247Truyen.com

Thần Võ Chiến Vương Chương 502: Phe phái khác nhau

Thần Võ Chiến Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Võ Chiến Vương Chương 502: Phe phái khác nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại đa số người không biết chuyện của Bành Anh, nhìn thấy Bành Lam ra tay, bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì nàng đưa ra nghi ngờ bị đào thải, do đó mới trút giận lên người Giang Thần.

Đồng thời nhìn dáng vẻ của nàng, còn tức giận không nhỏ.

Một kiếm rất mãnh liệt ác liệt, như là muốn lấy tính mạng của Giang Thần vậy, cũng làm cho hắn trọng thương, do đó không có cách nào tiếp tục trải qua các thử thách nữa.

- Dừng tay!

Mắt thấy kiếm sắp rơi lên trên người Giang Thần, Mộc tướng quân không thể ngồi yên không để ý đến được nữa.

Hắn gầm lên giận dữ, một tấm khiên cứng rắn bay đến trước mặt Giang Thần, cắm vào trong đất.

Đó là một tấm khiên hình vuông, cao bằng nửa người, như được chế thành từ sắt thép, có điêu khắc một cái đầu rồng.

Sau khi tấm khiên hạ xuống, tấm khiên thả ra năng lượng mạnh mẽ vô hình, cái đầu rồng biến ảo ra khí mang, xông thẳng về phía trước.

Bành Lam ra tay không chút lưu tình, tấm khiên cũng phản kích rất tàn nhẫn trí mạng.

Nhưng chuyện này đã làm cho trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái bị dọa cho phát sợ, lập tức ra tay, một người mang theo Bành Lam né tránh, một người chống đối xung kích tới từ tấm khiên.

Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, vị trưởng lão muốn chống lại tấm khiên kia đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi.

Cho dù không chết đi, thế nhưng cũng đã bị thương nghiêm trọng.

Bành Lam bị dọa cho phát sợ, vị trưởng lão kia là cường giả cấp Tôn giả, thế nhưng cũng bị tấm khiên phản kích mà biến thành như vậy, chứ đừng nói chi là nàng.

Nếu như không phải trưởng lão xuất thủ cứu giúp, chắc chắn nàngsẽ phải chết!

Đám người ngoài quảng trường nhìn thấy trưởng lão của Vô Lượng Kiếm phái suýt chút nữa đã chết ở trong tay của người Phi Long hoàng triều, cả đám nghị luận sôi nổi, suy đến tiếp sau sẽ ra sao.

Rất nhanh mọi người đã phát hiện ra, không tới phiên Vô Lượng Kiếm phái làm khó dễ, trái lại là Mộc tướng quân mang theo phó tướng của chính mình nhanh chóng bước về phía Bành Lam được trưởng lão bảo vệ ở phía sau lưng.

- Trong quân không phải là trò chơi, tùy hứng làm bậy như vậy, Vô Lượng Kiếm phái các ngươi coi chiến tranh của chúng ta là trò chơi hay sao?

Mộc tướng quân trầm giọng quát lên, chẳng khác nào một đạo sấm sét, chấn động đến mức làm cho không ít người bắt đầu bị ù tai.

Sắc mặt Bành Lam trắng bệch, đến lúc này cuối cùng nàng đã rõ chỗ đáng sợ của người trong quân đội.

Ngay cả trưởng lão của nàng cũng không dám nói ra lời ngăn cản.

- Tướng quân, dù sao nơi này cũng không phải là quân đội, Bành Lam và người kia có thù riêng!

Lý trưởng lão vội vàng chạy tới, nói.

- Ta không cần biết, ở dưới sự chủ trì của ta, trật tự là quan trọng nhất!

Mộc tướng quân không để ý tới ân oán cá nhân, hắn chỉ tay về phía Bành Lam, nói:

- Nếu như có thêm một lần nữa, Vô Lượng Kiếm phái cũng không bảo vệ được ngươi!

- Thực sự là uy phong.

Đột nhiên, từ giữa bầu trời truyền đến một đạo thanh âm, không để ý tới khí thế của Mộc tướng quân mà trào phúng ở trước mặt mọi người.

Phó tướng phía sau Mộc tướng quân lập tức nổi giận, lấy ra linh khí của từng người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới.

Khi bọn họ nhìn thấy rõ người tới, cả đám cùng nhau cả kinh, có không ít người đến, có hơn hai mươi người, đều là binh sĩ, mặc giáp gió thổi không lọt, ngay cả mũ giáp cũng chỉ có những cái lỗ nhỏ.

Nghịch Long quân!

Con ngươi của Mộc tướng quân nhíu lại, duy trì trận hình nghênh chiến với các phó tướng của hắn.

- Các vị tướng quân, không cần căng thẳng, không nên quên Thiên Hà giới là chỗ dừng chiến.

Trước khi Nghịch Long quân đáp xuống, một hán tử trung niên người mặc đạo bào đã hạ xuống trên quảng trường.

- Tham kiến Phó chưởng môn!

Người của Vô Lượng Kiếm phái ở đây cung kính hét lớn.

Giang Thần thấy cảnh này đã biết chuyện sẽ biến đổi đến mức phức tạp.

- Vô Lượng Kiếm phái, các ngươi làm vậy là có ý gì?

Mộc tướng quân bất mãn nói.

- Ta cũng qua thu người mà.

Tướng lĩnh của Nghịch Long quân chậm rãi hạ xuống, tuy rằng toàn thân được bao phủ ở bên dưới sắt thép, thế nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được uy thế không thua gì Mộc tướng quân.

- Thiên Hà giới ở vùng dừng chiến, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi mới có thể tới chiêu thu hiền tài chứ?

Hắn nói.

- Sao thế? Chẳng lẽ Vô Lượng Kiếm phái muốn cho một phần đệ tử nương nhờ vào hoàng triều, lại để cho một phần đệ tử khác đi vào Nghịch Long phản quân hay sao?

Mộc tướng quân cười lạnh nói.

Phó chưởng môn của Vô Lượng Kiếm phái bồi cười một tiếng, nói:

- Cho dù là trận doanh bên nào, bọn họ đi tới Chân Vũ giới đều là kiến công lập nghiệp, khi đó lập trường của bọn họ sẽ không phải là của Vô Lượng Kiếm phái, mà là của song phương các ngươi.

- Phi Long hoàng triều không cần cỏ đầu tường, các ngươi lập tức lựa chọn...

Mộc tướng quân bắn ra chiến ý cuồn cuộn, khiến cho người ta không nghi ngờ chút nào về việc hắn sẽ ra lệnh một tiếng, dẫn dắt đại quân san bằng Vô Lượng Kiếm phái.

- Mộc tướng quân, lửa giận không nên lớn như vậy. Đây không phải là quyết định của chúng ta và Vô Lượng Kiếm phái, mà là pháp điển mới nhất do Thánh Võ viện ban bố.

Tướng lĩnh của Nghịch Long quân ngắt lời hắn, đồng thời còn lấy ra một tờ giấy bằng da dê, cả trang giấy được một cỗ sức mạnh thần bí bảo vệ, toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Thánh Võ viện?

Mộc tướng quân sửng sốt một chút, tiếp nhận tờ giấy bằng da dê, sau khi mở ra nhìn mấy lần, chiến ý dần dần biến mất, trở nên không cam lòng và bất đắc dĩ.

- Vì lẽ đó, nếu là chiêu thu tướng lĩnh, vậy thì đồng thời chiêu thu đi.

Tướng lĩnh Nghịch Long quân cũng không thu lại tờ giấy bằng da dê mà hô với người ở dưới quảng trường:

- Từ giờ trở đi, hoàng triều bạo quân và nghĩa quân phản kháng đồng thời chiêu thu nhân tài! Những năm này, bởi vì bạo quân làm ác mà dẫn đến dân chúng lầm than, quan chức cao tầng hủ bại, các tướng sĩ chôn xương ở dưới chiến trường, thế nhưng lại phong tỏa tin tức không muốn cho người khác biết.

- Người muốn gia nhập đội ngũ chúng ta, đều có thể tới đây báo danh, chúng ta bảo đảm sẽ đối xử bình đẳng!

- Im miệng!

Mộc tướng quân nghe hắn nói được một nửa thì đã lên cơn giận dữ, tức giận đến mức rút đao ra, nói:

- Đám loạn thần tặc tử, lòng muông dạ thú như các ngươi mà vẫn dám nói đại nghĩa như vậy sao?

- Mộc tướng quân, chúng ta chỉ ăn ngay nói thật, vì sao ngươi lại phải kích động như vậy chứ?

Tướng lĩnh Nghịch Long quân nói.

- Tướng quân.

Phó tướng của Mộc tướng quân đi tới bên cạnh, khuyên hắn không nên kích động, có pháp điển ở đây, không thể động thủ ở Thiên Hà giới được.

Ai vi phạm trước tiên thì sẽ bị trừng phạt.

- Như vậy bắt đầu đi, người đồng ý gia nhập đại quân khởi nghĩa đi tới bên này!

Tướng lĩnh của Nghịch Long quân không quan tâm tới bọn họ mà nhìn về phía quảng trường, nói:

- Dù cho là người vừa mới bị đào thải thì cũng có thể lựa chọn, chúng ta bảo đảm hoàng triều bạo quân hứa hẹn gì thì chúng ta cũng có thể đưa ra như vậy được.

Hắn vừa nói tức thì đã có một nhóm lớn người đi tới bên hắn.

Đều là một chút người bị đào thải, bọn họ không có lựa chọn đương nhiên không cần phải lãng phí thời gian là gì.

Trong đó bao gồm cả Bành Lam kia, nàng việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở bên Nghịch Long quân.

Nhiều lần ăn quả đắng ở trong tay của Mộc tướng quân, hảo cảm của nàng đối với Phi Long hoàng triều biến mất không còn sót lại chút gì.

Người của Vô Lượng Kiếm phái cũng không ngăn cản, tùy ý để đệ tử xuất sắc nhất của bọn họ gia nhập Nghịch Long quân.

Điều này cũng truyền ra một cái tin tức cho người ở chỗ này, đó là tiềm lực của Nghịch Long quân không kém hơn so với Phi Long hoàng triều.

Bằng không, Vô Lượng Kiếm phái sẽ không để cho chính đệ tử của mình nhảy vào hố lửa được.

Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là, Nghịch Long quân không có bất kỳ yêu cầu gì về điều kiện, chỉ cần có tâm tư trừ bạo quân là được rồi.

Đối với người của Thiên Hà giới mà nói, Phi Long hoàng triều tàn bạo cũng không có liên quan gì tới bọn họ. Điều mà bọn họ muốn chính là, đi tới Chân Vũ giới, dốc sức tạo ra thành tích và cơ hội.

Sau đó, ngay cả chút người thông qua trắc nghiệm vòng thứ nhất cũng gia nhập vào Nghịch Long quân.

Bên Mộc tướng quân, rất ít ỏi, nhân số rất ít.

- Chọn ba kiếm bốn, quay đầu lại người ta không chọn ngươi.

Tên trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái bị thương trước đó lạnh lùng giễu cợt.

Mộc tướng quân biến sắc, nhưng cũng không nói gì cả.

- Mộc tướng quân, nếu hai người bên ta đều chọn xong, không bằng tranh tài tranh tài đi.

Tướng lĩnh của Nghịch Long quân đột nhiên nói.

Chỉ thấy Bành Lam từ bên trong đám người đứng dậy, nhìn về phía Giang Thần đứng ở bên Mộc tướng quân.

- Ngươi dám không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Võ Chiến Vương Chương 502: Phe phái khác nhau

Bạn đang xem Thần Võ Chiến Vương. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Trương Mục Chi. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.