247Truyen.com

Thanh Dương Khê Ca Chương 78: Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Thanh Dương Khê Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Dương Khê Ca Chương 78: Kế Hoạch Hoá Gia Đình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: demcodon

Một bàn ăn bốn người ngồi, còn có một đứa nhỏ được Tiêu Dực ôm.

Diệp Khê đã từ Tiêu Dực kể đã biết được chuyện Phượng Nhược Liễu và Tiêu Dực là giả vờ thành thân, cũng như biết được quan hệ của Phượng Nhược Liễu và Mặc. Vì thế Phượng Nhược Liễu và Mặc lại không cần cố kỵ, lại làm chút chuyện như là ta gắp thứ ăn cho ngươi, ngươi múc cho ta một chén canh hoàn toàn không hạn chế hành vi thân mật trước mặt Diệp Khê.

Việc này Tiêu Dực và Diệp Khê cũng thường xuyên làm nên Diệp Khê tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Chẳng qua là từ khi biết được người Phượng Nhược Liễu thích là Mặc thì Diệp Khê vẫn không nhịn được cứ nhìn nàng. Tựa như lúc này, Diệp Khê không cần đút cháo cho Lục nhi -- việc này tự nhiên có thê chủ làm. Cũng không cần tự mình gắp thức ăn -- việc này cũng có thê chủ làm, rãnh rỗi đến không có chuyện làm nên Diệp Khê vừa lùa cơm lùa thức ăn vào trong miệng đồng thời không nhịn được vụng trộm quan sát Mặc. Tự cho là vụng trộm quan sát kỳ thực ba người khác đều nhìn được rõ ràng. Mặc đặc biệt bị nhìn không được thoải mái, không biết sao mình đột nhiên lại có lực hấp dẫn lớn như vậy.

“Khê Nhi.” Nhận được ánh mắt cầu cứu của Mặc, Tiêu Dực tạm thời lấy ra một bàn tay kéo cổ Diệp Khê qua: “Ta mới là thê chủ của chàng, chàng cứ nhìn người khác ta sẽ ghen.”

“Không phải đâu thê chủ......”

Diệp Khê một miệng đầy cơm cuống quít giải thích lại bị Tiêu Dực cắt đứt: “Khê Nhi chẳng lẽ cảm thấy nàng ấy nhìn đẹp hơn ta hả?”

“Không có.” Diệp Khê trả lời không có chút do dự cũng không thèm để ý đến cảm nhận của người khác, ở trong lòng hắn không có ai xinh đẹp hơn thê chủ. Phượng Nhược Liễu cũng không nhịn được phụt cười ra tiếng: “Chỉ có thê chủ đệ tốt nhất, bộ dáng tốt tính cách tốt, cái gì cũng tốt.”

Diệp Khê một chút cũng không cảm thấy Phượng Nhược Liễu đang trêu ghẹo hắn, còn nghiêng đầu nói: “Tiên tử ca ca cũng cảm thấy như vậy hả? Ta cũng cảm thấy thê chủ là người tốt nhất.”

Phượng Nhược Liễu cười cười không lại trêu ghẹo hắn. Tiêu Dực có tiếng cũng có miếng nói: “Vậy thì không được lại nhìn người khác, bằng không ta sẽ cho rằng Khê Nhi không thích ta, không cần ta.”

“A, sẽ không, ta thích thê chủ nhất, sẽ không có không cần thê chủ.” Diệp Khê trấn an gắp miếng thịt cho Tiêu Dực. Tiêu Dực lúc này mới cười: “Nhanh ăn cơm đi.”

“Thê chủ cũng ăn.” Diệp Khê cúi đầu lùa hai ngụm cơm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dực. Quả thật không nhìn tới Mặc, chẳng qua nghi ngờ lúc trước vẫn cò ở trong lòng: ‘Tiên tử ca ca sao lại có thể thích Mặc chứ? Mặc này một chút cũng không tốt, lại không cười, lại không nói lời nào, một chút cũng không dịu dàng, nàng chỉ có tốt một chút hảo chính là chẻ củi rất nhanh.’ Diệp Khê lại nhìn nhìn Tiêu Dực, ừm ừm, mặc dù thê chủ chẻ củi không có nhanh như Mặc nhưng hắn vẫn cảm thấy thê chủ tốt nhất.

“Cốc cốc cốc!” Trên cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa, có người ở bên ngoài kêu: “Tiêu đương gia có ở nhà không?”

“Có.” Tiêu Dực trả lời đứng dậy đi ra mở cửa, chỉ trong chốc lát sau quay trở về cầm một phong thư trong tay.

Diệp Khê hơi hơi chu miệng lên: “Thê chủ, có phải xưởng cung tiễn gọi ngài trở về phải không? Sáng nay ngài mới trở về mà.”

“Không phải, là trong cung gởi thư, nghe nói là thư nhà.” Tiêu Dực đưa phong thư cho Phượng Nhược Liễu: “Ngươi mở ra xem đi.”

Phượng Nhược Liễu nhìn phong thư liếc mắt một cái, vẫn chưa nhận nói: “Viết cho Tiêu Dực mà, ngươi mở đi.”

Tiêu Dực cũng không lại từ chối mở ra nhanh đọc rồi nói: “Mẫu hoàng của ngươi nói, tháng sau đích thân tới tham quan xưởng cung tiễn, thuận tiện kêu chúng ta chuyển đến phủ Phò mã, còn hỏi ngươi đã có mang thai hay chưa.” Tiêu Dực cười cười mờ ám nhìn về phía Mặc: “Phải cố gắng nha.”

“Bây giờ không nên có thai.” Phượng Nhược Liễu một chút biểu cảm ngượng ngùng cũng không có nói: “Nếu là đến lúc đó Mẫu hoàng hỏi thì ta sẽ nói bởi vì sợ đau nên không muốn sinh. Về phần phủ Phò mã, còn chưa được nửa năm sao lại xây xong nhanh như vậy?”

“Sợ Hoàng tử ngươi ở đây không quen cho nên đẩy nhanh tốc độ xây dựng, khoảng tháng sau là hoàn thành. Trong thư còn nói đám cung thị trước kia trong cung của ngươi đang trên đường đến.”

“Thật sự đến hả?” Phượng Nhược Liễu có chút đau đầu nhíu mày. Lúc ấy chẳng qua là kế tạm thời, không nghĩ tới Mẫu hoàng thật sự phái những người đó tới.

“Ngươi tính toán phải làm gì bây giờ?” Tiêu Dực hỏi.

Phượng Nhược Liễu cắn đầu chiếc đũa nói: “Tạm thời có không tính toán, ta muốn suy nghĩ lại.”

Tiêu Dực ăn hai ngụm thức ăn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng: “Này, các ngươi không thể bỏ trốn đó, ta không giao ra người cho Hoàng thượng sẽ bị mất đầu.”

“Sợ chết như vậy à!” Phượng Nhược Liễu liếc nàng: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lấy oán báo ơn.”

Vậy là tốt rồi, Tiêu Dực yên tâm, tất cả mọi chuyện phiền phức giao cho Phượng Nhược Liễu đi giải quyết.

* * *

Phượng Nhược Liễu và Mặc bắt đầu bận rộn, thường xuyên nửa đêm ra cửa nửa đêm trở về. Lựa chọn nửa đêm tự nhiên là vì không muốn cho thôn dân phát hiện. Mặc luôn mang theo hắn đi tới đi lui nhưng không đi từ cửa chính, hơn nữa Phượng Nhược Liễu ngày thường cũng sẽ không đi ra cửa, ngẫu nhiên có nam nhân trong thôn đến tìm Diệp Khê nói chuyện phiếm thì hắn cũng là tránh ở trong phòng rất ít khi đi ra. Bởi vậy cho dù Phượng Nhược Liễu vài ngày không ở trong nhà thì cũng không có người ngoài phát hiện.

Chính là Diệp Khê rất nghi ngờ: “Bọn họ đi làm cái gì thế?”

“Đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy*.”

(*Du sơn ngoạn thuỷ là: Đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc.)

“Vậy vì sao chúng ta không đi cùng?” Diệp Khê hơi hơi bĩu môi, hắn cũng muốn đi chơi mà.

Tiêu Dực ôm lấy Tiêu Lục xoay mấy vòng: “Có phiền toái nhỏ này ở đây thì đi đâu cũng không tiện, chờ Lục nhi lớn một chút rồi ta lại mang chàng đi.”

Tiêu Lục không hiểu mẫu thân đang nói cái gì chỉ biết ‘a’ cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, nhưng thật ra Diệp Khê mất hứng: “Lục nhi là cục cưng, mới không phải phiền toái nhỏ đâu.”

“Đúng đúng đúng, Lục nhi là cục cưng, Khê Nhi cũng là bảo bối, hai người đều là bảo bối của ta.” Tiêu Dực lại ôm Tiêu Lục xoay quanh giơ nó lên cao cao. Tiêu Lục vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Diệp Khê nhìn mẫu tử hai người chơi vui vẻ cũng không nhịn được hơi hơi ngửa đầu nhìn cục cưng bị giơ cao cao. Thật tốt, có thê chủ thương hắn, có cục cưng hắn yêu, nhớ lại những ngày trước khi gả cho thê chủ giống như là chuyện đời trước.

“Khê Nhi đang suy nghĩ cái gì đó?”

Diệp Khê phục hồi lại tinh thần, Tiêu Dực đang cầm lấy tay nhỏ bé của Tiêu Lục lắc lư trái phải ở trước mắt hắn, còn vui cười nói với Tiêu Lục: “Lục nhi hỏi phụ thân một câu đi: Phụ thân đang ngẩn người làm gì đó?” Tiêu Lục liền nghe theo y y nha nha hừ vài tiếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê bỗng ửng đỏ: “Ta đang suy nghĩ, muốn sinh nữ nhi cho thê chủ.”

“Còn muốn sinh?” Tuy là câu hỏi, nhưng Tiêu Dực cũng hiểu được, nếu như không sinh được nữ nhi thì Tiểu Khê Nhi khẳng định sẽ suy nghĩ miên man, hơn nữa thôn dân cũng sẽ nói huyên thuyên – là cô không được. Diệp Khê khẳng định sẽ không chịu nổi, nói không chừng còn có mối công vì vậy mà đến khuyên cô nạp tiểu thị nữa. Ai ai, thật sự là phiền toái, nhi tử thật tốt, trắng trẻo mũm mĩm, nhất định phải sinh nữ nhi cao lớn thô kệch ra làm gì.

Diệp Khê cũng cảm thấy nữ nhi không thể không sinh: “Ta muốn sinh nữ nhi cho thê chủ sinh, muốn sinh thật nhiều, ta nấu cơm cho bọn nó, làm quần áo cho bọn nó mặc, xem bọn nó chạy chơi khắp sân......” Diệp Khê chớp mắt mấy cái không có phát hiện vẻ mặt của Tiêu Dực tràn đầy đau khổ, hắn chỉ tập trung nhìn dây nho: “Thê chủ, giống như nho kết trái phải không?” Diệp Khê đi đến dây nho ngẩng đầu lên nhìn hưng phấn nói: “Là thật, thê chủ thê chủ, ngài mau đến xem, thật sự kết trái!”

Dây nho trên giàn lộ ra vài chùm nho nhỏ, trái nho chỉ có lớn như hạt gạo. Từ sáng sớm Tiêu Dực đã thấy. Tiêu Dực liếc liếc nhìn mấy con thỏ lớn nhỏ chạy tới chạy lui ở trong sân, thở dài nói thầm: “Ta nguyện ý cả sân đều là con thỏ cũng không cần cả sân đều là tiểu hài tử đâu.”

“Thê chủ ngài nói cái gì thế?” Diệp Khê đứng xa không nghe rõ.

“Ta nói đúng là đã kết trái, năm nay chúng ta sẽ có nho ăn rồi.”

“Ngài mời vừa nói không phải câu này.” Diệp Khê đã chạy tới: “Ngài nói cái gì tiểu hài tử, ta không nghe rõ.”

Được rồi, Tiểu Khê Nhi nhà cô không phải dễ lừa như vậy. Tiêu Dực đành phải nói: “Ta nói, chúng ta phải kế hoạch hoá gia đình.”

“Kế hoạch hoá gia đình là cái gì?”

“Kế hoạch hoá gia đình chính là lập ra kế hoạch sinh tiểu hài tử, nói đơn giản nhất chính là có thể nuôi tốt được bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.”

“Làm sao có thể không nuôi nổi chứ?” Diệp Khê không đồng ý: “Tiểu hài tử ăn rất ít, ngài nhìn Lục nhi thì biết. Mặc dù một ngày phải ăn vài thứ nhưng cũng không được bao nhiêu.”

“Khê Nhi à, chàng xem, rất nhiều gia đình sinh đứa nhỏ ra không nuôi nổi thì mang đứa nhỏ bán. Những kẻ buôn người đó còn đến thôn chúng ta mua nam hài tử nữa đấy. Nếu là đứa nhỏ của chàng, chàng bỏ được mang đi bán không? Cho nên không nuôi nổi thì sinh ít thôi.” Tiêu Dực thật kiên nhẫn nêu ví dụ, cô cũng không hy vọng Diệp Khê sinh thật nhiều, hắn không sợ đau nhưng cô thì sợ nuôi. Tiêu Dực bắt đầu xuống nước: “Ta cảm thấy chúng ta chỉ nuôi một mình Lục nhi là tốt nhất.”

Diệp Khê nhíu mày suy nghĩ một lát, đại khái quên đi một chút: “Mới không phải đâu, bây giờ chúng ta có tiền, có thể nuôi mười đứa, cho dù nuôi hai mươi đứa cũng nuôi rất tốt.”

Khụ khụ! Tiêu Dực thiếu chút bị nước miếng của mình làm cho sặc, sao lại giống như nói bị phản tác dụng vậy nhỉ?: “Không phải tính như vậy đâu Khê Nhi.”

“Vậy phải tính như thế?”

“Nuôi tiểu hài tử cũng không giống như nuôi gà con, con thỏ nhỏ đâu, không chỉ phải cho nó ăn no mặc ấm, còn phải trân trọng nó, ừm, giống như chúng ta bây giờ trân trọng Lục nhi vậy. Nếu có rất nhiều đứa nhỏ chúng ta sẽ trân trọng không được hết, giống như......” Tiêu Dực dừng một chút lại nói tiếp: “Giống như mẫu thân của Khê Nhi, có rất nhiều đứa nhỏ nên Khê Nhi đã bị lạnh nhạt.”

Diệp Khê chớp mắt mấy cái cúi đầu nói: “Ta đã biết.” Trong lòng Diệp Khê đau đau, ‘thì ra không phải hắn không tốt, là vì mẫu thân có rất nhiều đứa nhỏ, cho nên mới không thể thương hắn.’

“Còn nữa, chúng ta phải quản giáo đứa nhỏ thật tốt, bằng không bọn nó sẽ giống như những người xấu ở trên đường.”

“Ta muốn dạy cục cưng làm người tốt.” Hắn mới không muốn cục cưng của hắn biến thành trứng thối đâu.

“Cho nên, kỳ thật chúng ta có Lục nhi là đủ rồi, chúng ta thật thương Lục nhi, dạy dỗ nó thành người tốt.” Tiêu Dực vừa nói vừa gật đầu, có một nhi tử là tốt rồi. Tiêu Dực càng nghĩ càng cảm thấy ngay cả nữ nhi cũng không cần sinh.

“Không được, ta muốn sinh nữ nhi cho thê chủ.” Diệp Khê kiên trì, tên ngốc này có khi cũng rất thông minh không bị Tiêu Dực lừa.

Tiêu Dực có chút bất đắc dĩ: “Chàng muốn sinh mấy đứa?”

“Không biết nữa, xem về sau thê chủ kiếm được bao nhiêu tiền rồi nói sau.” Về kế hoạch hoá gia đình này hắn cảm thấy thê chủ nói rất đúng, phải xem trong nhà có bao nhiêu tiền, có thể nuôi bao nhiêu cục cưng thôi.

“Nhưng mà Khê Nhi......”

Tiếng gõ cửa cốc cốc cắt đứt lời nói của Tiêu Dực, Diệp Khê vui vẻ chạy về phía cửa: “Ta đi mở cửa, khẳng định là An ca ca mang váng sữa đến đây.”

Tiêu Dực bất đắc dĩ mà nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Lục: “Phụ thân con chính là mẻo nhỏ tham ăn, vừa nghe đến ăn thì vui vẻ.” Tiêu Lục y nha vài tiếng, Tiêu Dực ôm nó ngồi xuống giàn nho, xoay người thấy Diệp Khê dẫn theo mấy người phụ nhân trong thôn tiến vào, mỗi người đang mang một bộ mặt nghiêm nghị.

“Thôn trưởng, không tốt rồi!”

“Sao vậy?” Tiêu Dực đứng lên đưa Tiêu Lục cho Diệp Khê ý bảo hắn ôm vào trong nhà, mấy người phụ nhân kia lại không chờ được Diệp Khê rời khỏi mà bảy miệng tám lời nói to lên: “Thôn trưởng, không tốt, trong thôn có chuyện ma quái!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Dương Khê Ca Chương 78: Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Bạn đang xem Thanh Dương Khê Ca. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: demcondon. Tác giả: Hạt Táo Xanh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.