247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4711: Có hố

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4711: Có hố online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chân Ngã cảnh thổi kèn lại lại có thể ảnh hưởng Hóa Linh cảnh, hơn nữa cho dù là Hóa Linh cảnh có chuẩn bị cũng ngăn không được.

Từ điểm này đã nói rõ, trâu bò!

- Là vương bát đản nào làm ra?

Đại Hắc Cẩu lại đi lấy kèn lệnh, lần này Lăng Hàn không có giật lại nên nó chiếm được.

- Quá hãm hại!

Khóe miệng tiểu Thanh Long co giật, hắn đường đường ấu tử Chân Long nhưng lại học sói tru, thật mất mặt.

- Không đơn giản, việc này dính tới quy tắc.

Sắc trư nói ra.

Cùng một thời gian, ba người Lăng Hàn dựng ngón giữa với nó.

- Uy uy uy, các ngươi có ý gì?

Sắc trư lớn buồn bực.

- Một con sắc trư đột nhiên chững chạc đường hoàng, thật sự khó làm người ta tiếp thu!

Lăng Hàn nhổ nước bọt.

Sắc trư không còn gì để nói, yếu ớt nói:

- Ở trong lòng các ngươi, chẳng lẽ trư đại gia không đáng tin cậy như vậy sao?

- Vô cùng!

Ba người Lăng Hàn cùng gật đầu.

Sắc trư tức giận, không để ý tới không bọn họ.

Lăng Hàn hết sức tò mò:

- Không biết đồ chơi này có tác dụng với cảnh giới nào?

- Nghĩ lại có lẽ chơi rất vui, thời điểm đối phương đang trang bức, đột nhiên ngẩng lên lên tru như sói, tràng diện kia, chậc chậc.

Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, thân là kẻ chuyên hại người, nó nghĩ ngay phải lợi dụng thứ này như thế nào.

- Một đám Thánh Nhân cùng nhau tru như sói, thật sự làm người ta chờ mong!

Tiểu Thanh Long cũng nói ra.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Thánh Nhân thì không cần suy nghĩ, nhất định không có cách tác dụng gì.

Thánh Nhân đã gần với Tổ Vương, bản thân đã có thể dung nạp đạo tắc, vạn pháp không dính, cho nên, kèn lệnh này không thể làm Thánh Nhân tru lên như sói, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đế binh có thể trấn áp Thánh Nhân, nhưng chưa từng nghe nói qua có thể khống chế hành vi của Thánh Nhân.

- Cuối cùng không bỏ phí hai vạn Đạo thạch.

Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ vai Lăng Hàn:

- Chí ít, nó cũng là một món đồ chơi rất khá.

Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, đâu chỉ hai vạn, đây chỉ là tiền mua kèn lệnh, trên thực tế vì nghiên cứu hoa văn trong đó, hắn lại tốn số tiền khổng lồ, hắn không có nói ra, bằng không Đại Hắc Cẩu sẽ đau lòng hơn chết.

Hắn cũng không cảm thấy bỏ phí số tiền kia, kèn lệnh trừ có tác dụng hại người, Lăng Hàn nghiên cứu những hoa văn kia và được lợi không ít, việc này dính tới thiên địa đạo tắc, giống như đang giúp hắn tu luyện.

- Đi, lại đi đi dạo, Cẩu gia cũng muốn nghĩ tìm món gì đó hại người.

Đại Hắc Cẩu sinh ra hào hứng.

- Long gia cũng đi.

- Chi.

Sắc trư đuổi kịp.

Vô số năm trôi qua, khẳng định có rất nhiều bảo vật rơi vào phàm trần và phủ đầy bụi, chỉ cần tuệ nhãn nhìn rõ bảo vật, tự nhiên có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt.

Lăng Hàn tiếp tục nghiên cứu kèn lệnh, mấy lần thực nghiệm, hắn phát hiện sau khi thổi kèn lệnh sẽ sinh ra gợn sóng vô hình, chỉ cần bị lan đến gần, như vậy sẽ trúng chiêu, sẽ ngẩng đầu ngửa cổ tru lên, thậm chí còn học theo động tác của sói.

Gợn sóng vô hình chỉ có người điều khiển như hắn thấy được, đương nhiên, có lẽ Giáo Chủ, Tôn Giả cũng có thể nhìn thấy, Lăng Hàn không có tìm người kiểm tra, bởi vì hiện tại hắn không xác định được.

Hắn thử một chút, phát hiện có thể điều khiển gợn sóng này, chẳng những có thể thiết lập phương hướng, còn năng lực hóa thành hình mũi tên, tác dụng vào mục tiêu đặc biệt nào đó.

Qua mấy lần, hắn càng ngày càng thành thục.

Lăng Hàn gọi Nữ Hoàng cùng Hổ Nữu tới, cũng chạy đi phiên chợ, dự định nhìn xem có thể tìm ra đồ vật tốt hơn hay không.

Nhưng hắn không có khả năng liên tục sinh ra vận khí tốt như vậy, hắn đi nửa ngày đành phải quay về, bởi vì không tìm được thứ gì cả.

- Dừng lại!

Có tiếng nói vang lên, có người gọi ba người Lăng Hàn từ phía sau.

Lăng Hàn không có để ý, chỉ sóng vai cùng hai nữ rời đi.

- Ta gọi các ngươi dừng lại!

Lúc này, tiếng vừa lên tiếng từ sau lưng đi tới, cũng ngăn cản bọn họ.

Đó là một người trẻ tuổi, hắn chỉ có tu vi Chú Đỉnh, đối với Lăng Hàn mà nói, gia hỏa này quá yếu.

Cặn bã yếu như vậy cũng dám khiêu khích hắn?

Mắt mù?

- Tháo mạng che mặt xuống!

Người trẻ tuổi kia nhìn Nữ Hoàng cùng Hổ Nữu, trong ánh mắt lộ ra hào quang háo sắc.

Lăng Hàn kinh ngạc, đây là sắc lang?

- Cút!

Hắn phất phất tay.

- Ha ha, ngươi là thứ gì, dám gọi bảo Chư Minh ta cút?

Người tuổi trẻ kia kiêu ngạo không gì sánh bằng:

- Ta là người Chư gia, gia gia của ta chính là cường giả cấp Giáo Chủ, ngươi dám bảo ta cút, ngươi đang tự tìm đường chết!

- Hiến hai nữ nhân này cho ta, ta có thể thưởng cho ngươi thống khoái!

Ngớ ngẩn.

Lăng Hàn lắc đầu, hắn xuất chưởng đánh Chư Minh thành bọt máu.

Cặn bã như vậy giữ lại làm gì, giữ lại buồn nôn ngươi sao?

Ba người bọn họ cũng không quan tâm việc này, bọn họ đã gặp qua không biết bao nhiêu gia hỏa ăn chơi như thế, nhưng bọn họ vừa mới nâng chân bước đi, đột nhiên cảm ứng được áp lực to lớn.

- Thật to gan, ngươi dám động tới cháu trai của ta!

Có một tiếng nói vang lên, một lão giả xuất hiện vô thanh vô tức, tóc bạc phơ nhưng làn da hồng nhuận, việc này không bình thường.

Đây là gia gia của Chư Minh, là cường giả cấp Giáo Chủ?

Không sai, đó là một tên cao thủ Giáo Chủ, Lăng Hàn dùng nhãn thuật nhìn lướt qua là có thể xác định, nhưng vấn đề là, tại sao Chư Minh vừa giết, tên Giáo Chủ này đã xuất hiện?

Đúng dịp như thế?

Nếu như đối phương vừa rồi ở gần, hắn sẽ nhìn Chư Minh bị giết? Nếu không phải như thế, đối phương xuất hiện kịp thời như thế?

Nghĩ như thế nào hắn cũng cảm thấy có vẻ cổ quái.

Hơn nữa, dùng hành vi háo sắc của Chư Minh giải thích sẽ thông suốt, nhưng Nữ Hoàng cùng Hổ Nữu đều mang lụa trắng che mặt, trên đường cái có nhiều người như thế, tại sao không có ai đánh chủ ý lên hai nàng?

Lăng Hàn cảm ứng địa mạch, hắn lập tức kinh ngạc, bởi vì địa mạch gần đó đã bị áp chế.

Cường giả Giáo Chủ có thể làm được.

Nhưng tại sao đối phương lại làm như thế? Chẳng lẽ biết mình là trận đạo tông sư?

Tất cả vấn đề xuất hiện cùng một chỗ, Lăng Hàn lập tức đưa ra kết luận, đây là một âm mưu.

Hắn nên nhận ra sớm mới đúng, ân, có lẽ sau khi hắn kết nối với tinh võng thì sát cục được bày ra, bắt đầu từ khi Chư Minh khiêu khích, kích hắn xuất thủ, như vậy, gia gia của đối phương sẽ có lý do xuất thủ.

Lăng Hàn tươi cười, nói:

- Lão gia tử, là ai mời ngươi xuất thủ? Huyền Phong Đế tộc? Bạch Vũ Đế tộc? Tử Vi Đế tộc?

Lão giả tóc bạc hừ một tiếng:

- Không biết ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Ngươi giết cháu trai lão phu, lão phu sẽ bắt ngươi đền mạng.

- Ha ha, ngươi nên biết ta là ai.

Lăng Hàn nói:

- Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn! Ngươi cũng biết rõ, sau khi giết ta, ngươi sẽ bị một tên Thánh Nhân truy sát, trời đất bao la, ngươi sẽ không có chỗ dung thân.

- Cho nên, để ta đoán một chút, thọ nguyên của ngươi không nhiều, cho nên mới bị kẻ khác giật dây làm liều, vì gia tộc sau lưng đúng hay không?

- Mấy Đế tộc kia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4711: Có hố

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.