247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4507: Trào phúng trước mặt

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4507: Trào phúng trước mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắc Thạch sơn, đây là tài sản riêng của Hắc Thạch môn.

Tuy, Hắc Thạch môn đại, cũng không cường người mạnh nhất cũng chỉ là Chú Đỉnh, cho nên, thời điểm phát hiện khối Dưỡng Hồn Thạch, môn chủ quyết định thật nhanh, hắn không nghĩ tư tàng vật này hay bán giá tiền lớn, mà là liên hệ với thế lực lớn nhất, muốn dâng nó ra.

Đây là cử chỉ sáng suốt, nếu không chí bảo như vậy sẽ dẫn phát sát cơ, khi đó Hắc Thạch môn sẽ biến mất trong một đêm.

Nhưng không biết tại sao, tin tức Dưỡng Hồn Thạch tiết lộ ra ngoài, đưa tới rất nhiều thế lực lớn chú ý, vào lúc chuẩn bị đại chiến với nhau, có một vị siêu cấp cường giả đi ngang qua ngăn cản trận chiến tranh này.

Vì vậy, cường giả kia chỉ thị, Hắc Thạch môn lấy Dưỡng Hồn Thạch ra cho các thiên kiêu trẻ tuổi tranh đoạt.

Phát huy võ đạo mới được là vương đạo.

Vì vậy, vô số thiên tài trẻ tuổi từ tất cả các nơi hẻo lánh của Tây Thiên vực chạy tới, các Thiên Vực khác bởi vì khoảng cách quá xa, đoán chừng không tới kịp. Đương nhiên, nếu có Tôn Giả nguyện ý ra tay thì tới kịp.

Hiện tại, Hắc Thạch môn mở sơn môn, bất cứ kẻ nào cũng có thể đi vào, nếu thực lực quá yếu thì không cần đi lên, hoàn toàn không có tư cách tham dự.

- Các hạ, thỉnh tự báo thân phận.

Thời điểm Lăng Hàn chuẩn bị đi lên, hắn bị hai đệ tử Hắc Thạch môn chặn lại.

Lăng Hàn ngẫm lại, nói:

- Ta tên Lăng Hàn.

- Lăng Hàn?

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt.

Lăng Hàn đã danh chấn thiên hạ tại Bắc Thiên vực, nhưng ở Tây Thiên vực này, sự tồn tại của hắn chỉ lưu truyền trong các thiên kiêu đỉnh cấp, người bình thường không biết hắn là ai.

- Ngươi cảnh giới gì?

Một gã đệ tử hỏi.

Nói vấn đề chính thôi.

Lăng Hàn cười cười:

- Sinh Đan.

- Mời các hạ.

Hai tên đệ tử này hoảng sợ, môn chủ của bọn họ cũng chỉ là Chú Đỉnh, đó đã là chí cường giả trong mắt của bọn họ.

Lăng Hàn gật đầu, hắn đi lên núi.

Hắc Thạch sơn rất cao, đối với Lăng Hàn mà nói, hắn chỉ cần chừng mười phút đồng hồ đã lên tới đỉnh núi.

Người rất nhiều.

Lăng Hàn nhìn thấy mấy người quen, ví dụ như Dịch Viện Dung, Sinh Đan cảnh đệ nhất nhân của Tây Thiên vực, ví dụ như Thích Vĩnh Minh Phật tử Tây Thiên vực, còn có các thiên kiêu gặp qua tại Đông Lâm Đế tộc.

Từ quy cách, đội hình cạnh tranh lần này rất mạnh, đến đây đều là thiên tài đỉnh cấp của Tây Thiên vực, thậm chí còn có Phật tử như Thích Vĩnh Minh.

Tuy hiện tại còn chưa tranh đoạt, bởi vậy nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, mọi người bắt đầu thảo luận võ đạo.

Lăng Hàn bình thản, hắn chỉ nhìn và nghe mà thôi.

- Nghe nói Bắc Thiên vực xuất hiện một thiên kiêu, dường như tên là Lăng Hàn gì đó.

Đột nhiên có người kéo chủ đề lên người Lăng Hàn.

Ồ?

Đây là nằm cũng trúng đạn sao?

Lăng Hàn nhìn sang, hắn là người rất ít xuất hiện.

- Ha ha, nói tới người này nha.

Có người nói:

- Lăng Hàn đã bị Chiến Thần cung ám sát.

- Thực?

- Khẳng định là thế, bị Chiến Thần cung nhìn chằm chằm vào, có ai không chết?

- Cũng không phải như vậy, trong lịch sử cũng có người bị Chiến Thần cung ban bố tất sát lệnh, kết quả càng giết càng mạnh, cuối cùng nhất trở thành Thánh Nhân, sau đó đuổi giết sát thủ Chiến Thần cung khắp thiên hạ, làm cho tổ chức này mai danh ẩn tích hơn mười vạn năm, thẳng đến khi vị Thánh Nhân này hóa đạo mới tái hiện thiên hạ.

- Bây giờ nói cũng muộn rồi, Lăng Hàn đã chết.

- Ai, dù gì cũng là một đời thiên kiêu, đáng tiếc.

- Chỉ có hư danh mà thôi, dù sao xuất thân Bắc Thiên vực, có thể mạnh tới mức nào?

- Ha ha, không sai.

Mọi người liên tục gật đầu, cho dù Lăng Hàn đả bại Đế tử, bọn họ vẫn cho rằng đây là lời đồn quá lời, Lăng Hàn nào có mạnh như vậy.

Ngươi xem, hiện tại bị Chiến Thần cung đánh chết là chứng cớ rõ ràng, không giống cường giả trong lịch sử, càng bị đuổi giết ngược lại càng cường đại, cuối cùng còn làm Chiến Thần cung co đầu rút cổ không dám ra.

Lăng Hàn cười cười, hắn vẫn hành hạ các thiên kiêu của Bắc Thiên vực, hắn không có càn quét tại Tây Thiên vực, hiện tại có nên làm thiên kiêu Tây Thiên vực tuyệt vọng hay không?

Bên cạnh hắn có người, ánh mắt nhìn thấy Lăng Hàn đang cười, hắn nhìn sang và muốn chất vấn Lăng Hàn cười cái gì, tại sao không có ánh mắt như thế, hắn nhưng lại ngơ ngẩn, cảm thấy Lăng Hàn rất quen mắt.

Giống như đã gặp nhau ở nơi nào.

Ah!

- Lăng Hàn!

Hắn gào lên, cho dù trong hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp, Lăng Hàn rất nổi danh.

- Cái gì!

Lập tức có rất nhiều người nhìn qua, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, vẻ mặt bọn họ rất đặc sắc.

Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn!

Khốn kiếp, gia hỏa này không có bị Chiến Thần cung ám sát, hắn lại xuất hiện tại nơi này.

- Lăng Hàn? Ngươi chính là Lăng Hàn của Bắc Thiên vực hay sao?

Một người trẻ tuổi nói với Lăng Hàn, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hình như hắn không đặt Lăng Hàn vào mắt.

Lăng Hàn cười nhạt một tiếng:

- Như thế nào, ngươi không phục?

- Ha ha!

Người tuổi trẻ kia cười to, nói:

- Ngươi không chết cũng là một chuyện tốt, dù sao ngươi chết rồi, ta không cách nào tự tay đánh bại ngươi!

Hắn dừng một lúc, nói:

- Cái gì thiên kiêu Bắc Thiên vực, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con chó ngu xuẩn.

- Ha ha ha!

Người Tây Thiên vực đều cười to, trải qua thời gian dài, bọn họ mang theo cảm giác ưu việt rất lớn với võ giả Bắc Thiên vực.

Tuy Lăng Hàn đánh bại Đế tử nhưng đối với bọn họ mà nói đây chỉ là lời đồn, bị nói quá lên rất nhiều lần.

Còn nữa, Lăng Hàn lúc ấy chỉ là Chú Đỉnh, hiện tại rảo bước tiến lên Sinh Đan, chiến lực trong cùng giai đã kém đi rất nhiều, dù sao muốn bảo trì chiến lực đỉnh cấp ở mỗi cảnh giới quá khó khăn.

Lăng Hàn lắc đầu:

- May mắn lão Hắc không ở đây, bằng không thì nó sẽ cào lên mặt ngươi vài cái.

- Lăng Hàn, đến chiến!

Người tuổi trẻ kia giẫm chận tiến lên không trung, chiến ý của hắn thiêu đốt hừng hực.

- Chỉ bằng câu “con chó ngu xuẩn” đã đủ ta đánh ngươi một trận!

Lăng Hàn bước lên không trung, hắn đối mặt người trẻ tuổi.

- Đúng, ta chính là Mã Vạn Long!

Người tuổi trẻ kia cao ngạo nói ra.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Ngươi không cần báo tên ra, đám bại tướng trong tay ta quá nhiều, ta không nhớ được.

Cuồng.

Thiên kiêu Tây Thiên vực giận dữ, dù là Phật tộc siêu nhiên, Thích Vĩnh Minh cũng hừ một tiếng, hắn rất chán ghét Lăng Hàn.

Bởi vì việc này làm hắn nhớ tới một người, một người vô cùng đáng ghét.

Hắn đương nhiên không biết, Lăng Hàn và Đinh Nhất là một người.

- Thật sự cuồng vọng!

Mã Vạn Long giết tới, lực lượng sôi trào, hắn đã giận thật sự, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Lăng Hàn.

Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã lao tới gần, hắn xuất một quyền tấn công Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười cười, hắn vươn nắm đấm đáp lễ Mã Vạn Long.

Bành!

Hai đấm của hai người va chạm vào nhau,Mã Vạn Long bị đánh bay ra xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4507: Trào phúng trước mặt

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.