247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4715: Đầm lầy cự hạt

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4715: Đầm lầy cự hạt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi này không có thứ gì phân biệt phương vị.

Không có mặt trời và mặt trăng, không có quy tắc, tất cả đều là một phiến thiên địa độc lập

Lăng Hàn cảm ứng địa mạch, hắn lắc đầu, nơi này không thể cảm ứng được địa mạch.

Như vậy hắn thiếu đi chỗ dựa lớn nhất, nhưng mà, Thánh Nhân không thể tiến vào nơi này, lại thừa nhận bài xích to lớn, cho nên, Tôn Giả lộng quyền, như vậy Lăng Hàn bằng vào kèn lệnh Đại Đế cũng có năng lực tự vệ.

Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì Tôn Giả quá mạnh, phản ứng của hắn chỉ cần chậm hơn một chút, hắn không kịp sử dụng kèn lệnh, vậy thì hắn sẽ tan xương nát thịt.

Đồ chơi này chỉ có xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả.

- Cho nên, đầu tiên là phải khiêm tốn.

Lăng Hàn thì thào, hắn không thể vừa đến đã kéo thù hận với Tôn Giả, như vậy mười năm nay hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, còn nói gì tới gia tăng tu vi nhanh chóng?

- Tốt, bắt đầu tìm Tử Vong thành.

Lăng Hàn xuất phát, bắt đầu tiến về phía trước.

Đầm lầy này đều là bùn máu tạo thành sao?

Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, dưới đất là màu đỏ tươi, càng có một mùi máu tươi gay mũi, hắn sử dụng bí lực hóa thành bàn tay nắm một nắm bùn đất quan sát, càng nhìn hắn càng cảm thấy đây là huyết nhục tạo thành.

- A?

Hắn kinh ngạc, bởi vì bàn tay bí lực của hắn đang bị ăn mòn thật nhanh.

- Lực ăn mòn thật mạnh.

Lăng Hàn cảm thán nói.

May mắn, nơi này cũng không có trọng lực đáng sợ áp chế, hơn nữa có đạo tắc có thể sử dụng dùng, phi hành chỉ là chuyện nhỏ, cho nên hắn không sợ thịt nát ăn mòn.

- Ám Vân Địa Ngục nguy hiểm không gì sánh được, có khả năng một nửa người còn chưa tìm ra Tử Vong thành thì chết trên đường đi.

- Như vậy, những bùn máu này có phải là người nhiều đời tiến vào đây biến thành hay không?

Hàng năm đều sẽ có lượng lớn người bị lưu vong vào nơi đây, lại thêm những thiên tài khát vọng cường đại, số lượng gộp lại thật sự không ít.

Tại sao lưu vong nơi đây mà không phải giết chết?

Ví dụ như Đế tử, trên người có bí bảo và câu thông với gia tộc, một khi bị giết, Thánh Nhân có thể phát động thôi diễn, sẽ phát hiện hung thủ là ai, liếc qua là thấy ngay, nhưng nếu giam lại và ném vào nơi này, khi đó không có tín hiệu truyền ra, sinh tử khó dò.

Đương nhiên, không có bao nhiêu người dám trêu chọc Đế tộc, cho nên bị lưu đày tới nơi đây phần lớn là đệ tử thế lực Thánh Địa, Tôn Giả, Giáo Chủ, hoặc có quan hệ thân thích, thuộc về loại người không thể chém giết hiển nhiên.

Đầm lầy này không thấy điểm cuối, phải chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành.

Lăng Hàn cảm khái, hắn tiếp tục đi tới, hắn tới đây vì mạnh lên, cũng không phải đến cảm thán.

Nhưng mà hắn đi nơi nào?

Nơi này cũng không có đông tây nam bắc, hơn nữa cho dù biết rõ thiên nam địa bắc, hắn đi hướng nào?

Lăng Hàn chỉ nhắm vào một hướng, cùng lắm thì hắn đi vòng lại.

Bành!

Đột nhiên, nước bùn phía trước vỡ ra, chỉ thấy một cây roi màu đỏ đánh tới, đánh thẳng về phía Lăng Hàn.

Ánh mắt Lăng Hàn nhìn quét qua, thứ này không phải là roi, nó chính là đuôi bò cạp.

Đây là đuôi gai, cái gai sắc nhọn đầy phù văn, có lẽ nó có lực phá hoại cực lớn.

Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn sử dụng pháp khí tam tinh, đây là một cây búa, cũng là chiến lợi phẩm hắn thu được, hắn sử dụng pháp khí công kích.

Phốc!

Đuôi bọ cạp đâm xuyên qua cây búa.

Khốn kiếp, lực phá hoại thật kinh khủng.

Pháp khí tam tinh biến thành đồ bỏ.

Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn ném cây búa đi, sau đó xuất huyền đánh vào đuôi bò cạp.

Một quyền đánh xuống, cái đuôi bò cạp bị đánh gãy.

Lần này, bên dưới đầm lầy xem như nổ tung, chỉ thấy một con bò cạp nhảy lên mặt nước, tăng thêm cái đuôi, chiều dài vượt qua trăm trượng, toàn thân màu đỏ sậm giăng đầy phù văn, thân thể đang phát sáng.

Cái gai đuôi bị gãy làm nó bị đau nổi điên!

Oanh, bọ cạp rút đuôi, lực lượng khổng lồ đánh tới, cũng đánh Lăng Hàn bay ra ngoài.

Lực lượng thật kinh khủng.

Lăng Hàn gật đầu, nếu Sinh Đan cảnh gặp được gia hỏa này, khẳng định chỉ có trốn, cũng không có tư cách đối kháng, nếu không sẽ phải chết.

Hắn lập tức giết trở về, hắn phát động Đế thuật chọi cứng với bọ cạp.

Luận lực lượng, bọ cạp chiếm thế thượng phong, nhưng hung thú chỉ mạnh ở sức mạnh, cũng không phải mạnh tiên thuật, bởi vậy, ưu thế khó phân trên dưới, từ đó bọ cạp chỉ có thực lực tương đương Lăng Hàn.

Đánh nhau như vậy, cái gai của bọ cạp cũng khôi phục, xoát, nó lại đâm vào Lăng Hàn.

Đây là đại sát khí của nó, có được hiệu quả phá phòng ngự đáng sợ, chỉ cần bị đuôi gai đâm trúng, kịch độc đáng sợ sẽ ăn mòn sinh cơ đối phương.

- Muốn chết sao?

Lăng Hàn cười một tiếng, ông, Hỗn Độn Cực Lôi tháp trồi lên.

Bành!

Đuôi gai đâm tới mang theo lực lượng kinh khủng, cho dù là Tiên Kim tứ tinh cũng bị đâm thủng, cho dù chỉ thủng một lỗ nhỏ cũng đủ rồi, có thể rót kịch độc vào.

Nhưng vấn đề là, Hỗn Độn Cực Lôi tháp là tồn tại gì?

Mẫu Kim!

Cho nên hai bên va chạm, Hỗn Độn Cực Lôi tháp không có gì, cây gai lại gãy lần nữa, hơn nữa lần này thảm hại hơn, trước đó chỉ bị đánh cong, hiện tại là đứt gãy, sẽ không nối lại được.

Bọ cạp đau đớn nên công kích phát cuồng.

Lăng Hàn không sợ, nếu ngươi có thể đánh vỡ Hỗn Độn Cực Lôi tháp, như vậy xem như ngươi thắng.

Có Chuẩn Đế binh trợ giúp, Lăng Hàn dễ đang xử lý bọ cạp.

- Thịt này khẳng định ăn không ngon!

Lăng Hàn nhìn thi thể bọ cạp chìm vào đầm lầy, vẻ mặt của hắn đầy đau lòng.

Bình thường mà nói, thịt hung thú khẳng định rất ngon, nhưng con bọ cạp này quanh năm sống trong bùn máu, hắn dám ăn thịt này sao?

Tương đương hắn đang ăn thịt người, hơn nữa còn là thịt hư thối.

Bỏ đi.

Lăng Hàn thở dài, hắn tiếp tục đi tới.

Nhưng mà, trong đầm lầy có rất nhiều bọ cạp không lâu lắm, lại có bọ cạp tấn công hắn.

Không có gì phải khách khí, chỉ chiến mà thôi.

Một đường huyết chiến, mười một ngày sau, Lăng Hàn đã giết ra khỏi đầm lầy, nhưng phía trước lại không có đường đi, chỉ có hỗn độn bao phủ, tiến lên không được, hắn bị hỗn độn bắn ngược trở về, căn bản không tiến vào được.

Lăng Hàn cũng không có thất vọng, hắn vốn nghĩ đầm lầy không có đường, vậy thì đi một vòng quanh đầm lầy là đủ.

Nhiều ngày trôi qua, Lăng Hàn chiến đấu vô số lần, tu vi lại có tiến bộ rất lớn.

- Quả nhiên, ta có mệnh chiến đấu trời sinh.

Hắn đi một vòng quanh đầm lầy, hắn tự nhiên gặp được bọ cạp, cho nên hắn cần phải chiến đấu liên tục, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn đã dò xét toàn bộ đầm lầy.

Phía trước xuất hiện một con đường.

Không còn là đầm lầy, nơi này là khu vực núi rừng.

Cuối cùng tìm được đúng hướng.

Lăng Hàn đi về phía trước mấy bước, sau đó ngừng lại, hắn nhìn những cây cối chung quanh.

Tê, trên cành cây đều treo đầu xương trắng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4715: Đầm lầy cự hạt

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.