247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4531: Hoa sen máu

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4531: Hoa sen máu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có một thi thể chìm nổi từ xa trôi tới, tốc độ trôi đ không nhanh không chậm.

Chẳng phải là thánh thi lúc trước hay sao?

Một thân đạo bào, quần áo màu đỏ tím, trên đầu còn đeo tử kim quan, những thứ này đều là bảo vật, cũng không có dấu hiệu hư thối.

Nhưng tốc độ thánh thi trôi đi không nhanh, còn lâu mới bằng tốc độ hai gã Tôn Giả thúc bè chạy đi, rõ ràng tốc độ thánh thi chậm thế nhưng có thể đuổi kịp hai người.

Quỷ dị!

Thiên Vũ Tôn Giả mở mắt ra, hắn nhìn sang Cửu Sơn Tôn Giả, trên mặt lộ ra ý hỏi thăm.

- Phải khôi phục lực lượng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn.

Cửu Sơn Tôn Giả trầm ngâm nói.

Thiên Vũ Tôn Giả gật đầu, nếu bọn họ tiêu hao lực lượng quá lớn, trong biển máu quỷ dị như nơi này, có lẽ sẽ có nguy hiểm lớn hơn đang chờ bọn họ.

Thánh thi trôi tới gần, khí tức kinh khủng kia lại ập tới.

Ba người Lăng Hàn vội vàng cũng thúc bè rời đi, lực lượng bọn họ chưa đủ, tốc độ của bè gỗ không thể quá nhanh, cũng may tốc độ của thánh thi không nhanh, nó vẫn có thể trôi theo phía sau mà không bị cắt đuôi.

Mặc dù không có đuổi kịp, sắc mặt ba người trẻ tuổi càng khó coi.

Bị một thi thể đuổi theo sau lưng, vừa nghĩ tới đã làm da đầu ngứa ngáy.

Đã xảy ra chuyện gì?

- Ồ, phía trước có hòn đảo!

Lăng Hàn mắt sắc, hắn nhìn ra xa xa.

- Nhanh qua đi.

Cửu Sơn Tôn Giả lập tức nói.

- Tốt!

Lăng Hàn thúc dục bè xương tới gần hòn đảo kia.

Huynh đệ Ninh gia cũng hành động, bọn họ thúc dục bè xương.

Thánh thi phía sau vẫn đuổi theo bọn họ, dường như thánh thi có mắt đuổi theo chứ không thật sự bơi theo dòng nước.

Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện hòn đảo, hòn đảo không lớn, chỉ khoảng năm dặm.

Nhưng đối với năm người mà nói, có mảnh đất đặt chân là có thể nghỉ ngơi một chút, như vậy là đủ.

Bọn hắn cập bờ, lên đảo, hai gã Tôn Giả liên tục ra tay vớt bè xương ra khỏi biển, nếu bị nước biển cuốn đi hoặc thánh thi phá hư, khi đó bọn họ không thể quay về.

Đảo nhỏ vô cùng hoang vu, chỉ có loạn thạch và một đầm nước.

- Ồ, có đại dược!

Cửu Sơn Tôn Giả và Thiên Vũ Tôn Giả đồng thời nói ra.

Bọn họ đi tới bên cạnh đầm nước, chỉ thấy trong đầm nước mọc ra một đóa hoa sen đỏ rực như máu, trên hoa sen sớm kết thành hạt sen, hình thành vòi hoa sen màu máu, phía trên còn phủ đầy hoa văn màu bạc.

- Ha ha!

Cửu Sơn Tôn Giả lập tức cười to, nói:

- Tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, trong hạt sen có chứa đạo tắc, phẩm giai tuyệt đối không thấp, vừa vặn cho ngươi tăng thêm hoa văn trên Tiên Đan.

- Chậm!

Thiên Vũ Tôn Giả vội vàng duỗi duỗi tay, nói::

- Cửu Sơn, chẳng lẽ ngươi quên còn có bản tôn sao?

- Như thế nào, ngươi còn muốn tranh giành bảo dược với tiểu bối hay sao?

Cửu Sơn Tôn Giả xem thường.

Thiên Vũ Tôn Giả hừ một tiếng:

- Bản tôn không cần, chẳng lẽ bản tôn không có hậu bối sao?

- Hai người này đã là Sinh Đan viên mãn, ngươi cũng đừng nói bọn họ bắt đầu khắc hoa văn trên Tiên Đan vừa vặn đối ứng với đạo tắc của hạt sen, ăn hạt sen là có thể bổ sung toàn bộ đạo tắc.

Cửu Sơn Tôn Giả ép buộc nói.

- Ồ, ngươi đoán được?

Thiên Vũ Tôn Giả ra vẻ kinh ngạc.

Khốn kiếp, ngươi này cũng quá vô sỉ a.

Cửu Sơn Tôn Giả nói:

- Nếu chúng ta tranh đoạt, ít nhất cũng cần thời gian bảy tám ngày mới phân ra thắng bại, hơn nữa nơi này phi thường quỷ dị, tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm không đoán trước.

- Cho nên, không bằng cho ba tiểu bối tranh đi.

Thiên Vũ Tôn Giả nghe xong, hắn hơi do dự.

Lăng Hàn chỉ là Sinh Đan hậu kỳ, mà hai người Ninh Dưỡng Hạo lại là Sinh Đan viên mãn, chênh lệch một tiểu cảnh giới, đối với thiên tài đỉnh cấp đây là chênh lệch không thể đảo ngược, cho nên, thấy thế nào Lăng Hàn cũng không thể thắng.

Nhưng đã không có phần thắng, tại sao Cửu Sơn Tôn Giả còn nói như vậy?

Hắn lại không ngốc!

- Wow!

Ninh Biên lại cướp lời, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, người trẻ tuổi khí thịnh, hắn thật sự không phục, Lăng Hàn dựa vào cái gì mà xông ra thanh danh to lớn?

Trước kia hắn nhìn thấy Lăng Hàn bất phàm.

Nói đến xuất thân, Ninh gia chính là hậu nhân của Thánh Nhân, đồng thời cũng là Thánh Địa, gia tộc khác với tông môn, hắn từ nhỏ ăn các loại thiên tài địa bảo, tu luyện công pháp đỉnh cấp, làm sao chịu phục một kẻ xuất thân kém hơn mình?

Huống chi, hắn còn chiếm ưu thế cảnh giới.

- Tốt.

Thiên Vũ Tôn Giả gật đầu, hắn không cho rằng mình sẽ thua, hắn liền đáp ứng:

- Vì mục đích công bằng, cấm sử dụng tất cả pháp khí.

Công bằng cái đầu ngươi!

Cửu Sơn Tôn Giả cũng không có nói toạc ra, hắn thật sự có lòng tin vào Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười cười, đứng ra, nói:

- Hai vị Ninh huynh, các ngươi cùng lên đi.

Hắn rất hung hăng càn quấy!

Ninh Biên tức giận chỉ vào Lăng Hàn, nói:

- Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi tự cao tự đại.

Hắn lao tới xuất chưởng tấn công Lăng Hàn, xoát, kim quang sôi trào và hóa thành lợi kiếm.

Lăng Hàn xuất ra một quyền đáp lễ, bành, lợi kiếm tan vỡ, một quyền đó vẫn đánh về phía Ninh Biên.

Cái gì!

Ninh Biên kinh hãi, hắn cho rằng Lăng Hàn chỉ là Sinh Đan hậu kỳ, lực lượng nguyên thủy cao nhất chỉ đạt tới nhị thập trọng thiên, khi tiếp xúc hắn mới phát hiện, lực lượng đối phương đã cao tới nhị thập bát trọng thiên!

Quá kinh khủng, phải biết rằng lực lượng của hắn chỉ đạt tới nhị thập nhị trọng thiên, dù vận chuyển Thánh thuật, chiến lực cũng chỉ tăng thêm hai trọng thiên, hoàn toàn kém xa Lăng Hàn.

Ầm!

Hắn bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, hoàn hảo là, Lăng Hàn đánh trúng hắn đã thu lực, bằng không một kích vừa rồi đủ đánh chết Ninh Biên.

Đương nhiên, Thiên Vũ Tôn Giả đứng bên cạnh sẽ không trơ mắt nhìn hậu nhân của mình bị đánh chết, hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản, cho nên Lăng Hàn dứt khoát thu hồi lực lượng.

Sắc mặt Ninh Biên lúc đỏ lúc trắng, mặc dù hắn mạnh miệng nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn còn kém Lăng Hàn quá nhiều.

- Cửu Sơn, lúc này bản tôn thực sự ghen ghét ngươi đấy.

Thiên Vũ Tôn Giả nhìn Lăng Hàn, trước kia hắn cũng xem trọng Lăng Hàn, nhưng bây giờ lại phát hiện người trẻ tuổi này còn yêu nghiệt hơn tưởng tượng của hắn.

Cửu Sơn Tôn Giả vuốt râu mỉm cười, lúc này hắn không nói gì.

Thiên Vũ Tôn Giả cười tủm tỉm nhìn Lăng Hàn, nói:

- Người trẻ tuổi, ngươi có thê tử chưa?

Ồ, đây là chuyện gì, mạch suy nghĩ quá nhanh.

Lăng Hàn gật đầu:

- Ta đã có thê tử.

Thiên Vũ Tôn Giả thở dài, người trẻ tuổi ưu tú như vậy, nếu như có thể thu làm con rể Ninh gia thì tốt rồi. Đáng tiếc, Lăng Hàn đã sớm cưới thê tử, Ninh gia chính là Thánh Địa, làm sao có thể gả quý nữ của mình thờ chung một nam nhân với nữ nhân khác?

Cửu Sơn Tôn Giả ra tay hái hạt sen, về phần hoa sen bị Thiên Vũ Tôn Giả hái đi, tuy còn chưa chín nhưng luôn luôn có một ít hiệu quả, còn tốt hơn lãng phí.

Bọn họ đi khắp hòn đảo nhưng không thu hoạch được gì.

Đang định rời đi, chỉ thấy trên biển có thánh thi trôi tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4531: Hoa sen máu

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.