247Truyen.com

Thần Nobita Chương 119: Lần đầu cham trán

Thần Nobita - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Nobita Chương 119: Lần đầu cham trán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Hô hô, nhảy xuống vực thẳm mà cứ như nhảy dù vậy.”

“Cẩn thận! Kẻo lạc mất nhau thì khổ.”

Nhìn Jaian và Suneo mới có mấy tiếng mà đã vô tư như chưa có việc gì, Nobita chỉ có thể than thở:

“Quả nhiên lành sẹo quên đau a…”

Hiện tại cả đám đang “nhảy vực” dĩ nhiên không phải là tự sát, vực nơi đây là vực “khe nứt Maria” sâu nhất thế giới.

Nhìn chung thì đây mới tính là nơi bí ẩn nhất trên trái đất, là nơi con người vẫn chưa thể với đến để thám hiểm, tính chiều sâu của vực thì nếu chỉ tính từ thành vực xuống đáy thì sẽ là bằng 36 ngọn tháp Tokyo chồng lên nhau, còn nếu tính đến mực nước biển nữa thì thật sự có thể ví von như đáy của nó là địa ngục 18 tầng cũng là có thể.

Nếu một người thật sự nhảy vực tự tử thì với độ cao này thì người đó có đầy đủ thời gian để ngẫm nghĩ lại hơn nửa đời mình, và cũng tương tự đủ thời gian để người đó hối hận trước quyết định dại dột của bản thân, dẫu sao đứng trước tử vong con người vẫn thường rất yếu đuối.

Nói xa… chứ Nobita bọn họ nhờ lực cản của nước, nói văn hoa hơn là lực đẩy Archimedes giúp Nobita bọn họ có một cuộc “nhảy vực” đầy thú vị nhưng không một chút kích thích nào.

Đang sung sướng thả mình tự do chìm xuống thì cả đám đã rơi xuống đáy vực, nơi những đám trầm tích từ trăm triệu năm qua để lại, có phần như cát nhưng lại không phải cát.

Doraemon rất nhập hí mà hô lên một câu:

“Xin long trọng tuyên bố: Chúng ta là những người Nhật Bản đầu tiên đặt chân đến nơi sâu nhất của mặt địa cầu!”

Nobita cười nói:

“Những giây phút thế này sao chúng ta không chụp chung một pô ảnh lưu niệm nhỉ?”

Thế là cả đám sung sướng mà đứng vào một đoàn chụp ảnh, chụp pô ảnh này cũng chỉ là để mấy người khi nhìn lại thì sẽ cảm khái mà thôi, chứ nếu có ai nhìn thấy thì 100% sẽ hô lên: “Photosop hân hạnh tài trợ chương trình này.”

Dẫu sao thật sự khó mà tin nổi việc mấy đứa trẻ con không mặc bất kì đồ bảo hộ đứng cười toe toét chụp ảnh dưới đáy biển độ sâu mấy trăm ngàn mét nước được.

Suneo và Jaian vui sướng lấy bút ra kí tên lưu niệm, nhìn mà Nobita trực tiếp lắc đầu, đúng là…

Kí tên bằng bút thế sao có thể giữ lại tại nơi đáy biển kia cơ chứ?

Thế là Nobita hì hục tìm một vị trí khá bắt mắt nhưng tránh đi tầm mắt mấy người, dùng tay đâm xuyên lớp đá tảng của vách vực, viết lên một dãy chữ to lớn như đao khắc gọt giũa:

“Nobi Nobita từng ghé qua nơi này!”

Gật gật đầu, Nobita đắc ý trước tác phẩm bản thân vừa hoàn thành, nhìn lại Shizuka lấy đất để về làm lưu niệm, Nobita lại cảm thấy tốt nhất vẫn là nên lấy chút đồ gì đó về lưu niệm đi.

Dẫu sao Nobita có sống hai đời người cũng chẳng thể nào có được đi chơi đến tận đáy biển sâu thẳm thế này, nên vẫn là rất hăng hái, nhưng lấy đất cái gì Nobita biểu thị “Quá tục khí một điểm”.

Thế là cu cậu bắt đầu đi tìm thứ có chút “Cao đoan đại khí” để mang về.

Nhìn thấy một con hải sâm, nhìn phải nhìn trái thấy mấy người vẫn là ai làm việc người nấy, Nobita lén lút lấy ra bao đựng ném nó vào túi rồi huýt gió quay đầu đi, dẫu việc đó cũng không đến mức phải lén lén lút lút, nhưng Nobita vẫn cảm thấy bản thân làm điều không mấy quang minh chính đại, vẫn là không để mọi người biết thì tốt hơn.

Thấy một con động vật kì lạ, vừa giống như sứa, lại giống như nấm, kệ nó! Thu. Sao biển? Thu. Cua biển? Thu. Cho đến khi Nobita dừng lại công cuộc “thu gom” của bản thân thì… ách! Đã là cả một túi to bằng người hắn “vật lưu niệm”.

Nhìn phải nhìn trái, Nobita lén lút đưa cả chiếc túi hạ xuống, mang ra chiếc đồng hồ tương lai đeo trên tay, chiếu một chiếu.

Nhìn bằng mắt thường thấy được một tia sáng chiếu ra từ chiếc đồng hồ chiếu thẳng về chiếc bao tải, ánh sáng bao bọc lại và chiếc bao tải dần dần mà bay lên tiếp cận chiếc đồng hồ, trong quá trình đó thì nó ngày càng thu nhor lại cho đến khi biến mất hẳn trên một chiếc lỗ nho nhỏ của đồng hồ.

Đây là một loại khá tương tự như túi không gian bốn chiều của Doraemon, nhưng tân tiên hơn đôi chút.

Mọi người cũng biết bảo bối Doraemon đưa ra đôi lúc lớn đến như chiếc xe hơi, thậm chí là cả một dàn máy công nghiệp, nhưng cậu ấy vốn là người máy, có sức mạnh hơn rất nhiều lần con người nên lúc mang mấy bảo bối đó ra đối với cậu ấy là không nhằm nhò gì.

Nhưng con người lại không như Doraemon như vậy có thể lôi động cả chiếc bảo bối to tướng, nên mới sản xuất loại có thể thu phóng vật phẩm không cần sử dụng tay để mang ra mang vào như tính năng chiếc đồng hồ này, Nobita sau khi phát hiện tính nằg này đã hưng phấn hồi lâu.

Dẫu sao chiếc đồng hồ này vốn chỉ là “hàng tặng kèm” để Nobita có thể quản lí số tiền trong tương lai của bản thân mà thôi á, có thêm chức năng trữ vật không thể không nói là đồ dùng tạo ra quá lương tâm.

Lại nhớ kiếp trước vì ham rẻ mà mua đồ Tq, Nobita chỉ có thể cảm khái: “Nói sao a? Quả không hổ là hàng Nhật a…”

Bỗng tiếng kêu của Jaian và Suneo cắt đứt suy nghĩ của Nobita:

“Các cậu ơi! Lại đây mau lên!”

Cả đám chạy lại phía xa nơi Jaian và Suneo “thám hiểm”, đập vào mắt mấy người là một chiếc thuyền đắm cũ nát, thân thuyền đã bị nước biển ăn mòn nham nhở, nhìn qua rất giống mấy chiếc thuyền ma mà cả đám vẫn hay thấy trên phim.

Quả nhiên đắm chìm trong nhiều thể loại phim kinh dị, cô nàng Shizuka đã kinh hô lên:

“Trời ơi! Con tàu ma!”

Ngày nhớ đêm mong phát tài Suneo và Jaian lại khác, hai cậu ta đã nhớ kĩ từng đường nét trên chiếc tàu chứa vàng được chiếu trên tivi, nói quá lên chút là “nó có hóa thành tro ta cũng nhận ra” đại loại vậy.

Thế cho nên Suneo thấy chiếc tàu đắm này đã kinh ngạc hô lên:

“Đây chính là con tàu chở một tỉ Đôla vàng trên tivi đã nói!”

Doraemon một mặt không tin mà nói:

“Vô lí! Tại sao có thể có chuyện đó được?”

Phải biết con tàu kia là người ta phát hiện tại gần Beckmmuda cơ mà, cách nơi này gần như nửa vòng Trái Đất cơ đấy, không thể không khiến cho Doraemon khinh ngạc.

Mấy người quyết tâm tìm ra sự thật nên đột nhập vào chiếc thuyền, Nobita lại không mấy quan tâm, biết thừa bên trong lại không có xơ múi mà kiếm nên hắn vẫn là ở bên ngoài cho khỏe, dẫu sao lát nữa có thể có xuất hiện tay sai của trùm phản diện đợt này mà.

Thấy Nobita ngồi khoanh chân nơi đó, Jaian và Suneo cười nhạo mà nói:

“Không phải là cậu sợ ma đấy chứ Nobita?”

Nobita một mặt phong đạm vân kinh mà phun ra một chữ:

“Sợ!”

Đã định một bụng từ ngữ cười nhạo nếu Nobita chối cãi Jaian và Suneo tắc lại, có cảm giác nghẹn khuất khó chịu muốn phun một ngụm máu, đạo diễn! Sai khịch bản a?

Không theo sáo lộ ra bài Nobita làm Jaian và Suneo bực bội muốn thổ huyết, chỉ có thể vứt lại một câu:

“Đồ chết nhát Nobita.”

Thế rồi không quan tâm nữa mà bơi vào chiếc thuyền, nhìn nhìn Nobita, Shizuka vẫn là không cản được sự tò mò mà bơi theo cả đám, chỉ riêng Nobita vẫn là một bộ cao tăng đắc đạo mà khoang chân ngồi đó.

Cả đám đi vào không bao lâu thì một vật thể lạ to lớn tiếp nhập đến vùng cảm nhận của Nobita, đứng dậy duỗi duỗi eo mỏi, vươn bờ vai, các khớp xương kêu lên răng rắc răng rắc, Nobita tự nhủ:

“Cũng khá lâu không vận động rồi, mong sao cái thuyền không người lái này kháng đánh một chút.”

Hoạt động xong xuôi, tại tầm mắt xa xa chiếc tàu ngầm không người lái kia mới rốt cục ung dung xuất hiện, Nobita đơn giản hạ thấp trọng tâm, cong khuỷu chân, tụ lực, Phóng!

Nobita hóa thân thành một đạo thủy tiễn giao long mà phóng đến vị khách không mời mà đến kia, thủy đạo mà hắn tìm hiểu cả ngày hôm qua rốt cục đã phát huy tác dụng, Nobita cảm thấy bản thân hóa thân thành một con rồng nước, nước biển bốn phía như cánh tay sai sử, không những không ngăn cản hắn tiến lên mà còn trợ giúp hắn di chuyển.

Phát hiện vật thể lạ tiếp cận, lập trình của chiếc tàu ngầm khởi động, lệnh chỉ huy cao nhất được thực hiện đó là: “Phá hủy tất cả sinh vật sống!”

Một tia laze phóng ra từ một chiếc súng laze gắn bên dưới bụng của nó hướng thẳng đến Nobita phóng tới, Nobita cảm thấy bản thân muốn bạo chửi tục, còn tại sao lại chửi tục ấy à, cứ nhìn đến tia laze hướng bên trái cách hắn gần một mét xa phóng đi là biết.

Tên trùm phản diện lần này được gọi là “bộ não thông minh nhất” “tên điên khoa học gia” “Kẻ tìm kiếm koa học hủy diệt” các tên gọi, nhưng Nobita lại sau lần tiếp xúc đến một trong những “cỗ máy chiến tranh” của tên kia thì lại nghi ngờ về độ thông minh của hắn.

Nói sao chứ tên kia không biết đến kiến thức cơ bản là nước sẽ chiết xạ ánh sáng sao? Ai đời lại đi lắp đặt tia laze làm vũ khí cho tàu ngầm? Ngại độ chính xác chưa đủ tệ?

Chả trách Nobita của nguyên tác không quan tâm có hay không tránh né tài tình cũng để mặc cho súng laze của tàu ngầm này cuồng oanh loạn tạc nhưng điểu sự cũng không có a…

Lại nhìn đến một tia laze tiếp tục hướng bên dưới cách hắn hai mét có hơn mà bay qua, Nobita nếu có thể vẽ tranh châm biếm sẽ là sọc đen đầy ót a…

Tưởng rằng sẽ gặp một đối thử kháng đánh một chút, ai ngờ gặp lại là một ngốc bức hàng. Nhìn hình thể như một ngọn núi nhỏ, ô tô tải hay contenner đối với nó cũng chỉ là tiểu bất điểm thôi a… ai ngờ lại như xe bị tuột xích.

“Tốt nhất vẫn là tiễn nó một đoạn đi.”

Tích tụ một quả cầu áp súc thủy lực nơi tay, Nobita làm quái mà quay về chiếc tàu kia nói:

“Đạo hữu ngươi tốt, đạo hữu gặp lại.”

Nói xong hắn ném quả cầu “nước” của bản thân đi, quả bóng nước lấy tốc độ vượt quá âm thanh mà phóng đi, chưa được nháy mắt đã tiếp xúc “thân mật” với chiếc tàu, thế rồi… Oành!

Một tiếng nổ to phát ra, đáy biển thoáng chốc có cảm giác một vùng nhỏ hóa chân không, nhưng rồi nhanh chóng bị nước biển xung quang lấp lại.

Đến khi nước biển dừng lại sự nhộn nhạo thì còn đâu bóng dáng chiếc tàu ngầm hình con cá đen bự dị dạng đâu nữa, có cũng chỉ là nước biển lăn tăn không một điểm bụi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Nobita Chương 119: Lần đầu cham trán

Bạn đang xem Thần Nobita. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Linh95. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.