247Truyen.com

Thần Võ Chiến Vương Chương 409: Tứ đại mỹ nữ

Thần Võ Chiến Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Võ Chiến Vương Chương 409: Tứ đại mỹ nữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kết quả không phải, sở dĩ mọi người gây rối là bởi vì trên không trung lại xuất hiện một nhân vật nổi tiếng.

Đồng thời lại còn là nữ tử, một nữ nhân rất đẹp, rất được các nam nhân ở đây ủng hộ.

- Nguyệt Lam Thanh, là một trong tứ đại mỹ nhân của Thánh vực.

Ứng Vô Song chú ý tới vẻ không rõ trên mặt của Giang Thần, nàng giới thiệu.

- Ồ, hóa ra là vậy.

Giờ Giang Thần mới hiểu ra, bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của nữ tử này còn xa không đạt đến trình độ như Lệ Nam Tinh hoặc là Tô Hình.

Nhưng phản ứng của mọi người lại làm cho hắn tưởng rằng là người đứng đầu bảng Thăng Long bảng đến đây.

- Quả nhiên mỹ nữ luôn luôn là loại động vật có thể thu hút ánh mắt của người khác.

Giang Thần nhớ tới Thánh vực 500 năm trước, cũng có loại danh hào tiên nữ, thần nữ đối với các nữ tử như hiện tại.

Hiện tại lại có tứ đại mỹ nữ làm cho Giang Thần thổn thức không thôi.

- Làm sao? Không cảm thấy nàng rất đẹp sao?

Không biết Ứng Vô Song vô tình hay cố ý hỏi.

Giang Thần chăm chú nhìn mấy lần, lắc lắc đầu, nói:

- Không phải kiểu mà ta yêu thích, hơn nữa trên người nàng nhất định có vầng sáng khác thì mới có thể được bầu thành tứ đại mỹ nhân.

Thẩm mỹ, kỳ thực chính là quan niệm xấu đẹp. Khi đẹp đến một loại cảnh giới, kỳ rất khó để phân ra cao thấp được.

Lúc này, mọi người sẽ đi bình luận khí chất, chia làm cao quý, trang nhã, ôn nhu…

Nguyệt Lam Thanh kia, cao cao tại thượng, chẳng khác nào Khổng Tước kiêu ngạo, là kiểu mẫu Giang Thần rất không thích.

Không phải là hắn không thích người cao quý, mà là hắn có thể nhìn ra được đối phương đang cố hết sức duy trì dáng vẻ như vậy.

Mặt khác, hắn cũng nói không sai, mặc dù có thể được bầu thành tứ đại mỹ nữ, thế nhưng lại bởi vì trình độ Thiên võ ý cảnh của Nguyệt Lam Thanh cực cao, thân thế lại không tầm thường.

- Thực sự là nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng vào dáng vẻ này của mình, ngươi có quyền lợi lựa chọn thích hay không thích sao?

Không ngờ, lời nói của hắn lại bị người hâm mộ của Nguyệt Lam Thanh nghe được, lập tức bị đối phương đả kích.

Người nói chuyện chính là một nữ tử sắc đẹp thường thường, trên mặt còn có tàn nhang, nàng đang tức giận trừng mắt nhìn Giang Thần.

Nàng là người đang cố gắng trở thành tồn tại như Nguyệt Lam Thanh, cho nên không thể tiếp thu bình luận như vậy của Giang Thần được.

- Ngươi có quyền lợi vui vẻ của ngươi, ta có quyền lợi không thích của ta.

Giang Thần nhìn nàng một cái, không muốn tranh luận.

Nhưng mà, nữ tử kia lại vặn eo đi tới, nói:

- Ngươi không có quyền lợi đó, Nguyệt Lam Thanh sư tỷ không thèm nhìn ngươi dù chỉ một con mắt, cho nên đánh giá của ngươi không hề có giá trị.

- Vậy vì sao ngươi lại để ý như vậy chứ?

Giang Thần rất buồn cười nói.

Nữ tử ngẩn ra, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, dậm chân, nói:

- Ta không cho phép người vô tri như ngươi tự cho là đúng.

Nàng không nói đạo lý như vậy, Giang Thần không muốn đáp lại lời của nàng.

Nhưng mà, người ở bên cạnh bởi vì nữ tử này cho nên cũng đã chú ý tới bên này, khi bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn Giang Thần đã trở nên có chút khó coi.

- Tên này là ai vậy?

- Chưa từng thấy, nhất định không phải là nhân vật có tiếng tăm gì cả.

- Vậy mà hắn còn dám nói Nguyệt Lam Thanh? Chẳng lẽ muốn thu hút sự chú ý của mọi người sao?

Người chung quanh bình luận, tất cả đều là đứng ở bên phía Nguyệt Lam Thanh.

Vốn nữ tử đã đuối lý lúc này lại tìm được sức mạnh, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Thần, dáng vẻ kia như là Giang Thần không xin lỗi thì nàng sẽ không để cho hắn đi.

- Chẳng lẽ, các ngươi còn muốn quản người khác nói cái gì hay sao?

Ứng Vô Song bất mãn nhìn sang, cầm lệnh bài đệ tử Anh Hùng điện trong tay, quát lên:

- Các ngươi thực sự có uy phong rất lớn đó!

- Anh Hùng điện?

Thấy thế, sắc mặt của đám người chung quanh đã thu lại không ít, nữ tử kia cũng không biết nên làm sao mới phải.

- Cầm lệnh bài rách mà đã muốn chặn miệng của người khác. Chẳng lẽ đây là tác phong của người Anh Hùng điện các ngươi sao?

Thế nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên.

Mọi người nhìn sang, tức thì tản ra, cách ra khá xa.

Không phải là khuôn mặt của người kia đáng ghét, hay là tỏa ra vẻ tanh tưởi, mà là người hắn mặc một bộ trường bào màu đen, vạt áo và ống tay áo đều có sợi chỉ vàng thêu thành đám mây.

Điều này đại biểu cho việc hắn là người của Tà Vân điện!

- Lãnh Xuy Huyết, đứng thứ bảy Trừ Ma bảng, thứ sáu mươi tám trên Thăng Long bảng.

Có người lập tức nhận ra hắn.

Lãnh Xuy Huyết là một nam tử môi hồng răng trắng, khóe mắt còn có màu đỏ tươi, dường như là máu vậy.

Chợt, mọi người ý thức được người của Tà Vân điện đang quát tháo người của Anh Hùng điện!

Bọn họ bắt đầu chờ mong kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào.

- Công đạo ở trong lòng người, không cần nhiều lời.

Ứng Vô Song không muốn làm lớn chuyện, muốn dẫn Giang Thần rời đi.

- Nguyệt cô nương! Phía dưới này có người không tán đồng vẻ đẹp của ngươi, cảm thấy ngươi không xứng trở thành tứ đại mỹ nhân.

Lãnh Xuy Huyết cũng không ngăn cản, chỉ ngẩng đầu lên, hắng giọng rống lớn, toàn trường đều có thể nghe thấy được.

Không chút nghi ngờ nào cả, hắn làm vậy đã khiến cho thanh âm lan rộng đến toàn trường, mỗi người đều nhìn sang, bọn họ muốn nhìn một chút xem là ai không biết trời cao đất rộng như vậy.

Ngay cả Nguyệt Lam Thanh ở trên không trung cũng buông đôi mắt đẹp xuống, quét qua Giang Thần một chút, nhưng cũng không hề nói gì.

Có điều, có không ít người muốn hô đánh hô giết, muốn biểu hiện ở trước mặt của Nguyệt Lam Thanh.

- Vậy theo các ngươi, khi ta gặp nữ thần của các ngươi thì ta phải quỳ xuống cúng bái sao? Ngay cả nói cái nhìn của mình với bằng hữu cũng không được sao?

Giang Thần đón vô số ánh mắt, thản nhiên đối mặt, thản nhiên nói.

Lời này đã làm cho một số ít người tỉnh táo lại, dù sao bọn họ cũng không chính tai nghe qua nguyên văn lời nói của Giang Thần.

- Khi người khác đang cao hứng vì người trong lòng mình xuất hiện mà người nào đó còn vo ve, có phải rất không lễ phép hay không?

Lãnh Xuy Huyết có ý định nhằm vào hắn, cho nên lập tức phản bác.

- Ngươi không có tai hay sao?

Giang Thần hỏi ngược lại một câu, vẻ mặt của mọi người rất kinh ngạc, người mà đối phương đang đối mặt là người cùng hung cực ác trên Trừ Ma bảng, hắn không sợ đưa tới họa sát thân sao?

- Đại đa số người ở nơi này đều không thể lặp lại lời nói mới rồi của ta.

Giang Thần lại nói.

- Hừ, dường như ngươi cũng không hiểu rõ, ngươi không có tư cách nói ra lời bình phẩm này, ngươi nghĩ mình là ai chứ?

Nữ tử kia trầm mặc một hồi rồi nói.

- Đúng thế, chỉ là hạng người thấp kém mà cũng dám nói vậy, không nhìn xem mình có xứng để nói vậy hay không.

Nói đến nói đi lại trở về nguyên điểm, bám vào thân phận thấp kém của Giang Thần mà không tha.

- Đánh giá một người thì cần phải đạt đến độ cao của người kia, đây thực sự là lý lẽ của kẻ cướp.

Giang Thần trào phúng nói.

- Không phải vậy sao? Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách để ăn nói linh tinh sao?

Nữ tử kia rất châm chọc nói.

- Tiểu huynh đệ, ngươi nên xin lỗi thì tốt hơn, những người này sẽ mặc kệ có lý hay không, đây là một nhóm người mù ồn ào, bọn họ muốn biểu hiện ở trước mặt của Nguyệt Lam Thanh mà thôi.

Lúc này, một thanh âm thông qua thần thức truyền vào bên tai của Giang Thần, hóa ra vẫn có người hiểu chuyện.

Giang Thần cau mày, nhìn đám người muốn làm cho mình đẹp mặt ở xung quanh, hắn nở nụ cười lạnh lẽo.

- Như vậy, ta cứ nói như vậy đó, các ngươi muốn làm gì ta?

Giang Thần không xin lỗi, trái lại còn rất hung hăng khiêu khích.

- Đáng ghét, tên này nghĩ mình là ai chứ?

- Phải giáo huấn hắn! Nhất định phải vậy!

Người chung quanh căm phẫn sục sôi, muốn làm cho Giang Thần đẹp mặt.

- Tiểu đội trưởng, không cần để ý tới những người này, lên đây đi.

Giữa lúc này, trên không trung truyền tới một đạo thanh âm lanh lảnh dễ nghe.

Mọi người phẫn nộ ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút xem là ai mà lại có khẩu khí lớn như vậy, trực tiếp bảo Giang Thần không cần để ý tới bọn họ.

Thế nhưng đợi đến khi bọn họ ngẩng đầu lên, từng khuôn mặt phẫn nộ cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin tưởng.

Người mở miệng không ngờ cũng là một trong tứ đại mỹ nữ.

Hơn nữa còn là vị có tiếng tăm lớn nhất, Âm Sương!

Là người trong lúc vung tay nhấc chân cũng rất tao nhã, một cái nhíu mày một nụ cười cũng tràn ngập mị lực mười phần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Võ Chiến Vương Chương 409: Tứ đại mỹ nữ

Bạn đang xem Thần Võ Chiến Vương. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Trương Mục Chi. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.