247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4716: Bóng đen

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4716: Bóng đen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những xương trắng này đối ứng với sinh linh khác nhau.

Có hình người, cũng có hình thú, cũng có nửa người nửa thú, gần như có thể tìm được tất cả chủng tộc trong tinh không tại đây.

Những sinh linh này chết như thế nào?

Dường như là bị người giết chết nên bị treo lên cây? Chẳng lẽ là một loại nghi thức nào đó của thổ dân?

Hoặc cây vốn là yêu thụ giết người?

Có khả năng.

Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, trên mỗi gốc cây hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo xương cốt.

Tâm hắn sinh ra báo động, nhưng hắn không lui lại.

Tất cả, bình tĩnh.

Lăng Hàn bay trên không trung, trong lòng hắn kinh ngạc, hắn không có gặp được một chút nguy hiểm nào, chẳng lẽ hai mắt hắn nhìn thấy đều là ảo cảnh hay sao?

Bang!

Đúng lúc này, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm lao tới với tốc độ nhanh đến kinh người, nó đâm vào đầu của Lăng Hàn, dường như muốn đánh hắn rơi từ không trung xuống.

Còn tốt, tốc độ thứ này rất nhanh nhưng lực sát thương lại bình thường, Lăng Hàn còn chưa rơi xuống đất hoàn toàn đã ổn định thân thể, bảo trì độ cao phi hành.

Tia chớp đánh tới từ nơi nào?

Lăng Hàn nhìn về phía bầu trời, tầng mây nơi này lờ mờ, nhưng có số ít mấy khối là màu đỏ, trong đám mây đánh ra tia chớp đỏ ngầu, suýt nữa đánh hắn rớt ra khỏi bầu trời.

Chẳng lẽ, những sinh linh trên cây là bị tia chớp đánh rớt xuống?

Còn chưa nghĩ xong, phía trước xuất hiện đám mây đen kịt.

Không, không phải mây, kia là chim!

Một đoàn quái điểu mọc ra ba đầu, chúng lao về phía Lăng Hàn với tốc độ cực nhanh.

Chỉ qua một hồi, bọn chúng cũng đã tới gần, duỗi móng vuốt có thể sánh ngang Tiên Kim bình thường tấn công Lăng Hàn.

Bành!

Lăng Hàn va chạm với quái điểu, hắn có nắm chắc thực lực quái điểu không bằng hắn, nhưng vấn đề là, đối phương không chỉ có một, mà là một đám!

Nhiều quái điểu như vậy cùng tiến lên, cho dù là Lăng Hàn cũng không ngăn được, hắn sắp bị xé thành mảnh vỡ.

Lăng Hàn vội vàng hạ xuống, nhưng còn không chờ hắn đáp xuống đất, chỉ thấy những cây cối kia vươn cành bắt lấy hắn, chúng như xiềng xích muốn cuốn lấy hắn.

Khốn kiếp, bốn phía đều là địch.

Khó trách nơi này được xưng là Địa Ngục, thật sự quá không hữu hảo.

Lăng Hàn vận chuyển Thiên Đạo Hỏa, hắn chiến đấu với đám yêu thụ, oanh, hỏa diễm sôi trào, tất cả yêu thụ kiêng kị nên không dám bức bách.

Nhưng chuyện này xong chưa?

Trên bầu trời, ba đầu quái điểu xoay quanh không trung, bên dưới, thụ yêu vận dụng cành cây công kích không ngừng, giống như không giết hắn thì không bỏ qua.

Ai sợ ai chứ?

Tay trái Lăng Hàn vận chuyển Thiên Đạo Hỏa, tay phải mang theo năng lượng hủy diệt, hiện tại hắn nắm giữ năm góc Hủy Diệt linh đồ, vượt qua một nửa, đủ để phát huy uy lực của năng lượng hủy diệt.

Oanh!

Năng lượng tầng thứ cao quá kinh khủng, cho dù bị cảnh giới của Lăng Hàn hạn chế, nó vẫn bộc phát uy lực đáng sợ, đánh những yêu thụ co rút rễ chạy trốn.

Nhưng mà, những sinh linh này thật sự khó chơi, trốn thì trốn nhưng yêu thụ lại cản đường hắn.

Liên tục chiến đấu suốt hai ngày, cho dù là Lăng Hàn cũng cảm thấy một tia mỏi mệt.

Bí lực của hắn cuồn cuộn không dứt nhưng tinh thần lại mệt mỏi.

Đúng lúc này, chỉ thấy vùng tối tăm bao phủ đằng xa.

Nơi này rất tối tăm nhưng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ, cũng không phải hoàn toàn tối tăm, nhưng khu vực hắc ám thuần túy bao phủ lại không thấy thứ gì.

Oanh, trong nháy mắt mà thôi, quái điểu ba đầu trên cao hoảng sợ bay đi, chúng đáp xuống các nhánh cây, mà những yêu thụ cũng an tĩnh lại, chúng không ra tay công kích, chúng chẳng khác gì cây cối bình thường.

Lăng Hàn kinh ngạc, hắc ám này có ý nghĩa gì, tại sao đám quái điểu và thụ yêu lại sợ như thế?

Còn chưa nghĩ xong, hắc ám đã tiến tới và bao phủ Lăng Hàn.

Đen nhánh.

Đây là cảm giác duy nhất của Lăng Hàn, trong hắc ám đưa tay không thấy năm ngón, cho dù hắn vận dụng Thiên Đạo Hỏa cũng không nhìn thấy ánh sáng.

Bỗng nhiên hắn có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, giống như có đồ vật gì đó tập kích, hắn cảm giác lạnh lẽo tận xương, lông tơ của hắn như dựng đứng.

Cái quỷ gì thế này?

- Cút!

Hắn hét lớn một tiếng, Hỗn Độn Cực Lôi tháp hiển hiện, từng đám Hỗn Độn khí rủ xuống, hào quang Mẫu Kim bạo phát, hắc ám cũng không thể che phủ được

Lăng Hàn quay đầu lại, hắn nhìn thấy có một cái đầ đang bám vào vai trái của hắn, nhưng chỉ là cái đầu mà thôi, nó đen nhánh tối tăm, hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan.

Làm Lăng Hàn nhìn sang, cái đầu này há miệng như chậu máu cắn Lăng Hàn.

Ha ha.

Lăng Hàn vận dụng kèn lệnh Đại Đế, gợn sóng vô hình bao phủ, cái đầu kia ngửa đầu lên cao và gào thét nhưng không phát ra âm thanh nào cả.

Hắn nhân cơ hội này thoát ra khỏi đối phương.

Đó là bóng đen hình người do hắc ám thuần túy tạo thành, nó chỉ có hình người, có khuôn mặt lại không có ngũ quan, có tay lại không ngón tay, càng tà ác khó nói thành lời.

Quỷ vật?

Lăng Hàn lắc đầu, mặc dù thứ này giống âm hồn nhưng lại có một tia sinh khí, cũng không phải sinh vật âm phủ.

Bóng đen kia sửng sốt một chút, đã xảy ra tình huống như thế nào, tại sao mình học sói tru.

Phải biết, hắn không phát ra âm thanh, tại sao lại có xúc động như sói tru?

- Không cần biết ngươi là thứ gì, đánh nổ!

Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, toàn thân bị năng lượng hủy diệt bao phủ.

Xoát, xoát, xoát, càng nhiều bóng đen xuất hiện, dường như trong hắc ám có vô số bóng đen đang nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn.

Bọn chúng muốn tấn công Lăng Hàn.

- Ta xem các ngươi là người hay quỷ!

Lăng Hàn vận dụng sát khí xung kích, ông, những bóng đen kia dừng lại, gương mặt vặn vẹo.

Bọn chúng cũng không có ngũ quan, bởi vậy, gương mặt đang vận vẹo rất quỷ dị.

- Ăn sát khí xung kích thì tốt!

Lăng Hàn xông tới, hắn liên tục xuất quyền tấn công.

Oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào, chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn.

Cho dù bóng đen này làm yêu thụ, quái điểu vô cùng kiêng kỵ, nhưng trước mặt Lăng Hàn, chúng bị áp chế hoàn toàn, sát khí xung kích bao phủ, bọn chúng suy yếu trên diện rộng, sau đó năng lượng hủy diệt đánh trúng và chúng biến mất.

Nhưng mà, hắc ám như nước thủy triều, bóng giết mãi không hết.

Lăng Hàn đã hiểu vì cái gì thụ yêu và quái điểu nhượng bộ lui binh, bởi vì bóng đen có số lượng quá nhiều, cho dù là ai cũng không ngăn cản được. Bởi vì phần lớn đều ở trên bầu trời, cho nên chỉ cần hạ xuống là có thể trốn, chỉ cần không phát ra động tĩnh thì không kéo thù hận.

Nhưng biết rõ điểm ấy, hắn cũng không có tính toán bỏ trốn.

Chẳng phải hắn khao khát huyết chiến như vậy sao?

Chỉ có chiến đấu mới giúp hắn trưởng thành nhanh chóng.

Đến!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4716: Bóng đen

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.