247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4530: Thi thể trôi trên biển

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4530: Thi thể trôi trên biển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không chỉ Cửu Sơn Tôn Giả, các Tôn Giả khác cũng đi tới, bọn họ dùng đầu lâu làm bè.

Có thể trở thành Tôn Giả, quả nhiên đều có nhãn lực kinh người.

Cửu Sơn Tôn Giả mang theo bè xương đi tới bờ biển:

- Đến đây đi.

- Tiền bối, ngươi nên kiềm chế một chút.

Lăng Hàn nhe răng, hắn nhìn có phần không đáng tin cậy.

- Ha ha, chỉ cần bản tôn còn một hơi, cam đoan ngươi không bị thương chút nào.

Cửu Sơn Tôn Giả cười nói, hắn nắm lấy Lăng Hàn, sau đó hắn đánh ra một chưởng, lực lượng khủng bố sôi trào, bè xương rơi vào trong biển.

Bè xương vượt sóng gió với tốc độ nhanh kinh người.

Tuy biển cả này có sóng to gió lớn, khi bè xương tiến lên sẽ bị sóng lớn tập kích, tất cả tập kích đều bị Cửu Sơn Tôn Giả hóa giải.

Sau khi đi một lúc, Cửu Sơn Tôn Giả đình chỉ thúc thuyền, bởi vì không ngừng hóa giải sóng biển làm hắn cố hết sức, tuy hắn còn rất nhiều lực lượng nhưng ai biết nơi này có nguy hiểm gì không, đương nhiên không có khả năng dùng hết lực lượng.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chỉ thấy phía sau có một bè xương tiến lên, phía trên có ba người, một tên Tôn Giả, hai người khác đều là nam tử trẻ tuổi.

- Cửu Sơn, ngươi thật to gan lớn mật, dám vào Tây Thiên vực!

Tên Tôn Giả kia nói ra, trên mặt không buồn không vui, không rõ thái độ như thế nào.

Cửu Sơn Tôn Giả cười nhạt một tiếng:

- Như thế nào, Tây Thiên vực là hoàng tuyền hay địa ngục, không thể đi sao?

- Sau khi ra ngoài, chúng ta đánh một trận.

Tên Tôn Giả kia nói ra.

- Tốt.

Cửu Sơn Tôn Giả bình thản không sợ.

- Hiện tại, liên thủ?

Đột nhiên Tôn Giả cười nói.

Cửu Sơn Tôn Giả nói:

- Một lời đã định.

Hai Tôn Giả đều cần nghỉ ngơi một chút, bọn họ quá mạnh mẽ, tùy thời có thể rút năng lượng trong thiên địa, hoàn toàn không cần đợi đến lúc mặt trời mọc.

- Lăng huynh, làm quen một chút, tại hạ Ninh Dưỡng Hạo, đây là tộc đệ của ta, Ninh Biên.

Một người trẻ tuổi chắp tay nói với Lăng Hàn, vẻ mặt rất khiêm tốn.

Lăng Hàn cũng ôm quyền:

- Bái kiến hai vị Ninh huynh.

Ninh Biên rất cao ngạo, hắn cau mày và nói:

- Nghe người khác nói khoác về ngươi, ngươi cũng chỉ là Sinh Đan hậu kỳ, thật không biết tại sao lại nói khoác nhiều như thế.

Hiển nhiên hắn không có ở bờ biển khi Lăng Hàn đánh bại Tể ba người Thích Vĩnh Minh, Liễu Khai, nếu không hắn tự cho rằng mình rất cao minh cũng không dám ngạo mạn như thế.

Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không quan tâm tới tiểu tử này.

Đương nhiên, hắn cũng là không muốn phá hư liên minh giữa hai Tôn Giả, nếu không hắn sẽ giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia.

- Lăng huynh chớ trách, tộc đệ của ta ít đi ra ngoài, hắn có chút thất lễ.

Ninh Dưỡng Hạo hoà giải.

- Hạo ca!

Ninh Biên còn không phục.

- Không sao, chỉ là tiểu hài tử.

Lăng Hàn tùy ý phất tay.

Câu này càng làm Ninh Biên khó thở, cũng làm cho Ninh Dưỡng Hạo ngứa răng, còn nói không sao, miệng lưỡi của ngươi không chút lưu tình

- Ồ?

Đột nhiên Lăng Hàn rùng mình, hắn nhìn sang phương xa, phát động đồng thuật, hắn nhìn thấy cái gì đó đang chìm nổi.

Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên cũng nhìn sang, bọn họ không có đồng thuật nên không nhìn thấy cái gì.

Ninh Biên hừ một tiếng:

- Giả thần giả quỷ!

Ninh Dưỡng Hạo cũng kinh ngạc, hắn tin tưởng Lăng Hàn không phải người như vậy nhưng hắn không thấy cái gì.

Xảy ra chuyện gì?

Qua một hồi, hắn kinh ngạc đứng lên.

- Hạo ca, như thế nào?

Ninh Biên hỏi, bị Lăng Hàn nói là tiểu hài tử, hiện tại trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

- Chính mình nhìn đi.

Ninh Dưỡng Hạo trầm giọng nói ra.

Ninh Biên nhìn về hướng hắn chỉ, hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Đó là... Một cỗ thi thể!

Hắn kinh hãi, nước biển này có quy tắc khủng bố, cho dù là Tôn Giả cũng bị ăn mòn, nếu không bọn họ dùng xương cốt kết bè làm gì? Nhưng bây giờ có thi thể trôi theo sóng biển, thân thể không hủ, điều này có thể không doa người hay sao?

Cửu Sơn Tôn Giả và Thiên Vũ Tôn Giả đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc.

- Có thể thân thể không hủ, trong cơ thể phải có đạo tắc vô tận đan xen.

Cửu Sơn Tôn Giả nói ra.

Thiên Vũ Tôn Giả gật đầu:

- Đạo tắc đan vào thân thể, đây là…

- Thánh Nhân!

Hai gã Tôn Giả đồng thời nói ra.

Nghe hai chữ Thánh Nhân, ba gã tiểu bối Lăng Hàn giật mình, trong lịch sử Tổ Vương cũng xuất hiện đứt gãy, ví dụ như hiện tại, Thánh Nhân là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, ngay cả Đế tộc cũng phải xem như khách quý.

Nhưng bây giờ, một Thánh Nhân chìm trong biển, bọn họ có thể không sợ sao?

- Đế lâm thế gian, Thánh Nhân như con sâu cái kiến!

Cửu Sơn Tôn Giả cảm thán nói.

Thiên Vũ Tôn Giả cảm thấy phức tạp, vẻ mặt đầy cô đơn.

Hai người bọn họ đều dùng Thánh Nhân làm mục tiêu cả đời mình, bởi vậy nhìn thấy thi thể Thánh Nhân trôi trên biển, nội tâm của bọn họ sinh ra cảm xúc vô tận.

Mạnh như Thánh Nhân thì như thế nào, trước mặt Đại Đế chính là cặn bã.

Đúng lúc này, khí tức vô thượng như thần binh đâm vào làn da bọn họ.

Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên không chịu nổi, da thịt chảy máu, vẻ mặt rất khổ sở

- Không tốt, thánh uy!

Hai Tôn Giả vội vàng tránh đi, bọn họ tránh đi thật xa, khí tức kinh khủng kia mới biến mất.

Ninh Biên nhìn Lăng Hàn, không thể không chịu phục, bởi vì hắn và Ninh Dưỡng Hạo đều đẫm máu, vô cùng chật vật, Lăng Hàn không tổn thương, vừa so sánh với nhau, cao thấp đã phân.

Mà phải biết rằng, hai người bọn họ đều là Sinh Đan viên mãn, còn cao hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới đấy.

- Cửu Sơn, Cửu Dương Thánh Địa các ngươi nhặt được bảo bối!

Thiên Vũ Tôn Giả nhìn Lăng Hàn, hắn hâm mộ không che giấu.

- Ha ha!

Cửu Sơn Tôn Giả cười to, thần sắc vô cùng đắc ý.

Hắn đời này có khả năng vô duyên với Thánh Nhân, nhưng Lăng Hàn nhất định có thể, thậm chí... còn có cơ hội thành Đế.

Thành Đế đấy, vừa nghĩ tới đã kích động, đó chính là chí tôn trong tinh không, có thể trấn áp một thời đại, lưu lại danh tiếng muôn đời, trọn đời tán dương.

- Ồ, tại sao thánh thi lại trôi tới đây?

Đột nhiên Cửu Sơn Tôn Giả cau mày, bọn họ thúc bè rời đi, cũng không có đi theo sóng nước, mà là đi về bên kia, đi về hướng thánh nhân trôi đi.

- Quỷ dị!

Thiên Vũ Tôn Giả gật đầu, sắc mặt của hắn thận trọng.

- Đi!

Cửu Sơn Tôn Giả tiếp tục thúc bè tiến lên, dù sao cũng là thánh thi, nếu có thi biến thì vô cùng khủng bố, bọn họ tránh càng xa càng tốt.

Thiên Vũ Tôn Giả gật đầu, vội vàng cũng thúc dục bè xương đi song song với Cửu Sơn Tôn Giả.

Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh thi nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt bọn họ.

Năm người nhanh chóng quên chuyện này, sau khi đi gần nửa ngày, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi.

Lăng Hàn nhàm chán, hắn nhìn chung quanh, đột nhiên hắn hoảng hốt nói ra:

- Không tốt, có thánh thi trôi tới!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4530: Thi thể trôi trên biển

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.