247Truyen.com

Thanh Dương Khê Ca Chương 70: Động Phòng

Thanh Dương Khê Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Dương Khê Ca Chương 70: Động Phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng trống, tiếng kèn sona vang vọng khắp nơi. Trong Ngự hoa viên đều chật kín, các đại thần đều mang theo người nhà đến đây, an an ổn ổn ngồi ở vị trí mình được an bài, mọi người ngồi cách xa nhau bàn luận xôn xao, nâng chén cùng uống.

Tiêu Dực một thân đỏ thẫm ngồi ở vị trí gần Hoàng thượng, thân mình tựa vào trên người một cung nữ, trưng ra một gương mặt tươi cười vui vẻ.

“Tiêu Phò mã và Tam Hoàng tử giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, thật là xứng đôi từ nghìn xưa! Chúc mừng Hoàng thượng có được giai tức*, chúc mừng Tiêu Phò mã cưới mỹ nhân về! Chúc Tiêu Phò mã và Tam Hoàng tử bạch đầu giai lão, suốt đời ân ái!” Lại thêm một đại thần đứng dậy nâng chén nói lời cát tường, dẫn tới cả sảnh đường phụ họa.

(*Giai tức: con dâu tốt.)

Tiêu Dực thông suốt cười, thì ra hôn lễ của Hoàng gia chính là như vậy. Một đám người cung kính ngồi, cách nhau thật xa nói những câu nịnh hót, cũng không biết trong đó có bao nhiêu thành phần thật tình. Vẫn là hôn lễ của nhà nông náo nhiệt hơn, nhớ lại lúc Đàm Chương Nguyệt thành thân, khi đó người ngồi gần người, chén đụng vào chén, hi hi ha ha thoải mái mà uống rượu ăn thịt, thật thoải mái.

Hoàng thượng giơ ly rượu lên, các đại thần cũng làm theo giơ ly rượu lên. Tiêu Dực cũng run tay cầm ly giơ lên, nói ngọng nói: “Vâng, đúng vậy, Hoàng tử, Hoàng tử, rất đẹp, thích…..”

Các đại thần cười ha ha: “Tiêu Phò mã đã say rồi!”

Tiêu Dực phất tay: “Không có say, không có say!”

Hoàng thượng cũng cười ha ha, nhìn bộ dáng của nàng thật sự đã say đến bảy tám phần, nhân tiện nói: “Tốt lắm tốt lắm, dìu Phò mã đi xuống đi.”

“Dạ.” Hai cung nữ một trái một phải nâng Tiêu Dực dậy, Tiêu Dực lẩm bẩm nói: “Đừng, đừng kéo ta, ta còn muốn, còn muốn uống, muốn uống...... ưm, Hoàng tử, ha ha, thích…”

Hai cung nữ dìu Tiêu Dực đưa vào phòng hỷ trong tẩm cung của Phượng Nhược Liễu. Phượng Nhược Liễu ngay thẳng ngồi ở mép giường, hỷ công nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Dực đã say đến tám phần cười nói: “Phò mã, ngài còn tỉnh táo không?”

Tiêu Dực phất tay nói: “Tỉnh! Tỉnh!”

Hỷ công che miệng cười, đưa qua một cây gậy nói: “Phò mã trước nhấc khăn voan đi.”

“Khăn voan, hì hì, khăn voan!” Tiêu Dực dùng cây gậy nhấc khăn cưới đỏ trên tay hỷ công lên, một bên hì hì nói: “Khăn voan, động động.”

“Ôi ..! Phò mã của ta, đây là khăn của ta mà!” Hỷ công và một cung thị khác giúp đỡ nàng đi lên phía trước: “Hoàng tử ở bên cạnh, khăn voan cũng ở bên cạnh.”

“Ưm, khăn voan, khăn voan.” Tiêu Dực nỉ non, nhờ hỷ công giúp đỡ mới lấy được khăn voan của Phượng Nhược Liễu xuống. Phượng Nhược Liễu xinh đẹp không gì sánh nổi hiện ra ở trước mắt mọi người, ngay cả cung thị trong phòng cũng nhìn đến ngây người.

“Ưm, ha ha, mỹ nhân, mỹ Hoàng tử.” Tiêu Dực cười hơ hớ ngã xuống giường, hỷ công và đám cung thị sợ tới mức đều phục hồi lại tinh thần, vội ba chân bốn cẳng đến dìu nàng ngồi ổn định ở trên giường. Phong Nhược Liễu nhẹ nhàng ổn định thân thể của nàng xong nói: “Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.”

“Dạ.” Đám cung thị trả lời đều đi ra ngoài, Phượng Nhược Liễu lại kêu công công quản sự: “Công công, các ngươi đều lui ra ngoài sân đi, nơi này không cần hầu hạ.”

“Dạ.” Công công kia trả lời lại, cười hì hì đi ra ngoài cửa hành lang đều mang tất cả cung thị đi ra ngoài, nghĩ rằng đêm tân hôn của Hoàng tử, nói vậy là sợ ban đêm người khác nghe lén hết ở vách góc tường.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, một lát sau Tiêu Dực vẫn còn đang nỉ non lẩm bẩm: “Ưm, khăn voan, khăn voan đâu? Khăn voan......”

Một cái bóng đen trống rỗng tiến đến, Phượng Nhược Liễu thấp giọng nói: “Bên ngoài không có người hả?”

“Ừ, đã kiểm tra rồi.”

Phượng Nhược Liễu nhìn về phía Tiêu Dực: “Nàng ta đã say rồi, làm sao bây giờ? Bằng không nàng điểm huyệt ngủ của nàng ta đi.”

“Điểm huyệt ngủ rồi sau đó thì sao? Sẽ không phải muốn đưa ta ra bên ngoài hóng mát chứ?” Tiêu Dực đỡ cái trán đứng lên, uống nhiều nên đầu có chút choáng váng.

“Hử?” Phượng Nhược Liễu cao thấp nhìn nhìn nàng: “Ngươi không có say?”

“Say, toàn bộ mọi người trên đại điện đều nhìn thấy ta say.” Tiêu Dực vỗ vỗ cái trán, đi lấy cái áo ấm ở trên bàn thì tự giác đi ra ngoài.

Sân của Phượng Nhược Liễu rất lớn, từ cửa chính tẩm điện đến sân cửa lớn có sân hoa nhỏ, vào tẩm điện còn phải qua điện phủ, sườn điện, khuê phòng, mới đến phòng ngủ chính. Tiêu Dực mang theo áo ấm đi đến sườn điện, tìm góc nhỏ tối tăm tránh gió ngồi xuống. ‘Khê Nhi, việc này rốt cục cũng gần xong, rất nhanh là chúng ta có thể về nhà rồi.’

Tiêu Dực thở dài, không biết Khê Nhi tối nay có khóc hay không? Cô và Phượng Nhược Liễu giả thành thân, ngay cả cái gì cũng không có nói cho hắn biết, không biết hắn bây giờ có bao nhiêu đau khổ đây.

Tiêu Dực lại thở dài, xoay người đi về phía tân phòng.

* * *

Diệp Khê quả thật đau khổ, hắn ôm cục cưng ngồi ở trên giường phờ phạc ỉu xìu.

“Diệp trắc phu, ngài muốn ăn gì không?”

“Diệp trắc phu?”

“A?” Diệp Khê ngẩng đầu, hai cung thị một trái một phải nhìn hắn: “Sao, làm sao vậy?”

Cung thị không dám vô lễ, kiên nhẫn lập lại một lần: “Diệp trắc phu có muốn ăn gì không?”

“À, không ăn.” Diệp Khê nhích lên trên giường: “Ta muốn ngủ, các ngươi cũng đi ngủ đi.”

Hai cung thị cung kính hành lễ với Diệp Khê nói: “Bọn nô tì ở ngay gian phòng bên cạnh, buổi tối Diệp trắc phu có việc thì hãy kêu bọn nô tì.”

“À.” Diệp Khê gật gật đầu, hai cung thị buông màn xuống rồi đi ra ngoài. Diệp Khê thả cục cưng xuống, mình còn chưa nằm xuống đã thấy cục cưng oa oa khóc lên. Diệp Khê vội vàng ôm cục cưng lên nhẹ nhàng lắc lắc, cục cưng mím mím môi ngừng tiếng khóc.

Xem ra cục cưng còn chưa muốn ngủ, vậy hắn cũng không thể ngủ. Mấy ngày hôm trước buổi tối thê chủ đều ngủ chung với phụ tử bọn họ, nhưng tối nay thê chủ không ngủ ở đây cho nên cục cưng mới không ngủ ư?

Cái mũi của Diệp Khê ê ẩm, ánh mắt rưng rưng. Diệp Khê xoa xoa đôi mắt, canh giờ này phải chăng thê chủ đang động phòng với Tiên tử ca ca? Động phòng, chuyện thân mật như vậy thê chủ lại muốn làm với người khác. Tạch tạch! Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, cục cưng kháng nghị hộc hộc hai tiếng sau đó lại chơi phun nước miếng.

Diệp Khê lấy khăn tay vải bông lau mặt sạch sẽ cho cục cưng, tiếp theo khóc nức nở nói: “Cục cưng, phụ thân phải làm sao bây giờ? Phụ thân rất đau khổ.”

Cục cưng chớp mắt, phụt phụt phun nước miếng.

“Phụ thân không muốn thê chủ ngủ với nam nhân khác, ngực phụ thân đau đau.”

“Phụ thân biết Tiên tử ca ca rất tốt, hắn còn để cho thê chủ mỗi ngày đến ngủ với phụ thân. Thê chủ nói là Tiên tử ca ca phải cầu xin Hoàng thượng thì Hoàng thượng mới đồng ý cho thê chủ đến.”

“Phụ thân biết Tiên tử ca ca gả cho thê chủ, thê chủ cũng nên ngủ chung với Tiên tử ca ca, nhưng mà… ô ô… phụ thân không muốn thê chủ ngủ chung với người khác.”

“Thê chủ có phải không yêu phụ thân nữa hay không? Ô ô… phụ thân làm sao bây giờ? Thê chủ có thể không cần phụ thân nữa hay không?”

“Aizz!” Tiếng thở dài vang lên, Diệp Khê kinh ngạc một chút, hắn không phải nghe lầm chứ? Giống như tiếng của thê chủ.

Màn bị xốc lên sau đó một nữ nhân tiến vào, sau một giây Diệp Khê liền rơi vào một vòng tay ấm áp: “Ta đã nói rồi vĩnh viễn cũng sẽ không có không cần Khê Nhi, cái đầu nhỏ của chàng sao cứ suy nghĩ miên man vậy hả?”

“Thê… thê chủ?”

“Đúng vậy, ngay cả thê chủ cũng không nhận ra à?” Tiêu Dực nhận đứa nhỏ trong lòng hắn nhẹ nhàng lắc lắc, cục cưng còn đang tự chơi phun nước miếng thành bong bóng thật vui vẻ.

Diệp Khê có chút không thể tin được vào lúc này có thể nhìn thấy thê chủ yêu thương của hắn, xoa xoa đôi mắt thấy nàng còn đang ở trước mắt, kinh ngạc nói: “Thê…. thê chủ… ngài… ngài không phải… không phải đi động phòng sao?”

“Hư!” Tiêu Dực thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Khê Nhi không thể để cho người khác biết ta ở chỗ này.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta không đi động phòng, bị người khác biết được sẽ nói cho Hoàng thượng biết. Hoàng thượng mà biết sẽ chém đầu ta.”

“A!” Diệp Khê cúi đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

“Khê Nhi phải nhớ, mặc kệ là ai hỏi chàng, chàng đều phải nói tối nay chỉ có một mình chàng ở chung với cục cưng, ta không có tới qua.”

Đó không phải là nói dối sao? Diệp Khê chần chờ một chút, nghĩ đến nếu không nói dối thì thê chủ sẽ bị chém đầu, lập tức nói: “Được.” Nghĩ nghĩ lại thấp giọng nói: “Thê chủ không cần phải nói chuyện, trong phòng bên cạnh có người.”

Tiêu Dực nghe lời gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười, Tiểu Khê Nhi nhà cô thật hiểu chuyện mà. Về phần hai người cung thị bên ngoài cô không lo lắng, dù sao nữ nhân Mặc kia đã thổi khói mê vào trong phòng bọn họ, không chừng đến hừng đông ngày mai vẫn chưa tỉnh lại.

Tiêu Dực một tay ôm đứa nhỏ, một tay kéo Diệp Khê nằm xuống đắp chăn giúp hắn xong nhỏ giọng nói: “Khê Nhi chăm sóc cục cưng cũng mệt mỏi rồi, bây giờ ngủ trước đi.”

“Vậy còn thê chủ?”

“Chờ cục cưng ngủ rồi thì ta cũng ngủ. Đúng rồi Khê Nhi, trước khi hừng đông phía ta phải trở lại tân phòng, Khê Nhi tỉnh lại không thấy ta cũng không cần sợ, được không?”

Diệp Khê cố gắng không làm cho mình đau khổ, nhưng vẫn không nhịn được hơi hơi chu miệng lên: “Thê chủ còn muốn trở về động phòng sao?”

Tiêu Dực cười, cúi người cũng cái trán của hắn: “Không động phòng, Khê Nhi yên tâm, ta sẽ không động phòng với người khác, ừ, đời này chỉ có thể động phòng với Khê Nhi thôi, được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê đỏ bừng, vẫn là không nhịn được nhếch khóe miệng lên: “Thê chủ không được động phòng với người khác, chờ Khê Nhi hết một tháng là có thể động phòng, đến lúc đó Khê Nhi cùng thê chủ động phòng.”

Ta khinh! Có cần phải nói trắng ra như vậy không? Nếu như không phải cô biết Tiểu Khê Nhi nhà cô đơn thuần, ngược lại sẽ cho rằng hắn đang quyến rũ cô đấy! Tiêu Dực nâng tay che miệng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Bởi vì vật nhỏ trong lòng này nên cô thật sự đã cấm dục rất lâu, thật chờ mong ngày Khê Nhi hết một tháng. Lại nhìn Tiểu Khê Nhi, hoàn toàn không biết mình vừa mới nói ra một câu có lực sát thương đến cỡ nào đã cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Dương Khê Ca Chương 70: Động Phòng

Bạn đang xem Thanh Dương Khê Ca. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: demcondon. Tác giả: Hạt Táo Xanh. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.