

- ai may cuối cùng cũng xong, ai nghĩ lại xuất hiện nhân vật như vậy ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi viên này chứ??

Tứ lão thở phào nhẹ nhõm bàn tán, bao nhiêu năm nay việc đấu giá lưu động các thành trì vùng biên những vùng được coi là vùng trũng tu chân này đâu có lần nào khiến họ phải mệt mỏi nớp nớp như bây giờ ah.

Niệm Trì nghe vậy cũng lấy bàn tay nhỏ nhẵn vỗ ngực thở vài hơi hỏi:

- Tứ lão người nọ rất cường đại sao??

Bạch lão vuốt sợi tóc mai được tết lại thành một dải dài ngẫm nghĩ nói:

- Tiểu thư, nói về người này thì phải kể đến ngay từ bước đầu khi đấu giá mới bắt đầu, theo quy củ chúng ta sẽ dùng thần thức đảo qua khắp các phòng để phổ cập cũng như nắm rõ tình hình trong phòng đó, việc này hẳn tiểu thư biết rồi đi??

Niệm Trì gật đầu quy định này khi mới vào nghề nàng đã nằm lòng, đó là để phòng những vấn đề không hay sảy ra. Đồng nghĩa việc thông tin về khách nhân Vạn Niên nắm rõ, nhưng thông tin ấy sẽ được bảo mật nên từ trước đến nay không có nhiều khúc mắc về vấn đề này.

- khi thần thức của bọn ta tiến vào phòng thập thất đã bị ngăn trở lại, đó là vách ngăn do người đó tạo nên. Ta và lão hoài hợp kích nhưng không thể lay động, may đó là vách ngăn thụ động nếu không chúng ta bị phản phệ chắc cũng no đòn.

- vậy là các vị không có thông tin gì về khách nhân này sao??

Nàng có chút không hài lòng nhìn tứ lão truy vấn.

- trái lại, vị này dường như rất hiểu lý lẽ sau khi nghe chúng ta nói là quy củ đã hiện chân thân nhưng chỉ là...

Lão Bạch ngập ngừng suy nghĩ, khiến Niệm Trì chờ nên tò mò.

- có gì lạ sao??

- ta không đam chắc nhưng nhìn bề ngoài vị này tuổi đời rất trẻ.

- rất trẻ sao?? Khoảng bao nhiêu tuổi? Hay là người khác?? Biết đâu dùng trú nhan đan thì sao?? Việc này với các lão quái không có gì lạ ah.

Trú nhan đan là một loại đan được dùng để duy trì nhan sắc, khi dùng đan dược này nhan sắc người dùng sẽ duy trì vào thời điểm sử dụng nó, loại đan dược này rất được giới nữ nhân ưa chuộng, những nam nhân chú trọng ngoài hình cũng thường sử dụng.

- không giống dùng đan dược bởi vì đan dược hay không thì tinh khí thần, người tinh ý cũng có thể phán đoán được, nhìn bề ngoài vị này dường như chưa đến tam tuần, thanh âm thì chính xác là của vị tiền bối đấy

Bạch Lão nói mà không dám tin lời của chính mình vì nó quá khó để tin nhất là ở những nơi như Lam Nhiên Thành này.

- Lão không nhìn nhầm đấy chứ?? Đây là không thể nào

Niệm Trì không tin vào điều mình nghe thấy vì ngay cả ở những đại tông môn những đệ tử nổi bật nhất cũng chưa nghe thấy có người ở độ tuổi ấy co tu vi đến mức độ này.

Tứ lão nhìn nhau rồi nhìn Niệm Trì lắc đầu,

- người này mang cho ta cảm giác sắc bén đến kinh ngạc nếu đoán không hẳn là kim linh căn, khi chúng ta có ý định ngăn cản công kích thần thức của người này tới mấy người tông môn ta có cảm giác như thần thức của mình sắp bị cắt nát, người này quá nguy hiểm.

Kim lão giả nói mà nghĩ lại hoạt cảnh vẫn cảm thấy mồ hôi ứa ra trán, nếu lúc đó lão và mấy người này không dừng thì giờ này có lẽ không thể ngồi đây mà tán dóc nữa rồi

- đúng vậy, có thể xuyên qua vách ngăn cách thần thức chúng ta thiết lập ở phòng còn suýt nữa tổn thương thần thức của chúng ta hợp lại ở bên ngoài sau đó làm tổn thương mấy tên Đà chủ, cấp độ thần thức này ở mức độ nào???

- ta cảm thấy đấy còn chỉ là nhắc nhở thôi! Vậy toàn lực thì thế nào?? Càng nghĩ ta thấy uổng thời gian bao năm nay ah ta sợ đạo tâm mình sụp đổ mất aiii...

- chỉ có thể nói là quái vật.

Tứ lão người nói qua kẻ nói lại thổn thức đúng là trên người có người, ngoài trời lại có trời, có những điều khi gặp phải người ta mới biết mình nhỏ bé đến mức nào.

Niệm Trì đầu ngoảnh đi ngoảnh lại tai nghe không thiếu một chữ, mắt tròn xoe miệng há hốc " cái này... Cái này còn muốn người khác tu luyện nữa không??? Dọa người, tuyệt đối doạ người "

Nàng giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, cố lắc đầu cho tỉnh táo và quảng cái suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cái đầu nhỏ rồi nói:

- vừa hay các lão tới ta có chuyện xin ý kiến.

Tứ lão cười khổ, không chỉ riêng nàng tứ lão chắc chắn bất kỳ kẻ nào nghe được cũng muốn đi tìm dược phu khám lại nhĩ..

- tiểu thư có chuyện gì vậy?? Xin cứ nói.

- chuyện là thế này... Thế này...

Tứ lão tò mò lắng nghe từng từ là vị nhị tiểu thư nói bởi vì từ lâu lắm rồi tiểu thư mới xin ý kiến của họ, tiểu thư từ quen với kinh doanh nên bọn họ dường như ít có cơ hội biểu đạt ý kiến, đang hý hửng thì câu chuyện khiến họ thay đổi biểu cảm liên tục.

Câu chuyện kết thúc nhưng chưa ai mở lời, Niệm Trì nhìn tứ lão, Tứ lão như để hồn lạc trong gió ngẩn ngơ một lúc lâu. Niệm Trì lẳng lặng uống trà mãi mới gõ bàn gọi:

-Tứ lão....

- À cái này...

- cái này...

Ngân lão áo vải vuốt chòm râu hoa râm ngẫm nghĩ nói:

- Tiểu Thư ta nghĩ tiểu thư nên đi thì hơn, dẫu sao người đã đồng ý rồi nếu không đi e rằng phật lòng người, chúng ta khó thoát khỏi thành Lam Nhiên này ah, nặng thì Khó tránh gặp Mạnh Bà.

Niệm Trì cũng cho là vậy nhưng lòng băn khoăn không nguôi.

- tiểu thư, Lão Ngân ta thấy có lẽ không nên đi quá nguy hiểm, ai biết có chuyện gì sảy ra?? Người ta nói yên tâm ko có ý đồ xấu thì sẽ là như vậy sao?? Theo ta chúng ta kéo đai thời gian rồi cho người đưa tin về tổng bộ, chờ tổng bộ điều động người tới là xong, người nay tuy cường đại quá mức nhưng ta không tin người này có thể làm gì. Vạn Niên có thể đi đến ngày hôm này đâu phải quả hồng mềm.

Niệm trì gật đầu nhị lão nói mỗi người đều có lý của mình, nàng ngẫm nghĩ làm sao để có một biện pháp toàn vẹn mà không gây hệ lụy quá nhiều.

Nàng nhìn lão Bạch, lão Bạch hiểu ý cười nói:

- tiểu thư cứ thuận tâm ý chính mình là được, dù tiểu thư lựa chọn như thế nào chúng ta đều theo tiểu thư. Lão thái gia từng nói ah " giữa muôn vàn sự việc chỉ cần tiểu thư làm theo tâm ý của bản thân là được, đúng hay sai? Người có thể trả lời chính là bản thân tiểu thư!".

- Tâm ý của bản thân ta?

Niệm Trì lẩm nhẩm " tâm ý của ta aizzzz nửa này nửa nọ ah,..."

- tiểu thư..

- hử?

Nàng bị ngắt dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi, ngoảnh mặt nhìn thì thấy Hoài lão dường như có điều muốn nói, nàng mỉm cười nàng biết có người này có ý tốt rồi! Hoài lão là người ít nói thường trầm tư nhưng lại là người tỉ mỉ trong hành động suy nghĩ

- Lão nói đi! Hy vọng lão cho ta một bất ngờ.

Nàng nói rồi chờ đợi, tam lão cũng cười mong đợi nhìn người bạn này, Hoài Lão tay cầm quat gãi gãi đầu mở miệng.

- tiểu thư ta nghĩ người nên đi vì ba lý do.

- Oh tiếp tục, xin lão lý giải.

Niệm Trì gật đầu truy vấn.

- thứ nhất: tiểu thư là nhị tiểu thư của Vạn Niên Thương hội và là người kinh doanh một khi đã chấp nhận giao dịch thì phải hoàn thành, nói ra lời phải giữ lấy lời vì đó không chỉ là danh dự của tiểu thư mà còn là của cả thương hội.

Bốn người ngồi nghe gật đầu, niệm trì cũng tán thành hỏi:

- còn thứ hai??

- Thứ hai: vẫn là tiểu thư là nhị tiểu thư của thương hội, cũng như lão Ngân nói chúng ta không phải quả hồng mềm, sau lưng tiểu thư là cả một thương hội lớn vào hàng bậc nhất Đông vực này, người ấy có gan làm gì tiểu thư sao?? Vậy thì cứ đi thôi ngại gì??.

Bốn ngón cái đồng loạt giơ lên không hổ là quân sư quạt giấy lời nói ra sáng như đuốc giữa đêm.

- còn thứ ba: tiểu thư hay tam lão trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu về những người được coi là cường giả ở Thành Lam Nhiên này rồi đi?? Không hề có tin tức về người này.

" gật " gật" " gật " " gật" chỉ cần một cái gật đầu nhưng lúc này có hẳn bốn cái, thay lời xác nhận.

- vậy người này ở đâu ra?? Hẳn mọi người đã nghe tin chấn động từ đầu năm, cái tin toàn diệt đó chứ?? Có một tông môn mới rồi chứ??

Bốn người nhìn nhau mắt loé sáng, dường như đoán được ta nhau mỉm cười.

- haha đấu giá lưu động của chúng ta đến đâu tông tin đến đấy, không báo trước vì rất có thể ý định được thay đổi một cách đột ngột nên các cường giả nơi khác khó biết trước mà đến, vậy nói lên điều gì?? Những người này vốn dĩ đã ở Nhiên Lam từ trước nhưng không thể là tình cơ vì phần trăm này quá ít, cái thành này ta chưa nghĩ ra có cái gì để thu hút cường giả bậc này cả. Thế thì chỉ có một đáp án đó là những người còn lại trong Việt Tông mà trong lời nói ở quảng trường lần tuyển Trạch đó, và mấy tông môn lần này điều động nhân sự vì muốn áp đầu Việt Tông, điều này cũng lý giải sao ở trong đấu giá những người này lại không kiêng nể gì mấy tông môn đó. Cuối cùng ta của lão là gì chắc tiểu thư và mấy vị đã hiểu rồi đi.

Niệm Trì gật đầu cười nói:

- ý của Hoài lão là ta nên đi vì đó là con bài Đào mạng của ta đúng chứ?? Những người này tuy cường đại nhưng không tiết lộ thân phận hẳn là có điều e ngại, nên nếu ta phát tán tin này họ chính là người bất lợi nhất.

Tứ lão nghe vậy nét cười trở nên tự tin hơn hẳn, Hoài lão vỗ quat nói:

" bộp"

- đích thị. Vấn đề khó mà chẳng phải khó, cái khó là ở tâm ta cho là khó, tiểu thư vốn là người thông minh nhưng lúc này lại gặp khó sở dĩ là trong lòng còn vương điều gì?? Còn mất lão già này đạo tâm còn khó giữ ta không nói rồi.

- ngươi.. Lão bất tử..

- ngươi muốn giãn xương rồi

- tên hênh hoang này...

" phập "

Hoài lão vẩy chiếc quạt trong tay nhìn ba lão già băng nửa con mất, tay ra dấu mời nói:

- ờ đấy không phục bơi vào??? Năm trăm hiệp xem ai sợ ai...

- ngươi... Xoeng...

- ngươi...xoeng...

- ngươi... Xoeng..

Cả ba đứng dậy, pháp khí, pháp bảo triệu hồi kêu loảng xoảng. Hoài Lão cười chiếc quạt đang phe phẩy thì đầu những chiếc nan mọc lên những mũi nhọn như lưới kiếm.

Tứ lão đang sẵn sàng động binh đao thì Niệm Trì đưa tay ngăn lại:

- ấy từ từ... Từ ta còn có điều muốn nói ah.

- hừ...

Tứ lão thu lại hàng ngồi xuống, Hoài lão thấy tam lão vẫn tức tối thì nhếch mép cười.

- ta giao cho cho Bạch Lan đưa vật phẩm đến giao cho vị kia, tứ lão có thể theo dõi xem có phát hiện gì không??

Niệm trì thấy mọi người trở nên đứng đắn hơn thì mới mở lời.

Hoài lão gật đầu nhưng vẫn nói:

- tiểu thư việc này nếu mất vị kia biết sợ rằng mất lòng.

Niệm Trì uống ngụm trà cười:

- không sao, chúng ta lấy cớ kiểm tra xem người của chúng ta đã đưa đồ chưa là được.

Tứ lão gật đầu, ngồi yên vị bốn tia thần thức nhanh chóng toả ra định vị phòng thập thất theo dõi. Thời gian dần trôi qua khuôn mặt thoải mãi của tứ của lão dần trở nên chăm chú.

Niệm Trì thư giãn, nhàn nhã đưa tay hững những cánh hoa rơi chờ đợi. Không quá lâu sau thì sự nhàn nhã của nàng đổi thành sự tò mò khó cương lại.

Bởi vì lúc này đây biểu cảm của bốn khuôn mặt thay đổi một cách kỳ dị, từ buồn cười sang kỳ quái rồi nghi hoặc đến tiếc nuối thở dài.

- sao.. Sao... Sao...???

Nhìn vẻ mặt tứ lão Niệm Trì sao có thể ngồi yên nên dồn dập hỏi.

Bạch Lão nhìn tam lão rồi thở dài chuyện cháu gái lão ah, lão nên mở lời rồi:

- chuyện là như vậy... Như vậy...

Bạch lão kể lại từ đầu đến cuối cuộc gặp gỡ giữa đôi bạn trẻ. Niệm Trì chăm chú lắng nghe mà miệng ngoác ra cười:

- Bạch lão... Nhà lão có bán rượu không?? Hihihi

- haha... Khặc khặc... Phụt phụt...

Tam lão đang ngi hoặc ngẫm nghĩ nghe Niệm Trì hỏi vậy mà cười nắc nẻ, ôm bụng cười.

Niệm Trì cười tươi, mấy người trong phòng đó khiến nàng hứng thú không hề nhẹ. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra có điều không đúng.

- nếu chỉ có vậy thì tứ lão đã không diễn kịch câm lúc nãy ah, chuyện gì nói xem.

Bạch Lão tặc lưỡi nói:

- aizzz tuổi trẻ, chuyện của Lan nhi để nói sau. Vị này vẫn cẩn thận như trước ah, vách ngăn thần thức không thể dò xét.

Niệm Trì gật đầu, xem ra người này làm việc rất kín kẽ đây.

- vậy điều kỳ lạ nằm ở chỗ vị thiếu niên này sao?

Bạch lão gật đầu ngẫm nghĩ nói:

- đúng vậy tiểu thư, theo thiếu niên này nói thì đây là nghĩa tử của vị kia. Vốn dĩ nghe chuyện giao dịch của tiểu thư ta nghĩ những gì hắn nói trong đấu giá chỉ là nói dối nhưng mà ta lại không thể nhìn ra nông sâu của thiếu niên này.

Tam lão gật đầu thay lời xác nhận ý kiến mà Bạch lão nói, Niệm Trì nghe nhìn thấy thái độ của mọi người mở lời:

- ý nói là tu vi người này có khả năng cao là tiệm cận hoá thần rồi sao??

- đúng vậy ah, ta không thể nhìn thấu tu vi cảnh giới tu luyện, nhưng chỉ riêng lực lượng cơ thể thôi cũng đã tiệm cận nguyên anh hậu kỳ rồi.

- không thể nào riêng lực lượng cơ thể đã mạng như vậy sao?? Người này tu luyện thế nào vậy?? Không lẽ là yêu thú??

Bạch lão lắc đầu:

- tiểu thư, lão nghĩ là không phải yêu thú vì thông thường yêu thú đúng là có sức mạnh cơ thể nổi trội ngưng ngược lại sức mạnh linh lực sẽ yếu hơn một phần. Ở thiếu niên này lão có thể nhìn rõ sức mạnh cơ thể nhưng không thể thấy được tu vi linh lực với cả không hề thấy dấu vết của pháp khí che dấu tu vi. Đây chính xác là nhân loại.

Thêm một lần nữa tam lão lặng im gật đầu trầm tư không nói, Bạch Lão hơi chút lạc lõng nói:

- còn nữa kẻ này cũng giống hết vị kia, thuần tuý dọa người mà. Tiểu thư chắc hiểu điều ta muốn nói, ta nghĩ ta cần trở về đả tọa để chỉnh đốn đạo tâm đôi chút. Tiểu thư tuy vừa nãy Hoài lão nói vậy nhưng lúc tiểu thư đi nhớ sai người nói một tiếng, chuyến này chúng ta vẫn phải đi theo người.

Niệm Trì gật đầu, hết đả kích này đến đả kích khác nàng tuy còn trẻ nhưng vẫn thấy hơi ảo não, vậy tứ lão sẽ cảm thấy như thế nào?? Nàng biết chứ

- ta biết rồi! Tứ lão về nghỉ ngơi đi.

- lão cáo lui

- tiểu thư cũng nghỉ ngơi đi

...

..

Tứ lão nói rồi đằng không quay trở về phòng, Niệm Trì nhìn tứ lão rời đi thì thở dài những người này rốt cuộc là người như thế nào mà hết người này người khác đi ra đều khiến người khác khó tin đến vậy??..

- vấn đề khó chẳng phải là khó, cái khó là ở tâm cho là khó??? Tâm ta còn vương nặng sao?? Không lẽ là một câu cũng chỉ là người bình phàm ấy?? Chỉ một câu nói ấy làm rối tâm ta?? Công tử ca, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?? Những người bên cạnh người đều là kỳ quái như vậy còn ngươi??? Ta thật muốn gặp ngươi để trả lời vấn đề này đấy.

Niệm trì nghĩ lại những điều tứ lão nói từ nãy đến giờ mà lẩm bẩm, đưa tay nghịch ngợm những lá trè trong chiếc tách mà lòng đầy mong đợi.

Từng cánh mai bay trong gió nhẹ đưa, cánh xuống tóc mềm, cánh gủi mình trên mặt hồ trong những chú cá bẩy màu tung tăng đùa giỡn đưa miệng thổi những cánh hoa đung đưa, mỹ nữ ngồi thẫn thờ đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Sự tĩnh lặng chẳng thể giữ được bao lâu bởi những bước chân, Bạch Lan hớt hải chạy giữa hoa viên ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm rồi giơ tay vẫy gọi:

- tiểu thư.

Niệm trì nhìn nàng cũng trở nên tươi cười đưa tay vẫy ra hiệu nàng lại đây, Bạch Lan gật đầu nhún nhẹ chân cất mình lên không.

Bàn Ngọc được đặt trên mô đất giữa hồ, mô đất thấp hơn mặt nước chút ít, Bạch Lan hạ suống mặt nước như có ý tứ rút đi, ngồi yên vị xuống ghế nàng vội vàng cầm tách trà uống một hơi cạn, hai tay như hai chiếc quạt, quạt vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi hồng hào xuất mình.

Niệm trì mỉm cười đẩy thêm tách trà nữa sanh cho nàng rồi mới hỏi:

- thế nào?? Đưa đồ tận tay rồi chứ??

Bạch Lan gật đầu không nói, cầm tách trà Niệm Trì đưa cho, miệng thở mấy hơi thật dài.

- muội có vẻ say, mấy người đó mời muội uống rượu sao??

Bạch Lan xua tay nói:

- tiểu thư đồ đã đưa xong, không có... Không có...Tiểu Lan chỉ đứng ở ngoài cửa thôi.

Niệm Trì ra vẻ nghi ngờ nhướng mày, khiến Bạch Lan càng xua tay phủ định, Niệm đưa tay gãi gãi cằm, tay kia gõ nhẹ xuống bàn miệng nói như tự lẩm bẩm một mình:

- chẳng lẽ nhà mấy người đó bán rượu sao?? Lại làm tiểu Lan nhà ta say đến vậy??

Bạch Lan nghe vậy trợn tròn mắt, nhìn Niệm trì, thấy Niệm Trì nhướng nhướng mày cười cười thì mặt như một rặng mây hồng, miệng lý nhí:

- tiểu thư.... Người biết cả rồi sao??

Niệm Trì gật đầu:

- không chỉ ta mà tứ lão cũng biết cả rồi!

- ôi không....hix hix

Bạch Lan lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh nói:

- tiểu thư gia gia ta đâu?? Tam lão đâu??

Niệm Trì mỉm cười, Bạch Lan ở bên nàng tử nhỏ đến lớn tình thân như tỷ muội, thậm chí còn hơn thế vì tỷ muội ah chẳng phải giờ nàng đang phải đua chen vì nó hay sao?? Đến một mức độ nào đó quyền lực hay tiền tài khiến người ta chẳng thể ngĩ quá đơn giản, dù bản thân muốn hay không nhưng vẫn phải đứng ở độ cao mà có thể giữ được mình và làm theo ý của mình.

- yên tâm, tứ lão về đả tọa rồi!

- may quá...! Gia gia ta không nói gì chứ??

- giờ gia gia ngươi còn đang lo giữ đạo tâm sức đâu mà lo chuyện nữ nhi ngươi.

- phù....

Bạch Lan thở dài nhẹ nhõm nhưng thấy có gì đó sai sai lo lắng

- tiểu thư, gia gia ta bị thương sao??? Thương thế như nào??hix...

Bạch Lan lo lắng gặng hỏi, tay lay lay cách tay Niệm Trì, nàng chỉ còn vị gia gia này là người thân duy nhất nếu người sảy ra điều gì thì nàng không muốn sống nữa ah.

Niệm Trì nhìn Bạch Lan như sắp khóc thì vỗ tay nàng trêu đùa:

- xem kìa, xem kìa gái lớn sắp gả rồi mà mít ướt thế. Gia gia ngươi không sao chỉ là tâm trạng không tốt, đả tọa một chút là giải toát thôi!

Bạch Lan đưa tay quệt mắt thẹn thùng nói:

- gì mà gả?? Người ta sẽ ở bên tiểu thư cả đời, chết cũng thành ma ám người không buông.

" cốc"

- này, ám gì mà ám??? Có tin ta tìm nhà nam tử vừa rồi để gả ngươi luôn không???

- ai mà muốn lấy tên gốc đó chứ??? Không phải nói là đại ngốc, tên đại ngốc xấu xa.

- thế cái gì đây???

- á...

Niệm Trì nói rồi đưa tay hình chảo chộp tới bộ ngực lớn của Bạch Lan, tay bóp mạnh một cái khiến Bạch Lan bất ngờ ré lên, rồi đưa đưa tay lên trước mặt Bạch lan làm động tác nắn xôi thần chưởng ánh mắt kinh ngạc nói:

- thật cứng rắn...

Trên Ngực Bạch Lan hiện lên vết ngón tay hằn đỏ vết tích của bộ chưởng pháp bóp nát quả dưa hấu nhưng lúc này trên mặt là một rặng mây hồng, nàng gạt bàn tay đầy kiêu khích đang ở trước mắt mình mà nhoài người xuống bàn phụng phịu hờn dỗi:

- tiểu thư xấu tính, ta không chơi với người nữa.

- thôi mà! Cho tỷ xin lỗi nà.

- không....

- tỷ xin lỗi nà.

- không...

- tỷ cho muội bóp lại nà...thế nào??

Niệm Trì trưng cặp dưa lưới ra lúc lắc, hai tay còn ép hai trái lại với nhau mắt nháy nháy.

- xí... Không, ai thèm.

Bạch Lan nhìn cảm thấy hơi tức cười nhưng mặt ngoảnh đi phía khắc tỏ vẻ không quan tâm.

- Oh! Căng thế?? Đang định rủ muội lát nữa đi cùng ta đến gặp mấy người đó, nếu muội đã giận vậy chắc hắn không đi rồi! Aizzz

- hử...

Bạch Lan ngoảnh mặt lại nghi hoặc xem liệu mình nghe nhầm hay là giỡn trò gì đây.

- thế nào?? Hứng thú rồi phải không?? Có đi cùng ta hay không?

Bạch Lan chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt này không giống giỡn à ngheng.

- thật hử, ta không tin

- thật.... Chuyện là vầy...

Niệm Trì kể lại cuộc giao dịch của mình và cuộc hẹn tại Nam Doanh, Bạch Lan chạm chú nghe gật đầu:

- vị tiền bối đó cường đại như vậy sao??

- uh, ban nãy muội gặp thiếu niên đó có cảm nhận được tu vi người ta hay gì đó đặc biệt không??

Niệm Trì xác nhận, hỏi lại Bạch Lan dù đã qua tứ lão nói nhưng người đối diện biết đầu có phát hiện gì thì sao.

- Ách... Ta không có phát hiện gì cả. Nhưng người đó có gì kỳ quái sao??

Bạch Lan lắc đầu, lúc đó nàng đâu có suy nghĩ được gì mà phát hiện chứ nhưng người đó cho nàng hứng thú không hề nhẹ nên tò mò hỏi.

- rất kỳ quái, tứ lão không thể nhìn thấu được tu vi của hắn, nhưng có thế xác định lực lượng cơ thể thậm chí đạt nguyên anh hậu kỳ.

Bạch Lan chăm chú lắng nghe mà mắt rực sáng

- thật vậy sao??

- thật, kỳ quái hơn là tuổi tác của hắn đoán chừng chưa tới hai mươi, gia gia ngươi cũng vì hắn mà đạo tâm bất ổn ah.

- vậy quá tốt rồi!

Bạch Lan vỗ tay tán thưởng không thôi.

" cộc"

" ui da "

- tốt gì?? Vui lắm hả??

- Ách...hì hì hì

Bạch Lan ôm đầu xuýt xoa không thôi! Rồi lại cười híp mắt nói:

- nhầm, quá kỳ quái...là quá kỳ quái

Niệm Trì nhìn cái vẻ mặt tí tởn trước mặt mình lắc đầu

- xem cái mặt muội đi, nói dối lộ liễu quá rồi! Người ta nói gái lớn khó giữ chẳng sai mà! Chậc chậc..

- tiểu thư người chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi đừng gia vẻ bà thím như thế, coi chừng không gả đi được đó.

Bạch Lan ướn ngực đáp trả một cách không thương tiếc.

- được rồi! Muội giỏi, thế nào?? Đi cùng ta không?

- đi tất nhiên phải đi rồi!

- đi thôi!

Niệm Trì nói rồi đứng dậy, chấn chỉnh quần áo ra hiệu cho Bạch Lan. Bạch Lan ngẩn người:

- đi ngay bây giờ á??

Niệm Trì đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai, nháy mắt với Bạch Lan nói:

- đi chuẩn bị, ta muốn tắm nước hoa hồng ah, thêm một chút tinh dầu thơm... Lâu rồi chưa được nghỉ ngơi thoải mãi rồi! Muội đi tắm cùng ta không??

Bạch Lan mắt sáng rực, vỗ tay thích thú:

- đi, đi, đi - à lời tiểu thư vừa nãy còn tính không??

- hử??? Điều gì?

Niệm Trì ngẩn người nhìn Bạch Lan nghi hoặc??

Bạch Lan đưa hai tay nâng nâng nói:

- cái này nè!

- không...

Niệm Trì nhìn hành động của Bạch Lan nói rồi, phi thân rời đi bỏ lại Bạch Lan một mình giữa hồ.

Bạch Lan nhìn nàng rời đi mà dậm chân đuổi theo.

- tiểu thư người không thoát được đâu

...

...

Hậu hoa viên thị nữ người qua người lại, chuẩn bị nước tắm cho nhị tiểu thư, tiếng cười nói vui vẻ tăng thêm sức sống vui tươi.

Nhị nữ mái tóc buông dài, ngâm mình trong một bể nước được lát bằng cẩm thạch, mặt nước ấm được trải đầy những cánh hoa hồng thơm ngát.

Niêm Trì đưa cánh tay thon dài trắng trẻo của mình gạt những cánh hoa ngẫm nghĩ nói:

- Tiểu Lan, muội thấy ta thế nào?? Ta có xinh đẹp không??

Bạch Lan vẩy nước về phía Niệm Trì cười nói:

- tiểu thư, tiểu thư rất xinh đẹp ah nhưng ta còn xinh đẹp hơn.

- vậy mà có người bảo ta chỉ là bình phàm thôi đấy hừ.

- ai mà nói như vậy ah?? Ta dám chắc

Mười nam nhân đứng trước tiểu thư đều phải cúi người ah, trừ khả nang người đó không phải là nam nhân.

- nhất là lúc này....

Bạch Lan nói rồi rẽ nước tiến lại gần Niệm Trì, Niệm Trì ngẩn người không hiểu là ý gì, nhưng lúc sau nàng hiểu rồi.

Bàn tay Bạch Lan như Trạch trơn luồn dưới nước nhẹ nhàng vuốt nhẹ thân thể Niệm Trì rồi dừng lại ở đôi gò bồng đảo mà xoa bóp nhẹ nhàng.

- hí hí hí Tiểu Lan đã nói người không tránh được mà!

- tiểu quỷ... Ta đang hỏi thật mà cứ đùa.

- á tiểu thư đừng, không phải chỗ đó... Đừng mà!

Niệm trì nói rồi sao để yên, Bạch Lan cả người xụi lơ uốn éo dưới làn nước trong veo, tiếng cười đùa như tiếng nhạc êm dịu, hương hoa thơm ngát toả đi khắp ngõ ngách.

Đêm dần buông ngoài khe cửa, Lam Nhiên thành trở nên chậm rãi hơn, nhưng đâu biết rằng giông bão sẽ đến vào một lúc nào đó, và nó tòa thành rất đỗi bình thường này sẽ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn đông vực hay cả tu chân giới này, Nơi mà huyền thoại bắt đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Chương 114: Mỹ nữ muốn lọt hố rồi!

Bạn đang xem Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.