247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4723: Bàn lộng thị phi

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4723: Bàn lộng thị phi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên phủ.

Nguyên Hân Vinh là một trong bảy chiến tướng của Huyết Nha Tôn Giả, có thể nói là đại nhân vật, bản thân hắn là cấp Giáo Chủ, thực lực cường đại.

Lưu Diệu đang ở cửa ra vào, hắn nói với một tên thủ vệ:

- Hôm nay Binh thiếu có ở đây hay không?

- Hôm nay tâm tình Binh thiếu tốt hơn một chút.

Thủ vệ kia gật đầu, cũng nhận lấy Đạo thạch của Lưu Diệu đưa tới.

- Vậy phiền phức ngươi thông báo giúp ta một chút.

Lưu Diệu mười phần khách khí.

- Được.

Thủ vệ kia đi vào, chỉ chốc lát, hắn đã trở lại, nói:

- Binh thiếu cho mời.

Lưu Diệu vội vàng vào cửa, được tên thủ vệ dẫn dắt, hắn đi tới một gian thư phòng.

Một người thanh niên đang tựa vào bàn vẽ, ở dưới ngòi bút của hắn, một bức tranh mặt trời mọc trên biển chưa hoàn thành.

Lưu Diệu không có lên tiếng, hắn phất tay bảo thủ vệ rời đi, hắn yên tĩnh chờ đợi.

Nếu như Lăng Hàn ở đây thì hắn sẽ nhận ra, người trẻ tuổi này chính là Nguyên Binh mua Tứ Dương đan của hắn.

Chỉ một chút thời gian, Nguyên Binh thu bút.

Họa tác đã thành.

- Diệu! Diệu! Diệu!

Lưu Diệu lập tức vỗ tay tiến lên:

- Binh thiếu, trình độ họa nghệ của ngài tốt hơn rất nhiều, nhìn xem ý cảnh này, chậc chậc chậc, thật sự làm người ta sợ hãi thán phục.

Nguyên Binh chỉ cười, nhưng trên mặt lại mang theo đắc ý, hiển nhiên Lưu Diệu vỗ mông ngựa làm hắn sảng khoái.

- Binh thiếu, bệnh trạng của ngươi thế nào?

Lưu Diệu hỏi.

Hắn tự nhiên biết rõ, thể chất mẫu thân của Nguyên Binh gần đây yếu ớt, nếu đặt ở bên ngoài thì không phải việc lớn, tự nhiên có dược vật có thể trị, nhưng đây là Ám Vân Địa Ngục, chỉ có giết chóc, đặc sản duy nhất cũng chỉ là Nguyên Đạo thạch, ở đâu ra thuốc bổ?

Nguyên Binh trầm ngâm một lúc, nói:

- Nếu tất cả thuận lợi, ba ngày sau, gia mẫu sẽ không cần bị bệnh tật quấy nhiễu.

- Chúc mừng Binh thiếu, chúc mừng Binh thiếu, đây là niềm vui to lớn!

Lưu Diệu vội vàng nói, Nguyên Binh chính là hiếu tử, cho nên kết giao với đối phương sẽ được lợi.

- Binh thiếu dùng hiếu tâm cảm động thiên địa, cuối cùng xuất hiện kỳ tích.

Nguyên Binh cười ha ha, khoát tay nói:

- Không phải công lao của ta, mà là gia mẫu nhân từ, bình thường không giẫm chết một con kiến, là mẫu thân cảm động thiên địa nên đưa tới cứu binh.

Lưu Diệu vội vàng phụ họa, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì thì chính là cái gì.

Sau khi vỗ mông ngựa nửa ngày, Nguyên Binh cười nhẹ và nói:

- Tìm ta có chuyện gì?

- Không có chuyện thì không thể đến thăm Binh thiếu sao?

Lưu Diệu cười nói, nhưng hắn lập tức đổi đề tài:

- Binh thiếu, chuyện này ta thật không nghĩ tới tìm ngươi giúp, nhưng ai bảo ta chỉ có ngươi là lão đại, ngươi không ra mặt cho ta, ta thật sự không có chỗ để kêu oan.

Tâm tình của Nguyên Binh hiện tại rất tốt, hắn gật đầu nói:

- Nói, gặp được phiền toái gì?

- Binh thiếu, ta có một tên thủ hạ, mấy ngày trước bị người ta đánh chết bên trong Hắc Ám sa trường.

Lưu Diệu nói:

- Nhưng đánh chết trên lôi đài chỉ là chuyện bình thường, nhưng người mới kia cực kỳ phách lối, thắng thì thắng, thế mà hắn chạy tới trước mặt ta kiêu ngạo, nói ta phế vật, cho nên thủ hạ cũng là phế vật, thậm chí…

- Thậm chí cái gì? Nguyên Binh hỏi.

- Thậm chí, hắn còn nói ta là phế vật, lão đại của ta khẳng định cũng là phế vật!

Lưu Diệu hoàn toàn bóp méo sự thật, hắn cáo trạng với Nguyên Binh.

Quả nhiên, Nguyên Binh hừ một tiếng, nói:

- A, hắn thật sự to gan lớn mật như vậy?

- Binh thiếu, hắn chính là người mới, ở bên ngoài có chút danh tiếng, cho nên chạy đến nơi này không thu liễm, ngài cũng không cần chấp nhặt với hắn.

Lưu Diệu ngược lại khuyên nhủ.

Nguyên Binh cười lạnh hai tiếng:

- Chấp nhặt cái gì! Hừ, người kia ở đâu, ta muốn đi gặp một chút!

Lưu Diệu nở nụ cười đắc ý, hắn đã có thể dời Nguyên Binh đi ra, Lăng Hàn tự nhiên chỉ có một con đường chết.

Dám đánh ta? Chết!

Sau khi Lăng Hàn trở về luyện chế Tứ Dương đan, hắn là Đan Đạo Đế Vương cho nên việc này chỉ là chút lòng thành.

Ngày thứ hai, hắn thu được Hắc Ám sa trường thông tri, hắn lại có tranh tài.

Xuất động.

Hắn chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi, tự nhiên hắn cũng thu hoạch một thắng, thời điểm hắn định rời đi nhưng lại thấy được Cốc Tuyết Phong.

- Thiếu gia nhà ta mời ngươi tới.

Cốc Tuyết Phong nói.

Lăng Hàn cười cười:

- Tên ngu ngốc kia còn chưa tiếp nhận giáo huấn hay sao?

Cốc Tuyết Phong lắc đầu:

- Lúc này Diệu thiếu mời giúp đỡ.

- Phải không?

Lăng Hàn cười một tiếng:

- Tốt, ta muốn xem hắn mời người nào.

Lần này, hắn muốn đánh Lưu Diệu chịu phục, tránh sau này cứ nghe chó sủa.

Cốc Tuyết Phong dẫn đường phía trước, bọn họ nhanh chóng đi tới một gian phòng.

A, thăng cấp?

Trước đó Lưu Diệu chỉ ngồi tại khu vực khách quý, nhưng hắn còn chưa tới cấp độ có gian phòng.

Cốc Tuyết Phong gõ cửa, chờ bên trong cho vào thì hắn lúc này mới đẩy cửa ra.

Lăng Hàn cất bước đi vào, ánh mắt quét qua, gương mặt hắn đầy cổ quái.

Thế giới này cũng quá nhỏ.

Lưu Diệu mời ra cứu binh chính là Nguyên Binh!

Ha ha, trên mặt hắn nở nụ cười, bởi vì có trò hay để xem.

Nguyên Binh cũng ngẩn ra, hắn không nghĩ tới người sắp bị “trấn áp” là Lăng Hàn, đây là người duy nhất cứu được mẫu thân của hắn.

Nói giỡn, đối với hiếu tử như hắn, thà rằng mình bị lừa cũng muốn đặt việc cứu mẫu thân lên đầu.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn biến thành âm trầm.

Lưu Diệu nào biết nhiều như thế, chỉ cho rằng sắc mặt của Nguyên Binh đang nhắm vào Lăng Hàn, dù sao hắn đã bàn lộng thị phi nói Lăng Hàn mắng Nguyên Binh là phế vật.

Hắn lập tức mở miệng, ác nhân cáo trạng trước:

- Lăng Hàn, ngươi dám nhục mạ Binh thiếu là phế vật, hiện tại Binh thiếu tới, ngươi có muốn phủ nhận hay không?

Lời này rất độc.

Nếu như Lăng Hàn lắc đầu, như vậy tương đương là thừa nhận Lưu Diệu lên án, trước đó hắn thật sự nhục mạ qua Nguyên Binh, nhưng nếu hắn gật đầu, vậy thì càng thừa nhận hắn từng nói thế.

- Thế nào, đứng trước mặt Binh thiếu nên sợ rồi sao?

Lưu Diệu tiếp tục thêm mắm thêm muối:

- Không phải lá gan của ngươi lớn lắm sao?

Lăng Hàn chỉ yên tĩnh nhìn hắn biểu diễn như tên hề.

- Nói chuyện đi, tại sao không nói chuyện?

Lưu Diệu cười lạnh, hắn không thể điều động cao thủ Hóa Linh cảnh nhưng Nguyên Binh có thể, cho nên Lăng Hàn sẽ biến thành thi thể.

- Ngươi muốn ta nói cái gì?

Lăng Hàn thản nhiên nói.

- Quỳ xuống!

Lưu Diệu uy nghiêm đáng sợ nói.

Lăng Hàn cười một tiếng, hắn nói với Nguyên Binh:

- Ta thật quỳ xuống sao?

A, đây là tình huống như thế nào?

Đột nhiên Lưu Diệu có cảm giác không thể khống chế, tại sao hắn có cảm giác Lăng Hàn quen biết với Nguyên Binh?

Nhưng làm sao có thể chứ?

Lăng Hàn chỉ là người mới tiến vào nơi này, mà Nguyên Binh chính là công tử của đại năng Giáo Chủ, chênh lệch giữa hai người có thể nói là như trời cùng đất, cho nên, hai người này không có khả năng quen biết nhau.

Nguyên Binh nhìn về phía Lưu Diệu, thản nhiên nói:

- Quỳ xuống!

Cái gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4723: Bàn lộng thị phi

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.