247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4469: Trận đạo tông sư

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4469: Trận đạo tông sư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu có thể nắm giữ năng lực nhưi thế, Lăng Hàn sẽ ổn.

Trừ khi gặp phải cao thủ như Thánh Nhân, một kích có thể đánh nát toàn bộ tinh thể, bằng không Tôn Giả cũng rất khó giết chết hắn.

Nhưng muốn nắm giữ pháp thuật như vậy quá khó khăn.

Yêu cầu tạo nghệ trận pháp quá cao, chỉ có tông sư đỉnh cấp mới có thể thi triển.

Nếu trước đó ở trong Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn khẳng định chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng bây giờ đã khác, hắn đi một chuyến tới âm phủ, cường độ linh hồn đã tăng lên cấp bậc Hóa Linh, có tư cách chạm vào bình cảnh tông sư.

Hắn đã tiêu sạch sẽ điểm cống hiến, sau đó thu được tư cách quan sát pháp thuật này.

Muốn học được loại pháp thuật này cần hai điểm.

Thứ nhất, bản thân nắm giữ trận pháp tới cấp độ cao thâm, thứ hai, có thể thuấn di cần đối hiểu rõ địa mạch, cho nên, mỗi khi đến tinh thể mới cần phải nắm giữ địa mạch tại nơi đó.

Cho nên, bản thân pháp thuật này không khó, khó khăn chính là gia tăng đẳng cấp trận đạo, sau đó nắm giữ địa mạch của tinh thể.

Lăng Hàn leo lên tinh võng, hắn giàu có nên chọn phòng thời gian đỉnh cấp.

Hắn phải nhanh chóng gia tăng thực lực trận đạo.

Hắn bế quan suốt nửa năm.

Người bên ngoài cho rằng Lăng Hàn đã sợ hãi, biết bên ngoài có người Chiến Thần cung chờ ám sát hắn, cho nên hơn nửa năm qua hắn vẫn ở trong động phủ, đừng nói ra khỏi Thánh địa, hắn còn không dám rời khỏi động phủ của mình.

Lời đồn đại nổi lên, đều là gièm pha Lăng Hàn, không có biện pháp, trước đó hắn quá nổi danh, với tu vi Chú Đỉnh đã đánh bại Sinh Đan, ngay cả Đế tử cũng thua trong tay hắn, việc này làm bao nhiêu người ước ao và ghen ghét hắn.

Cho nên, từng đôi mắt đang theo dõi hắn, hi vọng nắm lấy chân đau của hắn và gièm pha.

Lần này, bọn họ tìm được cơ hội.

Lăng Hàn lại không biết.

Bên ngoài đã qua nửa năm, linh hồn của hắn đang ở trong tinh võng bao lâu?

Ròng rã hai mươi lăm năm!

Thời gian lâu như vậy, rốt cuộc hắn sơ bộ bước vào trận đạo tông sư

Phi thường miễn cưỡng, nếu hắn muốn chế tác trận cơ tông sư, việc này khó như lên trời, nhưng hắn cũng không cần bày trận pháp, hắn chỉ cần hiểu rõ và điều khiển địa mạch là đủ.

Hắn kết thúc bế quan, tiền tài của hắn đã biến mất sạch sẽ, hiện tại hắn đã nghèo chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lăng Hàn không hối hận, tiền không phải dùng để tăng cường thực lực hay sao?

Đáng dùng thì phải dùng.

Không còn tiền, kiếm lại là được.

Lăng Hàn trở lại hiện thực, hai chân đạp lên mặt đất, hắn lập tức có cảm ngộ vô tận.

Tinh thể này không giống trước kia, dường như đã có sinh mạng và hô hấp.

Lăng Hàn nhắm mắt lại, dùng linh hồn cảm giác.

Nếu như chỉ thả thần thức dò xét, hắn chỉ có thể cảm ứng động tĩnh trong phạm vi ngàn dặm, nhưng bây giờ đã khác, hắn đã dung nhập vào tinh thể này, một ngọn cây cọng cỏ, một đá một nước đều là tay mắt của hắn, hai tai của hắn, cảm giác của hắn đã kéo dài vô hạn.

Cảm giác này chỉ duy trì trong nháy mắt.

Lăng Hàn đã sơ bộ nắm giữ địa mạch.

Hắn xem tinh thể này như vật sống, địa mạch tương đương với mạch máu, bởi vậy, sau khi hắn nắm giữ địa mạch, hắn có thể lợi dụng địa mạch phun trào và di chuyển tới nơi khác trong nháy mắt.

Thần trí của hắn kéo dài vô hạn, xâm nhập địa tâm, ở chỗ này, hắn chạm đến ý chí cổ xưa.

Đây là ý chí tinh thể, mặc dù vô cùng cường đại nhưng lại hỗn độn, giống như một đứa trẻ trong thân xác người lớn, rõ ràng trời sinh cường đại nhưng không hiểu nên vận dụng như thế nào.

Lăng Hàn không dám tiếp xúc với ý chí này, niệm lực của hắn hiện tại cường đại nhưng so sánh với ý chí của tinh thể, hắn chỉ là trẻ con, không chịu nổi một kích.

Hắn bắt được địa mạch, địa khí trong đó phun trào vô cùng cường đại.

Lăng Hàn hiểu ra, hắn có thể thuấn di trên tinh thể, hành tẩu tự nhiên, bởi vì tất cả có quan hệ với địa khí thôi động hắn qua lại tự nhiên trên tinh thể.

Trận pháp quá thần diệu.

Lăng Hàn sinh ra hứng thú rất lớn, hắn có thể tưởng tượng, lợi dụng địa khí để phát ra uy lực lớn nhất.

- Khó trách nói, trận pháp tông sư có thể xem như cường giả võ đạo.

Lăng Hàn gật đầu, nói:

- Hơn nữa, rút ra địa khí để rèn luyện thân thể, mặc dù hiệu suất gia tăng tu vi không lớn nhưng lại có thể gia cố thể phách kinh người.

- Thổ trong ngũ hành đại biểu cho phòng ngự.

- Thú vị, thật sự thú vị.

Lăng Hàn tiếp tục kéo dài thần ý bao phủ toàn bộ địa mạch của Cửu Dương tinh, kể từ đó, hắn cảm giác tinh thể này là hắn, hắn là tinh thể.

Trên lý luận hắn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi việc trên tinh thể, nhưng trên thực tế có quá nhiều địa phương bị sương mù bao phủ, hắn không thể nhìn thấu.

Những địa phương này có trận pháp tồn tại, cho nên che giấu cảm giác của hắn.

Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy vài tên cường giả, ý chí của hắn mới vừa vặn nhìn sang, đối phương đã có cảm ứng và đấm ra một quyền, tuỳ tiện đánh nát địa khí làm hắn biến thành mù lòa.

Lăng Hàn thở dài, dù sao cường độ linh hồn của hắn chỉ là Hóa Linh cảnh, nếu gặp được cường giả Giáo Chủ, Tôn Giả, tự nhiên sẽ bị phát hiện.

- Thuấn di mà nói, cũng không phải dễ dàng như thế.

Lăng Hàn cau mày, cơ sở của thuấn di chính là địa khí, nhưng địa khí đến từ địa mạch, có thể kéo dài nhất định nhưng không có khả năng tràn ra quá xa, cho nên, muốn thuấn di, thứ nhất, hắn phải ở gần địa mạch.

Cứ thử xem sao.

Hắn đi một đoạn đường tới phía trên địa mạch, sau đó tâm niệm vừa động, hắn bị địa khí bao phủ và biến mất.

Quá thần kỳ, rõ ràng địa mạch hoàn chỉnh, mặt đất không có hố nào khác, hắn cũng không tiến vào lòng đất, hắn hòa vào làm một với địa mạch.

Ý niệm của hắn hơi động, hắn đã xuất hiện trong lòng đất, xuất hiện ở cách Cửu Dương Thánh Địa chỉ ít mười vạn dặm.

Đương nhiên, nơi này vừa vặn có địa mạch đối ứng.

Tâm niệm Lăng Hàn lại thay đổi, hưu hưu hưu, hắn không ngừng xuyên qua tinh thể.

Diệu, diệu, thật sự quá kỳ diệu.

Muốn nói xuyên qua tinh thể, hắn khẳng định không bằng Tôn Giả, người ta trực tiếp xé rách hư không là có thể vượt qua trăm triệu dặm, nhưng nói đến đi đường trên tinh thể, hắn sẽ không thua gì Tôn Giả.

Mấu chốt là, hắn dùng địa mạch làm tay hắn, hắn có thể sớm cảm ứng được sát cơ, từ đó phòng ngừa chu đáo.

Như thế, cho dù gần đó không có địa mạch, hắn vẫn có thời gian bố trí.

- Có thể thuấn di tại nơi rời xa địa mạch hay không?

Lăng Hàn nhớ lại tư liệu, trận đạo tông sư chân chính đều có thể thuấn di tùy ý, không nhất định phải ở gần địa mạch.

Hắn mới thí nghiệm, phát hiện có thể làm được việc này.

Đó chính là dùng địa khí bao phủ, chỉ cần có thể dẫn động địa khí, hắn có thể thuấn di.

- Địa khí kéo dài có cực hạn, nhưng có thể thông qua thần niệm bản thân bổ sung, thần niệm tương liên với địa khí tạo thành một lối đi, giải quyết vấn đề khoảng cách.

- Như vậy phải xem cường độ linh hồn của ta.

- Sử dụng cường độ niệm lực của ta, khoảng cách này là trăm dặm.

- Miễn cưỡng đầy đủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4469: Trận đạo tông sư

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.