247Truyen.com

Thần Võ Chiến Vương Chương 496: Chiến hoàng màu vàng

Thần Võ Chiến Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Võ Chiến Vương Chương 496: Chiến hoàng màu vàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người quen thuộc Tiêu Hiên trong thành nghe thấy hắn nói như thế vẻ mặt lập tức có vẻ kỳ quái. Hai, ba giây sau, tiếng ồ lên nổi lên ở bốn phía.

Không chút nghi ngờ nào cả, người Độc Nguyệt Thành không biết gì về Giang Thần, cực kỳ xa lạ.

Điểm quan trọng nhất chính là, trên ống tay áo cũng không nhìn thấy bất kỳ chiến hoàn nào cả, chuyện này ở Trung Châu này cũng có ý nghĩa là tiểu nhân vật nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.

- Lý cô nương, thực sự là xin lỗi, người này giao cho ta giết đi, thi thể của hắn ta sẽ đưa tới Thái Nhạc Môn.

Nụ cười của Tiêu Hiên từ từ thu lại, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, không có một chút nhiệt độ nào cả.

Lý Nhã Cầm không nhiều lời, chỉ gật gật đầu rất là bình tĩnh.

Đệ tử Thái Nhạc Môn liên tục lui lại, đều vui vẻ khi nhìn thấy Giang Thần gặp xui xẻo.

Tiêu Hiên phất ống tay áo một cái, chín cái dây nhỏ như chỉ bạc hình thành chiến hoàn vô cùng bắt mắt.

Khi Giang Thần ở trong thành đã biết chiến hoàn này đại diện cho cái gì.

Tác dụng tương tự với Thăng Long bảng, màu sắc và số lượng của chiến hoàn quyết định trình độ của một người.

Thứ trụ cột nhất chính là chiến hoàn màu trắng.

Khi chiến hoàn màu trắng tích lũy đến chín cái thì sẽ thu được một cái chiến hoàn màu đồng.

Cũng như thế, bên trên chiến hoàn màu đồng lại là màu vàng.

Hiểu rõ được những thứ này, khi Giang Thần quan sát Tiêu Hiên và Lý Nhã Cầm, hắn cũng có hiểu biết rất trực quan về thực lực của hai người.

Từ trong miệng của những người trong thành kia, Giang Thần đã biết nắm giữ chiến hoàn màu bạc ở trong Trung Châu được cho là người tài ba, chiến hoàn màu vàng đã ít lại càng ít, đại diện cho đám người mạnh nhất ở trong Trung Châu.

- Đối với ngươi, ta không biết gì cả, thứ duy nhất ta biết là ngươi sắp chết rồi.

Tiêu Hiên nhìn thấy ống tay áo của hắn không có thứ gì, trong mắt để lộ ra vẻ xem thường.

Dùng cảnh giới tầng tám của Giang Thần, muốn thu được chiến hoàn màu trắng hoặc là màu đồng là chuyện rất đơn giản, nhưng hắn không làm như vậy, đó là bởi vì tầng tám ít nhất cần phải có chiến hoàn màu bạc thì mới xứng đáng với cảnh giới của mình.

Như Giang Thần bây giờ, khiến cho người ta cảm thấy hắn không lấy được chiến hoàn màu bạc, cũng không muốn chiến hoàn màu đồng để rước lấy sự cười nhạo của người khác.

- Ngươi muốn chết thì cứ tới đi.

Giang Thần ra vẻ tùy ý nói.

Một ngày gay go còn chưa qua, Giang Thần không ngại kiếm trong tay của hắn tiếp tục nhuốm máu.

- Ha ha.

Tiêu Hiên cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một thanh bảo kiếm gào thét bắn ra.

Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt này người kiếm hợp làm một, hóa thành một đạo phong mang rất ác liệt.

Cũng giống như Hồ Phi, ra tay không giữ lại thực lực, ở dưới tình huống tên và lai lịch của Giang Thần cũng không biết tình huống đã muốn lấy tính mạng của hắn.

- Chín thế lực lớn, thực sự là uy phong.

Giang Thần cười xì một tiếng, tùy ý để kiếm của đối phương đánh tới, hai tay cũng không chạm vapf đao kiếm.

Nhưng vào lúc mấu chốt, hắn nắm chặt hai tay, phượng huyết trong cơ thể sôi trào, lực lượng thần long ngưng tụ.

Thức thứ nhất biến hóa của võ học thần long không giữ lại mà hai tay như lò lửa cực kỳ nóng, chủ động đón nhận phong mang.

Thân thể máu thịt chủ động va chạm với mũi kiếm cấp pháp bảo làm cho người ta không thể tin được, lại cảm thấy rất là buồn cười.

Có điều có một người không cười nổi, đó là chính Tiêu Hiên.

Hắn cầm lợi kiếm trong tay, chuyện này quả thực không sai, thế nhưng đối mặt với nắm đấm của Giang Thần hắn lại có một loại cảm giác từ trên miệng núi lửa nhảy xuống.

Ánh kiếm còn chưa đả thương được địch thủ thì đã bắt đầu bị hòa tan, ánh quyền càng ngày càng chói mắt, hầu như đã chiếm cứ tất cả tầm mắt của hắn.

Cuối cùng, quyền kình phóng thích ra, trong lòng mỗi người đều có cảm nhận gần như giống Tiêu Hiên.

Nhìn kiếm của Tiêu Hiên thoát tay bay ra, người bay ngược ra ngoài, trong miệng còn phun ra máu tươi.

Có điều Tiêu Hiên không bay ra được bao xa thì thân thể đột nhiên ổn định, hóa ra là có một bàn tay đang bóp lấy cổ của hắn.

- Ngươi nghĩ... Ngươi muốn làm gì?

Tiêu Hiên nhìn thấy gương mặt của Giang Thần khoảng cách gần, trong lòng có sự hoảng sợ không tên, đặc biệt là con mắt thâm thúy kia khiến cho trong lòng hắn rất bất an.

- Giết ngươi.

Giang Thần đáp lại.

- Dừng tay!

Ở bên trong Độc Nguyệt Thành, hai tên Tôn giả tọa trấn dùng tốc độ nhanh nhất hiện thân, đi tới không trung, kẹp Giang Thần vào giữa.

Nhưng bọn họ không hề động thủ, bởi vì Tiêu Hiên vẫn còn ở trên tay của Giang Thần.

Đây là hai lão giả có mái tóc trắng phơ, càng già càng dẻo dai, khí huyết dồi dào, khí thế như một ngọn núi lớn hùng vĩ.

- Là Kiếm Huyền Nhị lão.

Trong Độc Nguyệt Thành có người nhận ra bọn họ, không khỏi giật nảy cả mình, mặc dù bọn họ biết Độc Nguyệt Thành có Tôn giả, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là hai trưởng lão có địa vị không thấp ở trong Vô Lượng Kiếm phái.

- Thả Tiêu Hiên ra, không được ra tay!

- Cho ngươi thời gian uống cạn một chén trà, thả Tiêu Hiên xuống, Độc Nguyệt Thành sẽ không tham gia chuyện này nữa.

Hai tên trưởng lão trước sau lên tiếng, mùi vị uy hiếp rất rõ ràng.

- Chuyện ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta.

Giang Thần giận dữ, năm ngón tay từ từ phát lực, cái cổ của Tiêu Hiên giống như bình hoa tinh xảo nhưng yếu đuối, rất nhanh đã không chịu nổi, tiếp theo có một tiếng vỡ tan giòn dã vang lên.

Trước khi chết, con mắt trợn to của Tiêu Hiên lên, như không thể tin tưởng được nổi.

Trước ngày hôm nay, hắn còn đang lập kế hoạch khiêu chiến chiến hoàn màu vàng, lại tấn cấp thêm một tầng nữa.

Trước khi động thủ, hắn muốn biểu hiện ở trước mặt Lý Nhã Cầm, làm náo động lớn.

Nhưng mà, những chuyện này đều theo bóng tối trước mặt hắn mà mất đi ý nghĩa.

- Trời ạ!

Nhìn thấy Giang Thần bóp chết Tiêu Hiên như vậy, không chỉ có người của Độc Nguyệt Thành, ngay cả Lý Nhã Cầm trên không trung cũng bị dọa cho phát sợ.

Một chút đệ tử Thái Nhạc Môn hiểu rõ thực lực của mình không bằng Giang Thần sợ hãi không thôi, trong lòng nhắc nhở mình phải cẩn thận.

Người này, có khả năng là người điên.

Chỉ là bọn hắn lại lập tức nghĩ đến, chuyện này không cần mình tự ra tay.

Kiếm Huyền Nhị lão đã giận dữ, sẽ không tha thứ cho Giang Thần, nếu như nói bọn họ không xuất hiện mà Giang Thần đã giết chết Tiêu Hiên, như vậy còn có thể nói là phản ứng của bọn họ đã chậm một nhịp.

Nhưng mà, Giang Thần chờ bọn họ đi tới không trung, lại chờ bọn họ mở miệng, sau đó mới giết chết Tiêu Hiên.

Ngông cuồng hung hăng, khiêu khích uy nghiêm của bọn họ!

- Ngày hôm nay tâm tình của ta không tốt, đây là người thứ hai ta giết, ta không ngại có người thứ ba, thứ tư, thậm chí là người thứ một trăm.

Đối mặt với lửa giận của Tôn giả, Giang Thần không hề để ý, trái lại còn ngẩng đầu nhìn Lý Nhã Cầm, lạnh lùng nói:

- Nếu muốn đi tìm cái chết, vậy thì cứ đến đi!

- Bớt hung hăng ở chỗ này cho ta!

- Đi chết đi!

Kiếm Huyền Nhị lão nghe hắn nói như vậy lại càng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai người cũng không để ý tới việc cảnh giới chênh lệch mà đồng thời ra tay, thậm chí còn có ý tứ cạnh tranh.

Đương nhiên, lúc bọn họ ra tay có thể được xưng là lôi đình vạn quân.

Giang Thần đứng sừng sững bất động, trên thực tế, Thông thiên cảnh như hắn cũng không có gì để động cả, chỉ là một quyển sách nhỏ lập lòe từ trong lồng ngực của hắn bay ra.

Thanh Ma, Hắc Long ở hai bên trái phải, phân biệt giết về phía Kiếm Huyền Nhị lão.

- Trời ạ!

Biến cố này lần nữa làm cho tất cả mọi người cả kinh, Hắc Long tạm thời không nói tới, thế nhưng Thanh Ma uy phong lẫm lẫm giống như thiên thần vậy, lẫm liệt không thể phạm vào.

Kiếm Huyền Nhị lão cũng há hốc mồm, dùng cảnh giới của bọn họ thế nhưng cũng có cảm giác người phàm đối mặt với thiên thần, cảm thấy vô lực và hoảng sợ sâu sắc.

Nhưng không quản bọn họ nghĩ thế nào, lúc này Thanh Ma và Hắc Long đã công kích tới.

Lúc này, Kiếm Huyền Nhị lão không có chút sức chống cự nào cả, lập tức bị trọng thương.

- Ngươi muốn chiến thì ta sẽ chiến với ngươi!

Giang Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, giết về phía Lý Nhã Cầm, nói:

- Để cho ta nhìn một chút xem, cao thủ chiến hoàn màu vàng sẽ mạnh bao nhiêu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Võ Chiến Vương Chương 496: Chiến hoàng màu vàng

Bạn đang xem Thần Võ Chiến Vương. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Trương Mục Chi. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.