247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 994: Trốn (Thượng)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 994: Trốn (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Coi như là ba đạo thần văn, cũng không có biện pháp để chiến lực của ta lại tăng một tinh.

- Chiến lực càng mạnh, còn muốn đề thăng một tinh sẽ càng khó, đây cơ hồ là đề thăng vài lần thậm chí mấy chục lần mới có thể làm được.

- Bất quá, thần văn trọng lực dùng rất tốt, có thể sản sinh kỳ hiệu.

- Cái gọi là thiên tài mấy tinh, kỳ thực cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như ta lấy Diệt Long Tinh Thần Tiễn ngắm bắn một cao thủ tiểu cực vị đại viên mãn, dưới điều kiện đánh lén có chín thành nắm chặt thành công, vậy có thể nói chiến lực của ta vượt qua chín tinh thậm chí mười tinh sao?

- Chỉ có thể tham khảo mà thôi.

Hoa lạp lạp… tiền phương có một rừng rậm, đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt, như sóng nước vậy.

Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc lập tức ngừng lại, nhưng Hồ Phỉ Vân không hề có cảnh giác, lại đi về phía trước vài bước, phát hiện Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc không theo tới, mới dừng bước, quay đầu hỏi:

- Sao các ngươi không đi?

Hưu hưu hưu, trong rừng rậm đột nhiên xông ra ba người, đều vô cùng chật vật, có một người còn tràn đầy tiên huyết, ba người đều liều mạng chạy, chạy về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn không dám khinh thường, có khả năng ba người này gặp truy sát, nhưng có khả năng là bọn họ đang diễn trò, muốn đánh lén. Ở trong bí cảnh, hết thảy đều phải cẩn thận, bằng không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

Thình thịch!

Đúng lúc này, một quái vật lớn cũng từ trong rừng rậm chui ra, này là một con cự viên, thân cao chừng mười trượng, gần như bằng cây cối trong rừng rậm.

Toàn thân nó đen thui, như một con khỉ phóng đại, khác biệt duy nhất là nó không có hai mắt, mà trên trán có một con mắt, chỉ có một con, lớn không gì sánh được, gần như chiếm cứ nửa khuôn mặt.

Hô!

Đại gia hỏa này lấy tay chộp tới người cách nó gần nhất, nó cao mười trượng, nhưng cánh tay cũng dài đạt mười trượng, trong nháy mắt liền chộp tới người kia.

- Cút ngay!

Người nọ hoảng sợ kêu lên, bạo phát toàn lực chém ra một kiếm.

Phốc, cự viên không thèm để ý chút nào, nắm tay giữ rắn chắc, kiếm chém lên tay nó, nhưng chỉ chém rụng mấy cọng lông, nó tiện tay ném đi, ném người nọ vào trong miệng, răng rắc, liền nhai người nọ thành ba chặn.

Đầu cùng hai chân từ bên khóe miệng rớt xuống, tiên huyết tung tóe, nhưng bị đầu lưỡi của cự viên liếm một cái liền nuốt xuống.

Đây chính là một võ giả tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng lại chết đơn giản như vậy.

- Độc Nhãn Ma Viên!

Thủy Nhạn Ngọc kinh hô.

- Thành niên có thể đạt đến đại cực vị đỉnh phong, tuyệt không thể địch lại được, chạy mau!

Trong lúc nói chuyện, cự viên phát lực, lại đuổi kịp một người, cánh tay nắm người nọ, đồng dạng ném vào trong miệng, nuốt sống xuống.

Này nhìn mà Lăng Hàn cũng bay lên hàn khí, tuy hắn cũng ăn Yêu Thú, nhưng tuyệt không giống như vậy, quả thực có thể hù chết người nhát gan.

- Ta, ta, ta không nhúc nhích được!

Hồ Phỉ Vân rung giọng nói, nàng chính là người nhát gan, không có bị dọa tiểu trong quần đã tốt lắm rồi.

Lăng Hàn lập tức nhìn Thủy Nhạn Ngọc nói:

- Ngươi mang theo nàng đi trước, ta ngăn một chút!

- Không được, con Ma Viên này quá mạnh mẻ, ngươi căn bản đỡ không được, muốn đi cùng đi.

Thủy Nhạn Ngọc kiên định nói.

Nữ nhân thực sự là phiền phức!

Nhưng Lăng Hàn không thừa nhận cũng không được, trong lòng có chút cảm động, ở trước mặt một con cự viên như vậy, có thể có bao nhiêu người sẽ nói ra "cùng đi"?

- Các ngươi thật đúng là ân ái!

Hồ Phỉ Vân không hợp thời chen lời nói.

- A!

Tiền phương, người cuối cùng cũng bị cự viên ăn tươi, đại gia hỏa này hiển nhiên không có ăn no, độc nhãn to lớn nhìn ba người Lăng Hàn, lộ ra vẻ lành lạnh.

- Đi mau!

Ba người vội bỏ chạy.

Đừng nhìn Hồ Phỉ Vân một bộ chỉ biết cản trở, nhưng thân pháp của nàng mau kinh người, so với Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc còn nhanh hơn một đoạn, cùng nhau chạy liền vượt lên đầu, tiếp đó xa xa vượt lên đầu, rất có tư thế độc bộ tuyệt trần.

- Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút! Xú yêu quái sắp đuổi theo rồi!

Hết lần này tới lần khác nàng còn quay đầu giục, một bộ tại sao các ngươi chạy chậm như vậy.

Oanh!

Trong mắt Độc Nhãn Ma Viên bắn ra một đạo quang trụ, tràn đầy lực phá hoại tính hủy diệt, vọt tới Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc . Bởi vì hai người cơ hồ là sóng vai, hơn nữa quang trụ quá lớn, đủ để đánh tới hai người.

Lăng Hàn quyết định thật nhanh, dưới chân hơi dừng lại một chút, tiếp đó vỗ lên lưng Thủy Nhạn Ngọc một chưởng, một lực lượng nhu hòa nhưng khổng lồ tuôn ra, để thân hình của Thủy Nhạn Ngọc chợt gia tốc.

Nhưng hắn vừa chậm lại, nhất thời bị quang trụ đuổi theo, thình thịch, trong một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, bùn đất phóng lên cao. Lấy nơi quang trụ va chạm làm tâm điểm, đại địa sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu to lớn.

- Lăng Hàn!

Thủy Nhạn Ngọc kinh hô, trong ánh mắt có nước mắt hiện lên, nàng như thế nào nghĩ đến, Lăng Hàn sẽ ở lúc nguy nan liều mạng cứu nàng?

- Yên tâm, Lăng Hàn không có chuyện gì, hắn ngay cả đại ác thú cũng giết!

Hồ Phỉ Vân cũng ngừng lại, an ủi Thủy Nhạn Ngọc.

Nếu nàng biết chân tướng, tự nhiên sẽ không tin tưởng như vậy.

Hưu, một nhân ảnh từ trong bụi đất bắn ra, không phải Lăng Hàn thì là ai? Hắn vừa chạy vừa nói:

- Các ngươi ngốc cái gì, chờ bị Ma Viên ăn sao? Ta nghe nói loài vượn vô cùng háo sắc, cẩn thận bị bắt đi làm áp trại phu nhân, sinh một đống Hầu Tử.

- Lăng Hàn!

Thủy Nhạn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa cảm động lại là thương tâm, lại phẫn nộ, người này không chỉ không có việc gì, lại còn trêu chọc nàng.

- Chạy mau!

Lăng Hàn vội vàng kêu lên, vừa rồi hắn chỉ là trốn vào trong Hắc Tháp mà thôi, lại không có giết chết cự viên, các ngươi còn có tâm tình nói chuyện trời đất?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cự viên cũng chạy ra khỏi bụi mù, độc nhãn bắn phá, không khỏi lộ ra kỳ quái vẻ, bị nó đánh trúng một kích, nhân loại nhỏ bé kia lại còn nhảy nhót tưng bừng?

Nó hơi sửng sờ, lại cất bước đuổi theo.

Ba người Lăng Hàn tiếp tục chạy, một bên trốn một bên tìm kiếm.

Lăng Hàn chỉ vào bên trái, nơi đó có một mảnh loạn thạch, tạo thành địa hình rắc rối phức tạp, mà thân hình của Ma Viên quá lớn, vừa khéo có thể chơi trốn kiếm, vùng thoát khỏi nó.

Bọn họ vội thay đổi tuyến đường chạy tới.

Hưu, hưu, Độc Nhãn của Ma Viên phát quang, lần thứ hai bắn ra quang trụ hủy diệt, kết quả ở dưới Lăng Hàn bảo vệ, toàn bộ bắn không.

Kỳ thực Lăng Hàn rất muốn đập Hồ Phỉ Vân một phát, nói không chừng có thể triệu hồi Loạn Tinh nữ hoàng ra, tựa như lần trước giết chết Yêu Lang vậy. Chỉ là, này có thể sử dụng mấy lần là một vấn đề lớn, vạn nhất không linh, Hồ Phỉ Vân sẽ bị hắn hại chết.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 994: Trốn (Thượng)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.