247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 972: Ngân Giác Cuồng Tê

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 972: Ngân Giác Cuồng Tê online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gặp phải đại cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thì dù là thiên tài Tứ Tinh cũng phải nhượng bộ lui binh.

- Hoàn hảo, giống nhau là tiểu cực vị.

Thủy Nhạn Ngọc cảm nhận một chút, thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lộ ra chiến ý hừng hực.

- Có thể đánh một trận.

Ở đây, trừ Sơn Hà Thạch ra, liệp sát Yêu thú cũng là khâu trọng yếu, không nói khác, linh nhục của Thần thú là vật đại bổ, chỉ kém hơn một ít Thiên Địa thần dược mà thôi, vượt qua phần lớn đan dược.

Chỉ là võ giả nhiều lắm, Yêu thú trên Hợp Ninh Tinh cũng bị bắt giết quá hạn, hiện tại chỉ có ở khu vực rừng rậm không người mới có thể tìm được Yêu thú, nhưng Yêu thú như vậy thông thường đều cường đại không gì sánh được, bị chúng săn giết có khả năng rất cao.

Mà nơi khác chính là Bí Cảnh, bởi vì thời gian mở ra có hạn, số lượng võ giả tiến vào, cảnh giới đều có hạn chế, không thể tạo thành phá hư căn bản.

- Địa phương có Yêu thú, thông thường đều có Sơn Hà Thạch.

Thủy Nhạn Ngọc lại nói một câu.

Lăng Hàn kỳ quái nói:

- Vì sao Yêu thú này không luyện hóa Sơn Hà Thạch?

- Chắc là luyện hóa không được a.

Thủy Nhạn Ngọc suy đoán nói, trừ này ra còn có thể có giải thích khác sao, bằng không nhiều năm như vậy, dù ở đây khắp nơi đều có Sơn Hà Thạch cũng nên bị luyện hóa sạch sẻ.

Lăng Hàn gật đầu, hiện tại hắn đã đạt đến cực hạn chân chính của Phá Hư Cảnh, có thể đột phá Sơn Hà Cảnh, bởi vậy hắn rất cần Sơn Hà Thạch, trợ giúp hắn một bước lên trời.

Hai người bước về địa phương phát ra tiếng thú hô, không lâu lắm, liền thấy phía trước xuất hiện một tảng đá lớn, một Yêu thú bộ dáng như trâu đang cắn ăn, gặm một con hắc lộc có tám chân.

Hình như nghe thấy khí tức của hai người Lăng Hàn, Yêu thú kia chợt đứng lên, nhìn lại bọn họ, trên trán thình lình mọc một cây độc giác màu bạc, tản ra khí kim chúc băng lạnh.

- Ngân Giác Cuồng Tê!

Thủy Nhạn Ngọc khẽ hô một tiếng.

- Rất cường đại sao?

Lăng Hàn hỏi, hắn nhận biết Yêu thú Thần cấp gần như là không, mà này cũng có thể là Yêu thú Thần cấp thứ nhất hắn gặp.

- Loại Yêu thú này có thể sánh bằng thiên tài Nhị Tinh cùng giai.

Thủy Nhạn Ngọc nghiêm nghị nói.

- Chủ yếu thể hiện ở trên ngân giác của nó, phong duệ không gì sánh được, mà lực lượng bản thân cũng vô cùng lớn, lực phòng ngự kinh người, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ hơi chậm.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ngân Giác Cuồng Tê đã bào chân sau, phía sau xuất hiện hư ảnh một ngọn núi lớn, nhưng không có sông.

Điều này nói rõ cảnh giới của nó còn chưa đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ, bằng không sẽ xuất hiện hư ảnh của sông. Mà nhìn trình độ lớn nhỏ và ngưng thật, hẳn là đạt đến tiểu cực vị trung kỳ.

- Chiến lực chân chính có thể sánh bằng tiểu cực vị đỉnh phong!

Thủy Nhạn Ngọc so sánh chiến lực giữa hai người.

- Chúng ta chỉ có hai thành phần thắng!

- Uy uy uy, ngươi không có tính chiến lực của ta ở trong đó sao?

Lăng Hàn kêu lên.

- Cũng bởi vì có ngươi ở đây, cho nên mới chỉ có hai thành phần thắng, bằng không có thể có ba thành.

Thủy Nhạn Ngọc thuận miệng nói.

- Ha ha, ngươi chê ta vướng chân vướng tay sao? Thực sự là buồn cười.

Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói:

- Phần thắng quá nhỏ, không đánh tốt hơn!

Lăng Hàn cũng lắc đầu nói:

- Đã chậm, hình như con Man Ngưu này không có dự định buông tha chúng ta.

Ùng ùng, con Ngân Giác Cuồng Tê kia đánh thẳng tới bọn họ.

Tốc độ của nó quả thực không tính quá nhanh, nhưng trọng lượng quá nặng, bởi vậy chạy như điên lên, lực phá hoại của nó kinh người không gì sánh được, đại địa sau lưng nó sụp đổ.

Đây cũng là bởi vì Thiên Địa quy tắc nơi đây không đủ vững chắc, bằng không Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị quyết không có khả năng có lực phá hoại như vậy.

- Hình thể chân thực của nó hẳn là so với một ngọn núi cao a, nhưng thu nhỏ lại thành hiện tại, lực trùng kích là cường đại không gì sánh được!

Thủy Nhạn Ngọc nghiêm nghị nói.

Lăng Hàn mỉm cười nói:

- Ta chế tạo cơ hội, ngươi đánh giết nó!

- Ngươi điên rồi, ngươi chỉ là Phá Hư Cảnh mà thôi!

Thủy Nhạn Ngọc kinh hô.

- Đừng quên, lực phòng ngự của ta ngay cả ngươi cũng không thể làm gì được!

Lăng Hàn nói.

Nghĩ đến trận chiến đầu tiên giữa hai người, Thủy Nhạn Ngọc không khỏi đỏ mặt, ở trong lòng nhịn không được mắng lưu manh, cả người càng có một loại tâm tình khác thường, lại để cho nàng hiện lên dư vị, sợ đến nàng vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.

Thình thịch thình thịch thình thịch, Ngân Giác Cuồng Tê đã chạy vội tới, như một ngọn núi đánh tới.

Lăng Hàn đứng ra, phát động Chân Thị Chi Nhãn, hữu chưởng giơ lên, vận chuyển Phúc Địa Ấn và Lôi Động Cửu Thiên, chợt vỗ ra một chưởng, đánh úp về phía mắt của Ngân Giác Cuồng Tê.

Nó căn bản ngay cả ý né tránh cũng không có, hơi cúi đầu, tiếp đó nhích lên, thình thịch, ngân giác đụng vào ngực Lăng Hàn, nhất thời đánh bay hắn ra ngoài.

Lăng Hàn như một phát pháo đạn, bay thẳng ra.

Hắn toàn lực oanh kích, nhưng ngay cả một cọng lông cũng không có thương tổn được, Yêu thú trời sinh da dày thịt béo, chí ít thể phách Sơn Hà Cảnh là không phải Phá Hư Cảnh có thể oanh tạc, điểm ấy hoàn toàn bất đồng võ giả.

Thủy Nhạn Ngọc lại nhân cơ hội xuất kiếm, một kiếm hoành qua, tước lên cổ Ngân Giác Cuồng Tê.

Nhưng đại gia hỏa này chợt xoay người một cái, đưa lưng về phía Thủy Nhạn Ngọc, hai chân bắn lên, đá nước hậu tới nàng.

Thình thịch!

Thủy Nhạn Ngọc cũng bị đá bay ra ngoài, nhưng nàng dù sao cũng là Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị, luận lực lượng có khả năng kém một ít, nhưng sẽ không kém quá nhiều, lăng không lật mười mấy vòng, cuối cùng hóa hết lực công kích.

Chỉ là một kích, tê ngưu liền hiện ra hết uy lực, chiếm cứ thượng phong.

Lăng Hàn bò dậy, sờ sờ ngực, quần áo tự nhiên bị phá vỡ, mà ngực lại có một vết máu, vỡ chút da.

- Không hổ có danh xưng là 'ngân giác', quả nhiên lực phá hoại kinh người, ngay cả thể phách của ta cũng không thể hoàn toàn phòng bị.

Lăng Hàn lẩm bẩm.

Nhưng một màn này nếu để cho người khác thấy được, đây tuyệt đối là không thể tin được, Phá Hư Cảnh mà thôi, cư nhiên có thể cứng rắn ăn một kích của Sơn Hà Cảnh mà chỉ xước da?

Phải biết Ngân Giác Cuồng Tê nổi danh nhất chính là độc giác của nó, lực phá hoại kinh người, ngay cả Yêu thú loại sư, hổ cùng cấp cũng không dám cứng rắn ăn một giác, tuyệt đối là trọng thương thậm chí trí mạng.

Thủy Nhạn Ngọc thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn trương cái miệng nhỏ nhắn thành hình tròn, sợ rằng cả đời này nàng không bỏ tập quán này được a.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 972: Ngân Giác Cuồng Tê

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.