247Truyen.com

Thần Võ Chiến Vương Chương 471: Sỉ nhục khi đặt ngang hàng

Thần Võ Chiến Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Võ Chiến Vương Chương 471: Sỉ nhục khi đặt ngang hàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không người nào có thể ngăn cản được Mộ Dung Long, ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, thân thể hắn xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, trong cơ thể thỉnh thoảng có tiếng sấm gió vang lên, hoặc là tiếng thét dài của cự long.

Lực lượng mạnh mẽ thao thao bất tuyệt, hầu như trong thời gian rất ngắn đã vượt qua tất cả mọi người, đồng thời vẫn còn đang tăng lên.

Đến cuối cùng, khi tất cả dần dần bình tĩnh lại, khí thế của Mộ Dung Long thay đổi, chẳng khác nào đã đổi thành một người khác.

Y phục trên người vẫn như lúc giao chiến xong vừa nãy, rách rưới, nhưng không che dấu được uy thế mà hắn tản mát ra.

Tôn giả, Tôn giả duy nhất trong tiểu thế giới.

Điều này đại biểu cho cái gì, người của Tà Vân điện là rõ nhất, trước đó bọn họ muốn mượn sức chiến đấu của Tôn giả, tiêu diệt đệ tử Anh Hùng điện.

- Run rẩy ở trước mặt ta đi, đám người yếu ớt.

Không biết Mộ Dung Long đang nói với người nào, nhưng mỗi người đều cảm nhận được phần xem thường của hắn.

Nhưng không có ai lên tiếng, ngay cả Tô Hình và Lệ Nam Tinh cũng chỉ nhìn lẫn nhau.

- Mộ Dung Long, Mộ Dung gia các ngươi rốt cuộc đã không ngồi yên được nữa sao?

Lệ Nam Tinh nói.

Mộ Dung Long đã trở thành tôn giả, cảm nhận được lực lượng của bản thân, đặc biệt là người chung quanh đều nhỏ yếu như vậy khiến cho nội tâm của hắn nhanh chóng bành trướng.

- Trên đời này cường giả vi tôn, Anh Hùng điện các ngươi ỷ vào ngàn năm trước đã từng tham dự vào một trận chiến đấu mà đã quơ tay múa chân, đã sớm khiến cho người ta ghét bỏ!

Mộ Dung Long nói.

- Cái gọi là quơ tay múa chân là chỉ ngăn cản Mộ Dung Long các ngươi mở rộng tộc địa đúng không?

Lệ Nam Tinh nói.

- Đương nhiên!

Mộ Dung gia quá mạnh mẽ, là tồn tại hàng đầu trong tám đại thế gia truyền thừa, dã tâm bừng bừng, một lòng muốn mở rộng địa bàn.

Nếu như để một thế lực làm như vậy thì không ai có thể đỡ được, sẽ giống quả cầu tuyết bao phủ toàn bộ Long vực.

Đối với chuyện này, Anh Hùng điện là không cho phép.

Cho nên mới cung cấp sự trợ giúp cho các thế lực Mộ Dung gia muốn nuốt vào.

Đương nhiên, chuyện này không chỉ nhằm vào Mộ Dung gia, các thế gia truyền thừa khác cũng đều là như vậy.

Năm đó Thần Long hoàng triều cũng bởi vì những nguyên nhân này mà khai chiến với Anh Hùng điện, cho nên mới bị diệt.

- Như vậy kế hoạch của ngươi là gì?

Tô Hình hỏi.

- Các ngươi không biết đâu, xưa nay Long vực không phải là nơi tranh đấu của riêng Anh Hùng điện và Tà Vân điện các ngươi, Mộ Dung gia chúng ta mới là nhân vật chính!

Ngữ khí của Mộ Dung Long không che giấu nổi sự đắc ý, đặc biệt là sau khi nhìn thấyphản ứng của Tô Hình, hắn nói:

- Ta có thể nói cho các ngươi biết, tất cả mọi chuyện trong tiểu thế giới này đều là do Mộ Dung gia ta sắp xếp!

- Ngươi có thể đi ra ngoài sao?

Tô Hình lại nói.

- Ngươi cần gì phải nói phí lời cơ chứ?

Mộ Dung Long cười lạnh nói:

- Nếu không thể đi ra ngoài thì ta cần gì phải đột phá chứ?

Nghe vậy, đám người đã rơi vào tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào hắn, có thể thấy rõ khát vọng trong mắt của bọn họ.

- Các ngươi đều phải chết ở trong tiểu thế giới, không cần mơ mộng làm gì cả.

Mộ Dung Long không chút do dự nói, hắn có thực lực Tôn giả, không cần quan tâm tới việc những người này nghĩ như thế nào.

- Nhưng trước khi đi ra, ta muốn tự tay chém một người thành muôn mảnh.

Rốt cuộc, Mộ Dung Long đã chỉ mũi giáo về phía Giang Thần, đây cũng là chuyện mà đại đa số người đã sớm nghĩ đến.

- Nếu như không phải có ngươi, ta đã không cần bại lộ mình.

Ánh mắt của Mộ Dung Long ác liệt, sát tâm trong lòng rất kiên định, dù người khác có nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua Giang Thần.

- Mọi người đều nói chó sủa là chó không cắn, xem ra lời này không chuẩn xác chút nào cả.

Giang Thần bất đắc dĩ nói.

- Vẫn còn mạnh miệng sao? Ngươi làm vậy chỉ là làm tăng sự thống khổ khi chết của chính mình mà thôi.

Mộ Dung Long đạp bước đi về phía trước, nhìn thấy Giang Thần lại nắm tay lại, hắn khinh thường nói:

- Coi như ngươi đang ở trạng thái toàn thịnh thì cũng không phải đối thủ của ta.

Lời này cũng không sai, khi còn là Thông thiên cảnh, hai người đều cùng chạy ở trên một con đường, tranh tài với nhau.

Thế nhưng Mộ Dung Long bước đến điểm cuối trước một bước, đạt đến cảnh giới mới.

Mặc kệ Giang Thần có thủ đoạn gì, chỉ cần không vượt quá điểm cuối, khác biệt của hai người chính là trời và đất.

Thực lực Tôn giả, có thể dễ dàng giết chết Giang Thần.

Mộ Dung Long nghênh ngang, chẳng hề làm gì cả, thế nhưng áp lực mà hắn mang đến đã làm cho sắc mặt Giang Thần trắng bệch.

Đột nhiên, một bóng người đi tới trước người Giang Thần, ngăn cản khí thế của Mộ Dung Long giúp hắn.

- Lệ Nam Tinh, ngươi cũng muốn trở thành một trong những người ta giết trước khi đi ra sao?

Mộ Dung Long lạnh lùng nói.

Hắn đã không có chút sợ hãi nào với Lệ Nam Tinh nữa.

- Ngươi ra tay, ta sẽ rút kiếm.

Lệ Nam Tinh vẫn nói ra lời hắn đã nói ở Võ Hoàng Thành, dường như hắn đã quên Mộ Dung Long đã là Tôn giả, tay vẫn đặt ở trên chuôi kiếm.

- Ngươi cho rằng lời này còn có thể hù dọa được ta nữa sao?

Mộ Dung Long không suy nghĩ nhiều mà rút Kim Đao ra, sau đó mạnh mẽ chém ra.

Đao của Tôn giả, sắp vô hình, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Ngay cả người đứng ở chỗ xa cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia khủng bố đến mức nào, không phải là thứ mà Thông thiên cảnh có thể so sánh được.

- Luân hồi kiếm.

Vẻ mặt của Lệ Nam Tinh không thay đổi, lần nữa rút kiếm, vẫn là động tĩnh quen thuộc như cũ, tiếng phong kiếm gào thét.

Phanh!

Cuối cùng, một đao một kiếm va vào nhau, tình cảnh theo dự liệu không có xảy ra.

Lệ Nam Tinh không chỉ không bị chém thành hai nửa mà trái lại kiếm của hắn còn vững vàng tiếp được đao c Mộ Dung Long.

- Làm sao lại vậy được chứ?

Mộ Dung Long quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình.

- Không phải chỉ có ngươi mới có thể đột phá Tôn giả.

Khi nói xong lời này, người và kiếm của Lệ Nam Tinh phóng ra ánh sáng vạn trượng, vô số mũi kiếm trào ra, bay về phía các nơi, bức lui Mộ Dung Long.

- Cái gì?

Tô Hình hơi choáng váng, hắn vẫn muốn làm người thông minh nhất trên Thăng Long bảng, kết quả hiện tại hắn mới phát hiện ra mình là kẻ ngu xuẩn nhất.

Hắn hiểu rõ kế hoạch của Lệ Nam Tinh là gì, quả thực không cần Giang Thần trợ giúp thì cũng có thể đối kháng được với Tà Vân điện.

- Hóa ra nguyên nhân mà ba vị trí đầu Thăng Long bảng vẫn không phân ra đầu bảng là ở chỗ này.

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì ẩn giấu thực lực của chính mình, ai cũng không muốn toàn lực ứng phó.

Động tĩnh Lệ Nam Tinh đột phá gần như là tương đồng, chỉ là khí thế của hai người không giống nhau mà thôi.

Cảm giác mà Lệ Nam Tinh tạo ra cho người ta càng ngày càng ác liệt, dường như một thanh thần binh lợi khí đang được rèn đúc, khi thành công lộ hết ra sự sắc bén, có thể đâm bị thương con mắt của người khác vậy.

Có điều trong thời gian cực ngắn, Lệ Nam Tinh đã thu lại những cảm giác này, lại trở nên giống như lúc hắn còn là Thông thiên cảnh, không có gì khác biệt cả.

- Các ngươi cứ chờ chết ở đây đi!

Lại xuất hiện một vị Tôn giả, sự cao ngạo của Mộ Dung Long biến mất không còn sót lại chút gì, khiến cho người ta cảm thấy hắn chỉ là một tên nhà giàu mới nổi.

Hắn đưa tay sờ vào trong ống tay áo, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà không gian quanh thân vặn vẹo rồi biến hóa.

Cuối cùng, ánh sáng lóe lên, Mộ Dung Long biến mất ở trước mắt tất cả mọi người.

- Long ca!

Người của Mộ Dung gia cả kinh, bọn họ vẫn cho là mình cũng được mang đi, thế nhưng lại không nghĩ rằng tuyệt vọng lại đến một cách đột nhiên như vậy.

Những người khác ước ao, hận không thể giống như Mộ Dung Long vậy.

- Giang Thần, đều là do ngươi hại!

Nguyệt Lam Thanh bị kích thích lần nữa chỉ trích Giang Thần, ánh mắt căm hận hận không thể làm cho Giang Thần chết đi.

Âm Sương không nói tiếng nào đi tới trước người của nàng, cũng không nói cái gì mà giơ tay đánh ra một tát.

Phanh!

Nửa gò má của Nguyệt Lam Thanh sưng lên, không chờ nàng nổi giận thì lại nghe thấy Âm Sương nói:

- Ngươi hại đám người Lệ Nam Tinh bị vây ở trong núi, chuyện này ta đã biết, dùng biểu hiện của ngươi, không ngờ ta lại được đặt ngang hàng với ngươi, thực sự là sỉ nhục!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Võ Chiến Vương Chương 471: Sỉ nhục khi đặt ngang hàng

Bạn đang xem Thần Võ Chiến Vương. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Trương Mục Chi. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.