247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4544: Đấu giá

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4544: Đấu giá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn phát động đồng thuật dò xét, nói:

- Ha ha, tầng đồng xanh bên ngoài đúng là đồ cổ.

Đại Hắc Cẩu thông minh cỡ nào, nó vốn là tổ tông lừa người, nghe hắn nói như vậy thì hiểu ra, hắn ném dao găm xuống đất, sau đó nói với chủ quán:

- Ngươi rất tốt, dám hãm hại Cẩu gia!

Ồ, ngươi đúng là chó?

Tên chủ quán xấu hổ cười cười, buôn bán ở chỗ này cần phải bằng vào nhãn lực, ngươi nhãn lực tốt, có thể không bị lừa gạt, thậm chí sửa mái nhà dột, nhưng nhãn lực của ngươi không tốt, mua phải hàng giả, ngươi có thể trách ai?

- Lão Hắc, không cần chấp nhặt với hắn.

Lăng Hàn khoát khoát tay.

- Hừ, xem như ngươi vận khí tốt!

Đại Hắc Cẩu thu tay lại, nó và Lăng Hàn hiện tại muốn ít xuất hiện, nếu không dùng lòng dạ hẹp hòi của nó, nó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua người lừa gạt nó được?

Lăng Hàn tìm kiếm trong quầy hàng, khoan hãy nói, chủ quán này có năng lực làm giả tương đối mạnh, từng kiện từng kiện đồ vật đều tỏa ra khí tức cổ xưa, nếu dựa vào đồng thuật quan sát sẽ phát hiện, kỳ thật đều đồ mới cố ý làm cũ, bởi vì tay nghề phi thường cao minh, người bình thường không nhìn ra điểm gì khác thường.

Hắn thu hồi ánh mắt, đồ vật ở nơi này đã trải qua làm giả, hắn không quan tâm nữa.

- Lão Hắc, đi thôi.

- Được rồi!

Đại Hắc Cẩu gật đầu, sau đó lại lườm tên chủ quán, có ý cảnh cáo.

Bọn họ chưa rời đi xa, đột nhiên Lăng Hàn dừng bước lại.

- Tiểu Hàn tử, làm gì vậy?

Đại Hắc Cẩu khó hiểu hỏi.

- Trở về.

Lăng Hàn rùng mình.

- Ồ?

Đại Hắc Cẩu sững sờ, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn, nói:

- Thật có bảo bối?

- Bảo hay không còn chưa biết, nhưng ta thật sự không nhìn thấu.

Lăng Hàn gật đầu.

- Đi một chút.

Một người một chó lại trở về, chỉ đi một lúc, trên quầy hàng đã có người tới xem, là hai nam tử, bọn họ hết sức trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, tỏa ra khí chất kinh người.

Một người trong đó là Sinh Đan cảnh, nhưng một người khác lại là Chân Ngã cảnh, hơn nữa không phải mới vừa vào Chân Ngã cảnh đơn giản như vậy, chính là Chân Ngã cảnh Đại viên mãn, thời điểm bị Lăng Hàn quan sát, hắn cũng quay đầu nhìn sang, thậm chí ánh mắt còn làm Lăng Hàn hơi đau.

Tên Sinh Đan cảnh cũng quay đầu nhìn Lăng Hàn, nhưng lại chẳng thèm ngó tới, bởi vì hiện tại Lăng Hàn đã ngụy trang, hắn không còn là người mà ai cũng chú ý tới.

Đại Hắc Cẩu mới mặc kệ nhiều như thế, đối với nó mà nói, bảo bối trọng yếu nhất.

- Nhường một chút.

Nó lách vào trong, sau đó nói với Lăng Hàn nói:

- Tiểu Hàn tử, mau tới chọn.

Lại thấy hai “người” tới đây, gương mặt chủ quán tối tăm, các ngươi tới quấy rối?

Nhìn thấy Đại Hắc Cẩu lách mình đi vào, hai người kia cau mày, tính tình nam tử Sinh Đan cảnh không tốt, lập tức nói:

Gấp cái gì, còn không thể chờ chúng ta đi hay sao?

- Như thế nào, nơi này bị các ngươi bao hết hay sao?

Đại Hắc Cẩu lập tức phản bác, vấn đề liên quan tới bảo bối là nguyên tắc bất di bất dịch, nó sẽ không nhường.

Vạn nhất bảo bối bị người ta nhặt thì sao?

- Hắc!

Tên Sinh Đan cảnh tức giận, hắn đứng lên.

- Tiểu Hàn tử, có vị trí.

Đại Hắc Cẩu kéo một cái, Lăng Hàn thuận thế ngồi xuống, cũng chen tên Sinh Đan cảnh ra ngoài.

Khốn nạn!

Tên Sinh Đan cảnh giận dữ:

- Hai người các ngươi là ai, dám chọc Lưu Phương ta?

Hắn cho rằng báo ra tên thì Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu nhất định sẽ “kính nể”, bởi vì hắn là cao thủ Sinh Đan cảnh bài danh bảy mươi sáu trên tinh võng, có thể nói là mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng hắn tức giận phát hiện, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không quan tâm tới hắn, bọn họ đang tìm trên quầy hàng.

Trần trụi bỏ qua!

- Các ngươi thật lớn mật!

Đôi mắt Lưu Phương phun ra lửa.

Người trẻ tuổi vốn khí thịnh, hắn là thiên kiêu đỉnh cấp bài danh trên tinh võng, bình thường đã quen việc được người khác nịnh nọt, hiện tại bị bỏ qua như thế, hắn có xúc động muốn ra tay.

- Sư đệ!

Chân Ngã cảnh vươn tay ngăn cản, hắn áp chế Lưu Phương.

- Đồ sư huynh, ngươi không nên ngăn ta, ta muốn giáo huấn bọn chúng!

Lưu Phương tức giận nói ra.

- Đừng quên quy củ nơi này!

Chân Ngã cảnh lên tiếng, hắn tên là Đồ Dương.

Lưu Phương rùng mình, cho dù hắn cao ngạo cũng không dám xem lời của Thánh Nhân như gió bên tai.

Thánh Nhân nói tức là pháp.

Hắn oán hận phất phất tay, trong nội tâm hạ quyết tâm, chỉ cần rời khỏi “chợ” này, hắn nhất định sẽ bắt hai người này lại, sau đó sẽ giáo huấn một phen.

Đồ Phương dùng thần thức truyền âm nói:

- Chờ bọn chúng mua đồ, cứ nâng giá tranh chấp với chúng.

Đôi mắt Lưu Phương sáng ngời, đây chính là biện pháp buồn nôn tốt nhất.

Ha ha, bọn họ đến từ Thánh Địa, có ai không tài đại khí thô?

Đấu với bọn họ, hừ!

- Tiểu Hàn tử, là món nào?

Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm hỏi.

Lăng Hàn đã tìm ra mục tiêu, đó là tượng phật, nó cao đến một thước, hắn dùng thần thức truyền âm nói cho Đại Hắc Cẩu, sau đó nói:

- Đừng vội, ta thấy hai gia hỏa kia có mục đích không tốt.

- Đúng, cũng không chọn, dám nhìn chằm chằm vào bờ mông Cẩu gia, khẳng định không phải đồ tốt.

Đại Hắc Cẩu gật đầu, sau đó nhếch miệng nói:

- Ta biết rõ ý nghĩ xấu xa của hai tiểu tử kia, nhất định là nhìn chúng ta mua gì thì chúng sẽ tranh giành, từ đó buồn nôn chúng ta.

Loại thủ đoạn như vậy, Cẩu gia đã sớm chơi nát rồi.

- Đến, cẩu gia chơi với bọn chúng.

Chủ quán đổ mồ hôi lạnh, hôm nay thật sự gặp phải quái nhân, bốn người vây quanh sạp hàng của hắn nhưng không ai lên tiếng các ngươi đang diễn kịch câm sao?

- Thứ này bán thế nào?

Đột nhiên Đại Hắc Cẩu cầm lấy một cái gương.

Tổ tông, ngươi cũng chịu lên tiếng rồi.

Chủ quán thở ra một hơi, sắc mặt hắn vẫn cổ quái, chẳng phải ngươi biết đây là hàng giả hay sao, còn hỏi giá với ta, ngươi đang cố ý chơi ta sao?

Nhưng còn có Đồ Dương và Lưu Phương ở bên cạnh, hắn cũng không thể nói giá quá rẻ.

- Một nghìn đạo thạch.

Hắn nói ra.

- Đi, gia muốn.

Đại Hắc Cẩu gật đầu, cũng không trả giá.

- Chậm!

Lưu Phương vội vàng ngăn cản, nói:

- Ta ra một ngàn năm, lấy đồ vật cho ta.

Đại Hắc Cẩu xoay đầu lại, nói:

- Cháu trai, Cẩu gia đã bàn tốt giá cả với chủ quán, ngươi chen miệng vào làm gì?

Cháu trai?

Lưu Phương nhe răng, trong ánh mắt bắn ra lửa giận đáng sợ, hắn còn không có mất đi lý trí, nơi này không phải nơi đánh nhau.

- Người trả giá cao được, ngươi không hiểu đạo lý kia sao?

Hắn lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó hỏi chủ quán:

- Ngươi nói có đúng hay không?

Nhất định là thế, có ai không muốn tiền nhiều chứ?

Chủ quán vội vàng gật đầu:

- Đúng vậy, người trả giá cao được.

Hắn chờ mong nhìn Đại Hắc Cẩu, đến, không nên khách khí, thỉnh tăng giá đi.

- Tiểu Hàn tử, ngươi xem thứ này thế nào?

Đại Hắc Cẩu hoàn toàn không để ý đến, hắn chỉ vào thứ khác.

Dựa vào,

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4544: Đấu giá

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.