247Truyen.com

Thanh Dương Khê Ca Chương 66: Hai Vị Tiên Tử

Thanh Dương Khê Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Dương Khê Ca Chương 66: Hai Vị Tiên Tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chở Diệp Khê mang thai hơn tám tháng nên Đàm Chương Nguyệt cũng không dám để cho xe ngựa chạy quá nhanh, mỗi ngày đều lấy vững vàng tốc độ không nhanh không chậm vội vàng lên đường. Diệp Khê mặc dù nóng vội nhưng cũng biết thân mình của hắn không thể ép buộc, thê chủ rất quan trọng nhưng cục cưng cũng quan trọng như vậy, hắn không thể một bên trọng một bên khinh.

Những ngày đi đường này Diệp Khê hơn phân nửa là nằm, hắn nhớ thê chủ nói qua xe ngựa lắc lư phải nằm thì thân mình tương đối sẽ vững vàng một chút, tốt hơn cho cục cưng. Nhớ ra cái gì đó, Diệp Khê vuốt bụng nhẹ giọng nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng: “Cục cưng, chúng ta đi cứu mẫu thân con, trên đường sẽ có chút vất vả, con phải ngoan ngoãn nha.”

Giống như là đáp lại hắn, đứa nhỏ trong bụng nhẹ nhàng giật giật, sau đó thì yên lặng. Sau đó đi lộ trình gần một tháng đứa nhỏ thật sự rất ngoan, dường như không có làm cho Diệp Khê chịu một chút khổ. Nhưng Diệp Khê vẫn lo lắng, đi một đường này đứa nhỏ đã được chín tháng, thật sợ không biết ngày nào đó đột nhiên sẽ sinh.

Diệp Khê lo lắng, Đàm Chương Nguyệt càng lo lắng hơn, vạn nhất thật sự ở trên đường đi tiểu muội phu đột nhiên muốn sinh, nàng phải đi chỗ nào tìm người đây? Cũng may cách kinh thành còn không xa, mỗi ngày lo lắng đề phòng vội vàng lên đường, rốt cuộc ở một buổi chiều trời trong nắng ấm thấy được cửa lớn kinh thành.

Đàm Chương Nguyệt rốt cuộc an tâm một chút, vui vẻ mà lớn tiếng nói: “Tiểu muội phu, đến kinh thành rồi.”

“Đã đến?” Diệp Khê duỗi tay kéo màn cửa sổ, hắn nằm không được cho nên bây giờ là đang dựa vào một cái chăn ở trên giường lớn, vừa vặn không cần đứng dậy là đã xem được cảnh bên ngoài. Quả nhiên bên ngoài xe cũng có những người trên đường đi tới nơi này, có từ trong thành đi ra, cũng có đi vào trong thành. Cách đó không xa tường kinh thành cao cao lộ ra một luồng uy nghiêm, trên tường thành còn có vài binh lính đứng gác tay cầm trường mâu.

Xe ngựa vào thành, trong thành náo nhiệt hơn thành Đông Sơn nhiều. Quán nhỏ bên đường cũng nhiều hơn thành Đông Sơn rất nhiều, sạp đồ chơi cũng nhiều hơn thành Đông Sơn, trên những sạp này có nhiều thứ mới lạ Diệp Khê cũng chưa thấy qua.

Đàm Chương Nguyệt trực tiếp mang xe ngựa đến dịch quán, chủ quán dịch quán biết nàng nên đã sớm có người đi báo cho chủ quán. Đàm Chương Nguyệt vừa mới dìu Diệp Khê xuống xe ngựa thì quán chủ cười đi ra: “Ha ha ha, thì ra là Đàm đại nhân, sáng sớm còn có chim khách kêu, ta đã đoán sẽ có quý nhân đến, quả nhiên là đại quý nhân nha!”

Đàm Chương Nguyệt cũng cười cùng chào hỏi với nàng: “Triệu chủ quán, nhiều ngày không gặp, thần thái vẫn như trước nha.”

“Chỗ nào so được với Đàm đại nhân chứ? Đàm đại nhân mới là uy phong tài tuấn, ha ha!” Triệu chủ quán cười vài tiếng, lại nhìn về phía Diệp Khê nói: “Vị này có phải chính là phu lang của Đàm đại nhân hay không?”

“Không đúng, không đúng.” Đàm Chương Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Là phu lang của Tiêu Dực.”

“A?” Triệu chủ quán giật mình không nhỏ: “Là… Tiêu phò mã......”

Đàm Chương Nguyệt gật đầu: “Đúng rồi Triệu chủ quán, Tiêu Dực có ở trong dịch quán này hay không?”

Triệu chủ quán nhìn nhìn Diệp Khê mới trả lời lại: “Lúc trước đúng là ở nơi này, nhưng về sau thì vào ở trong cung, nghe nói tiến cung để học lễ nghi của hoàng gia.”

Tiến cung? Đây thật đúng là không dễ gặp mà! Đàm Chương Nguyệt kéo Triệu chủ quán đi xa vài bước, đưa cho nàng một ít bạc nói: “Triệu chủ quán ngươi cần phải giúp ta, ngươi xem nam tử này mang thai, dù sao thê chủ hắn muốn thành thân lại là Hoàng tử, nam nhi nhà nghèo người ta này thật đúng là bị hù dọa, đang mang thai mà tâm tình còn run sợ như vậy, năn nỉ chạy đến, ngươi xem, ngươi an bài thông báo giúp một chút, chỉ cần làm cho chúng ta trông thấy Tiêu Dực, có được hay không?”

Triệu chủ quán nhận bạc cũng không từ chối: “Chuyện này dễ làm, các ngươi cứ an tâm ở đây, ta thông báo giúp các ngươi.”

* * *

Triệu chủ quán nói là giúp thông báo, nhưng là trái cũng không đợi được người, phải cũng không đợi được triệu kiến; mà trong thành lời đồn đãi đầy trời, nhiều nhất là chuyện Tiêu phò mã và Tam hoàng tử nhất kiến chung tình*. Hôm nay cùng đi với Tam hoàng tử đi chùa Trăm Nghiệp cầu phúc, ngày mai đi với Tam hoàng tử đi Hoa Bác cốc ngắm cảnh linh tinh, mỗi khi nghe được làm cho Diệp Khê gấp đến độ buồn khóc.

(*Nhất kiến chung tình: chỉ những người chung thủy, không bao giờ thay đổi chủ kiến.)

Đợi hai ngày không có tin tức, Đàm Chương Nguyệt thấy Diệp Khê càng ngày càng đau lòng, nói với hắn: “Tiểu muội phu ngươi đừng vội, ta đi phủ Thừa tướng nhìn xem, mời Thừa tướng đại nhân giúp đỡ một chút, thử xem có thể gặp được Tiêu Dực hay không.”

Sắp xếp Diệp Khê xong, Đàm Chương Nguyệt vội vàng đi ra dịch quán, cùng đối mặt với một cỗ kiệu thấy thoáng qua.

Đàm Chương Nguyệt cầm quan bài tên Ngự sử đại phu của mình đi phủ Thừa tướng, rất xa lão Thừa tướng đứng ở cửa đại sảnh nghênh đón: “Ha ha ha, Đàm đại nhân, ngươi đến kinh lúc nào thế?”

“Hạ quan gặp qua Thừa tướng đại nhân.” Đàm Chương Nguyệt trước quy củ hành lễ sau đó mới trả lời: “Ngày hôm trước mới đến. Thừa tướng đại nhân, hạ quan có chuyện muốn mời Thừa tướng đại nhân giúp đỡ.”

Người trên quan trường đều là nói tới nói lui, Đàm Chương Nguyệt gần đây đã nói có việc muốn nhờ, đến để cho Thừa tướng xem nàng thêm vài lần; phải biết rằng, các nàng quan chức cũng không ngang nhau, chức quan nhỏ này thì ai lại muốn mời nàng giúp đỡ chứ, thật đúng là người thẳng tính.

Lão Thừa tướng cũng không biểu hiện ra không vui gì, mời nàng vào nhà nói: “Đàm đại nhân có chuyện gì?”

“Thừa tướng đại nhân, ta muốn gặp Tiêu Dực một lần.”

Thừa tướng bất đắc dĩ mà cười cười, hơi trách cứ liếc mắt nhìn Đàm Chương Nguyệt một cái: “Đàm đại nhân, đại danh của Phò mã không thể cứ nói ra ngoài miệng như thế.”

Đàm Chương Nguyệt kêu tên Tiêu Dực nhiều năm như vậy, đây là lần đầu bị cho là không thể kêu nàng như vậy. Trong lòng còn có việc khác xoay quanh, bất quá ngoài miệng vẫn là trả lời: “Thừa tướng đại nhân nói đúng, Đàm Chương Nguyệt đã hiểu.”

Thừa tướng gật đầu, nói chuyện khác với nàng: “Các ngươi tuy là tỷ muội tốt, mà lúc này Tiêu tiểu thư cũng coi như một nửa người trong hoàng tộc, cũng không thể tùy ý giống như trước kia nữa, làm cho người khác nắm được nhược điểm đối với ngươi không tốt.”

Đàm Chương Nguyệt gật đầu nói: “Đa tạ Thừa tướng nhắc nhở, Đàm Chương Nguyệt nhớ kỹ.” Dừng một chút lại nói: “Xin hỏi Tiêu...... Phò mã nàng, thật sự là nhất kiến chung tình với Hoàng tử? Nàng… là tự nguyện cưới Hoàng tử?”

Thừa tướng chỉ cảm thấy nàng hỏi kỳ quái: “Ngươi đang nói gì vậy? Hoàng tử gả cho, chẳng lẽ còn có người không muốn cưới?”

Đàm Chương Nguyệt vội hỏi: “Thừa tướng đại nhân nói đúng, ta chính là...... vui mừng hôn sự thay nàng. Đại nhân, ta có thể gặp được nàng hay không?”

“Tất nhiên là có thể gặp, có điều, Tiêu Phò mã mấy ngày trước đây vì Tam hoàng tử đi Xuyên Châu, nghe nói nơi đó có Nguyệt lão vang danh từ lâu, nàng đi vào trong đó cầu phúc, hy vọng có thể cùng Tam hoàng tử bạch đầu giai lão.”

* * *

Đàm Chương Nguyệt đi phủ Thừa tướng về thì Diệp Khê một mình ở trong dịch quán chờ, ánh mắt hồng hồng. Thê chủ nói qua chỉ yêu thích hắn, nhưng mà, ngày hôm qua Đàm tiểu thư sợ hắn buồn cùng đi với hắn ra ngoài dạo, nghe được lời đồn đãi đều đang nói thê chủ yêu thích Tam hoàng tử. Trong lòng hắn cảm thấy đau đau, không biết phải làm sao bây giờ. Đàm tiểu thư mời Triệu chủ quán kia giúp đỡ nói cho thê chủ biết bọn họ đến đây, nhưng vẫn chưa thấy được thê chủ hắn. Trong lòng Diệp Khê hoang mang rối loạn, thê chủ có phải không cần hắn nữa hay không?

Đứa nhỏ trong bụng giật giật, Diệp Khê cúi đầu xoa bụng: “Cục cưng, con nói xem mẫu thân con có thể không cần chúng ta nữa hay không? Bọn họ đều nói Hoàng tử rất xinh đẹp, bộ dạng giống như tiên tử trên trời, đều nói thê chủ rất thích Hoàng tử.”

“Cốc cốc cốc!” Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nam thị dịch quán ở bên ngoài kêu: “Tiêu phu lang, có người muốn gặp ngươi.”

Thê chủ? Diệp Khê vui vẻ mà đỡ eo đi qua mở cửa: “Có phải thê chủ ta đến đây hay không?”

Tiểu thị kia cúi đầu, hành lễ nói: “Tiêu phu lang, có vị đại nhân muốn gặp ngươi, xin đi theo ta.”

Đại nhân? Không phải thê chủ hắn sao? Diệp Khê ngơ ngác mà nhìn y, hắn ở trong này cũng không quen ai, sao lại có người muốn gặp hắn chứ?

Tiểu thị kia thấy hắn ngơ ngác thì đỡ hắn đi chậm rãi, dẫn hắn tới một sảnh nhỏ đãi khách trong sân khác. Trong sảnh nhỏ có một nam tử cực kỳ xinh đẹp đang ngồi, Diệp Khê đi vào nhìn y đến ngây người, con mắt đều không chuyển động.

“Lớn mật, nhìn thấy......”

“Ừm hừm!” Phượng Nhược Liễu nhẹ nhàng hừ một cái ngăn cản gã sai vặt bên cạnh đang hung dữ la hét. Diệp Khê nhìn gã sai vặt kia thấy y hung dữ nhìn mình thì không khỏi rụt vai lại. Phượng Nhược Liễu phất phất tay: “Tiểu Phúc, tất cả các ngươi đều lui xuống đi.”

“Dạ.” Gã sai vặt gọi Tiểu Phúc trả lời mang theo những người khác đều lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người Diệp Khê và Phượng Nhược Liễu.

Phượng Nhược Liễu mỉm cười: “Ngươi chính là phu lang của Tiêu Dực - Diệp Khê?”

“Ừ.” Diệp Khê ngơ ngác mà gật đầu, vẫn nhìn không chuyển tầm mắt nhìn y: “Ngươi là tiên tử trên trời ư?”

“Phụt!” Phượng Nhược Liễu che miệng cười, có chút thích nam tử ngơ ngác ngốc nghếch này. Bước đến kéo hắn ngồi xuống ghế, có chút tò mò đưa tay ra sờ sờ trên bụng của hắn: “Mấy tháng?”

“Chín tháng.” Diệp Khê vẫn nhìn y không chuyển tầm mắt: “Ngươi là tiên tử đẹp nhất mà ta từng thấy.”

Phượng Nhược Liễu vừa cười vừa hỏi: “Ngươi gặp qua rất nhiều tiên tử à?”

“Không có, chỉ gặp qua ngươi.”

“Vậy sao ngươi lại biết ta là tiên tử đẹp nhất chứ? Đừng vội, còn có vài tiên tử khác còn đẹp hơn ta.”

Diệp Khê nghiêng đầu: “Còn có người đẹp hơn ngươi?” Nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói: “Ta đây cũng không thấy được bọn họ, ta chỉ nhìn thấy ngươi, ngươi chính là đẹp nhất.”

Phượng Nhược Liễu có chút biết vì sao Tiêu Dực lại yêu phu lang của nàng như vậy. Bởi vì ánh mắt của hắn thật thanh thuần, nụ cười của hắn thật chân thật, hắn thật đơn giản. Phượng Nhược Liễu cười sờ sờ đầu của hắn: “Ngươi cũng là người đẹp nhất mà ta từng thấy.” Dừng một chút: “Tiên tử đẹp nhất.”

“A? Ta không phải tiên tử.” Diệp Khê cuống quít lắc đầu xua tay: “Ta là người phàm.”

Phượng Nhược Liễu cười cười: “Ngươi là tới tìm thê chủ ngươi?”

“Đúng vậy.”

“Bụng đã lớn như thế mà còn đi? Ta nên nói với ngươi như thế nào đâu? Tùy hứng như vậy, không sợ làm tổn thương đến cục cưng hả?”

Diệp Khê đỏ hốc mắt: “Tiên tử ca ca, ngươi giúp ta có được không? Hoàng thượng muốn mang Hoàng tử gả cho thê chủ nhà ta, nếu thê chủ ta không cưới Hoàng tử thì Hoàng thượng sẽ chém đầu thê chủ ta.” Diệp Khê gấp đến độ nắm lấy tay của Phượng Nhược Liễu: “Ta không muốn thê chủ ta chết.”

Phượng Nhược Liễu trấn an vỗ vỗ tay hắn: “Ngươi làm sao mà biết thê chủ ngươi không muốn cưới Hoàng tử?”

“Thê chủ nói nàng sẽ không cưới người khác, nàng nói nàng chỉ cần Khê Nhi. Ta không tốt, ta còn nói qua nàng cưới phu thị ta sẽ không cần nàng, cục cưng cũng không cần nàng. Đàm tiểu thư nói nàng kháng chỉ Hoàng thượng sẽ giết nàng.” Diệp Khê nói xong thì rơi nước mắt: “Tiên tử ca ca, ngươi làm phép thuật mang ta đi gặp thê chủ được không? Ta muốn nói với thê chủ bảo nàng cứ cưới Hoàng tử, ta không muốn nàng chết. Ta… ta còn muốn nói với nàng, ta và cục cưng sẽ không có không cần nàng.”

Phượng Nhược Liễu đột nhiên cảm thấy mình là lẻ ác ôn, chia rẽ đôi uyên ương. Nhưng mà mình không làm kẻ ác ôn, cũng sẽ có người khác làm, kẻ ác ôn kia là mình thì thấy tốt hơn người khác.

Phượng Nhược Liễu lấy ra khăn tay lau sạch sẽ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê, thở dài nói cho hắn biết: “Thật xin lỗi, ta không phải là tiên tử gì, ta chính là Hoàng tử kia phải gả cho thê chủ ngươi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Dương Khê Ca Chương 66: Hai Vị Tiên Tử

Bạn đang xem Thanh Dương Khê Ca. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: demcondon. Tác giả: Hạt Táo Xanh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.