247Truyen.com

Thần Võ Chiến Vương Chương 418: Nạp giới đã đầy

Thần Võ Chiến Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Võ Chiến Vương Chương 418: Nạp giới đã đầy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Lãnh Xuy Huyết, ngươi cho rằng một gia hỏa tầng bốn có thể giúp được ngươi sao?

Nam tử kia lập tức nhìn ra cảnh giới của Giang Thần, lắc đầu cười khổ, không coi là chuyện đáng kể gì cả.

- Không phải là cuồng, mà là các ngươi khinh người quá đáng!

Lãnh Xuy Huyết cả giận nói.

- Nên nói ngươi ngây thơ, hay là ngu xuẩn đây?

Nữ tử kia vẫn duy trì nụ cười tràn ngập mị lực mười phần như cũ.

Nhưng một giây sau, đôi mắt đẹp đẽ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bờ môi đỏ mở ra.

- Giết hắn.

Nhận được mệnh lệnh, năm Thông thiên cảnh theo nàng đến bay về phía Lãnh Xuy Huyết và Giang Thần, đằng đằng sát khí.

- Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ta có thể hiểu được suy nghĩ của các ngươi, vì lẽ đó ta sẽ cho các ngươi một lần cơ hội sống sót, lập tức rời khỏi đây.

Dưới mặt nạ truyền ra âm thanh trầm thấp mạnh mẽ của Giang Thần.

Năm người kia sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn lẫn nhau một chút, không nhịn được cười, trong tay xuất hiện từng thanh linh khí.

- Tuy rằng ngươi mang mặt nạ, chúng ta không nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi, chúng ta lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Một người trong đó nói.

- Cảnh giới đại biểu cho tất cả sao?

Giang Thần hỏi.

- Còn giả vờ giả vịt.

Năm người hoàn toàn không nghe lọt tai mà tạo thành xu thế vây quanh, vây Giang Thần và Lãnh Xuy Huyết vào trong.

- Các ngươi.

Tay phải của Giang Thần chậm rãi giơ lên, đặt ở bên trên chuôi của Hắc đao.

Chẳng biết vì sao, nhìn thấy động tác này, trong lòng năm người này đột nhiên nhảy một cái, cảm giác bất an rất mạnh.

Động tác rút đao của Giang Thần không phải là quá nhanh, lưỡi đao ma sát với vỏ đao, phát ra âm thanh làm cho cả thiên địa yên tĩnh lại.

Hắc Đao tối tăm, ánh đao không có bóng dáng.

Mọi người chỉ cảm thấy thân thể của Giang Thần lướt về phía trước, người và đao vẽ ra một đường thẳng tắp, xuyên qua từ năm người.

Một giây sau, chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của năm người rơi xuống dưới đất.

Bọn họ còn chưa chết, cho nên gian nan chống lại tốc độ rơi xuống, cuối cùng rơi vào trong sông, biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người.

Giang Thần nhìn về phía nữ tử Tà Vân điện, nụ cười đang cứng ở trên mặt, lạnh lùng nói:

- Ngươi sẽ không may mắn giống như bọn họ đâu.

- May mắn?

Người kịp phản ứng lại có chút không rõ, như vậy cũng gọi là may mắn sao?

Chỉ có Lãnh Xuy Huyết biết rõ về Giang Thần, cho nên mới biết vừa nãy Giang Thần đã lưu tình, nếu không năm người kia sẽ chết đi trong nháy mắt.

Chỉ là đối với kẻ đứng sau màn, Giang Thần không định dễ dàng buông tha cho nàng như thế.

- Đao thật là nhanh, hóa ra ngươi so với Lãnh Xuy Huyết còn lợi hại hơn nhiều, thực sự là khiến cho xuân tâm của ta nhộn nhạo.

Nữ tử kia không để ý tới sát khí của hắn, trái lại còn lần nữa cười quyến rũ.

Chẳng biết vì sao, nương theo tiếng cười này, Giang Thần phát hiện ra không gian như vặn vẹo, âm thanh bên tai cũng biến thành càng ngày càng xa.

- Cẩn thận, Âm Mị rất am hiểu khiến cho người ta lạc lối!

Lãnh Xuy Huyết vội vã nhắc nhở.

- Chậm rồi, hắn đã không nghe được âm thanh của ngươi nữa đâu.

Nữ tử tên là Âm Mị đắc ý cười, ngón tay ngọc thon dài mang theo mấy cây châm bạc sắc bén vọt tới khuôn mặt của Giang Thần.

Giang Thần không hề có chút đề phòng nào đã trở thành một mục tiêu sống.

Lãnh Xuy Huyết muốn tiến lên cứu, nhưng lại bị người còn lại ngăn cản, chỉ nghe hắn cười gằn nói:

- Vừa nãy ta đã bảo ngươi đi, đó là hi vọng giữ cuối cùng cuối cùng của ngươi.

Hắn đang định động thủ thì lại nghe thấy tiếng vang lanh lảnh, đó là động tĩnh khi châm bạc đánh vào trên kim loại.

Hắn quay đầu nhìn lại, tức thì phát hiện ra Giang Thần đã khôi phục lý trí, Hắc Đao chặn ở trước người.

- Một chút mê hồn thuật trình độ ấy mà cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ sao?

Giang Thần cười trào phúng một tiếng, đánh ra một đao.

Âm Mị giật nảy cả mình, thân thể nổi bật chẳng khác nào vũ sư lập tức chuyển động, vô số châm bạc như bão táp bắn về phía hắn.

Những ngân châm này nhỏ như lông trâu, có thể chui qua khe hở trong Lôi Đình thần giáp.

Khi Giang Thần ứng phó với châm bạc, Âm Mị đã đi tới bên này.

- Lãnh Xuy Huyết, không ngờ ngươi lại gọi cường giả như vậy tới giúp đỡ, ngươi đã phản bội Tà Vân điện, chắp tay dâng bảo vật cho người khác!

Nam tử kia chỉ trích nói.

Lãnh Xuy Huyết vừa bực mình vừa buồn cười, nói:

- Các ngươi muốn đánh đuổi ta, hiện giờ lại còn không biết mất mặt nói chuyện này sao?

- Ít nhất chúng ta đã cho ngươi giữ mạng sống, người này sẽ không được phân bảo với ngươi.

Nam tử kia nói.

- Nói giống như các ngươi hiểu hắn hơn so với ta vậy.

Lãnh Xuy Huyết cũng không có vì vậy mà bị dao động.

- Đừng tưởng rằng ngươi đã chắc chắn thắng!

Nam tử kia bĩu môi, cũng không biết lấy ra một cây trường cung từ đâu.

Dùng tình huống bây giờ, hắn sẽ không lấy ra một cái cung phổ thông, ngược lại, đây là một cái pháp khí!

- Truy Tinh cung! Sao nó lại ở trên tay ngươi chứ?

Lãnh Xuy Huyết hoàn toàn biến sắc, trên mặt thậm chí còn có thể nhìn thấy được vẻ hoảng sợ.

- Đương nhiên là tìm trưởng lão mượn rồi.

Nam tử kia cười lạnh một tiếng, chẳng muốn để ý tới hắn mà giương cung cài tên, nhắm ngay vào Giang Thần vừa hóa giải được nguy cơ từ châm bạc.

- Không được! Chúng ta đi mau!

Lãnh Xuy Huyết cuống quít kêu to, không để ý tới bảo vật gì nữa.

- Ngươi nên quan tâm tới mình đi thì hơn.

Âm Mị thay đổi mục tiêu, đi tới trước mặt hắn.

Cùng lúc đó, nam tử kia đã kéo dây cung.

- Ngươi biết rồi đó, Truy Tinh cung không phát thì thôi, một khi tên rời tất có người vong.

Âm Mị như đã thấy được kết cục Giang Thần bị một tên xuyên tim, trên mặt nàng để lộ ra nụ cười mê người.

- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!

Có điều, Âm Mị còn không nghe thấy âm thanh dây cung nhảy lên thì đã cảm nhận được kiếm khí giống như cuồng phong thổi tới.

Chờ đến khi nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra toàn thân nam tử kia máu me đầm đìa, chỉ ném lại cho nàng một ánh mắt không cam lòng rồi mới chết đi.

Truy Tinh cung trong tay còn không bắn ra, đương nhiên sẽ không có người chết rồi.

Những người theo nam tử kia tới thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trối chết.

Âm Mị cũng muốn chạy, thế nhưng ánh mắt của Giang Thần nhìn lại về phía nàng, kiếm trong tay cũng chỉ về phía nàng.

- Chờ một chút...

Âm Mị còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng Lãnh Xuy Huyết ở sau lưng nàng đã nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào lồng ngực của nàng.

- Điều đáng ghét nhất đó là ngươi lại dám gọi ta là tiểu Xuy Huyết.

Lãnh Xuy Huyết lạnh lùng nói.

Âm Mị không kịp nói chuyện đã tuyệt khí bỏ mình.

Giang Thần ở bên kia sửng sốt một chút, tiếp theo thu thanh Truy Tinh cung này bỏ vào trong túi.

Đây là một kiện pháp khí, có thể xưng tụng là thu hoạch khá lớn.

- Hợp tác với ngươi quả nhiên không sai.

Lãnh Xuy Huyết kích động nói.

Đến lúc này, bảo vật phía dưới sẽ thuộc về hắn và Giang Thần.

- Lần sau không được xuất kiếm ở sau lưng người khác nữa.

Giang Thần nói.

- Cái gì?

Lãnh Xuy Huyết rất mờ mịt, không biết hắn đang chỉ cái gì.

- Không có gì.

Giang Thần lắc lắc đầu, xuất kiếm sau lưng, hắn cảm thấy không đủ tư cách, nhưng cũng biết không thể lấy tiêu chuẩn của chính mình để ép người khác được.

- Đi xuống đi.

Hai người trước sau đi lên cầu, mãi cho đến dưới đáy mới thôi.

Nửa giờ sau, hai người từ đường cũ đi ra, vẻ mặt đều rất kích động, trên vai Giang Thần còn gánh một cái túi lớn, dáng vẻ như vậy đã nói rõ trong nạp giới đã bị chứa đầy!

- Hợp tác vui vẻ.

Giang Thần nói.

Tới đây, hắn cũng lười lừa gạt đối phương nữa, hơn nữa lúc ở phía dưới cũng không cần phải dùng đến hoàng huyết.

Rất hiển nhiên, Lãnh Xuy Huyết không ngu xuẩn như trong tưởng tượng, cố ý hợp tác với hắn, mục đích chính là đối phó Âm Mị và nam tử kia.

Có điều Giang Thần chẳng muốn điều tra rõ ràng, hắn cứ định phân công nhau hành động như vậy.

Lãnh Xuy Huyết không có ý kiến, mang theo phần thu hoạch của mình bay đi.

Bảo vật ở phía dưới, Giang Thần không chút nghi ngờ nắm giữ ba phần tư, mà Lãnh Xuy Huyết được một phần tư.

Mặt khác, Lãnh Xuy Huyết đã ném tất cả Thần Long Châu cho hắn.

- Ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi cứ yên tâm.

Trước khi đi, Lãnh Xuy Huyết thần bí cười cười nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Võ Chiến Vương Chương 418: Nạp giới đã đầy

Bạn đang xem Thần Võ Chiến Vương. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Trương Mục Chi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.