247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4456: Thông Linh Đạo quả

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4456: Thông Linh Đạo quả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cho dù thành tích tám sao không ổn định cũng dẫn tới ồn ào không nhỏ.

Bảy sao!

Nói chính xác là chuẩn tám sao.

Vượt qua thiên tài của Đông Lâm Đế tộc hay sao? Mấu chốt là, một kích của Lăng Hàn quá tùy ý, không dùng tiên thuật, cũng không có dẫn động năng lượng tầng thứ cao, tất cả mọi người rõ ràng.

Một kích như thế có thể đạt tới chuẩn tám sao, nếu hắn đánh một kích toàn lực chắc chắn sẽ ổn định ở tám sao.

Vào lúc này mọi người ngạc nhiên nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn im lặng.

Sắc mặt Phó Hỏa Dương khó coi đến cực hạn.

Hắn là sáu sao, còn kém Lăng Hàn chuẩn tám sao đến hai sao, việc này cũng quá kinh khủng, mang ý nghĩa chỉ cần cảnh giới hai người tương đương, hắn không tiếp được một chiêu của Lăng Hàn.

Đường đường Đế tộc lại bị người ta đánh bại trong một chiêu?

Phải biết, người này là địch nhân của hắn —— mặc dù hắn hoàn toàn không đặt trong lòng nhưng hiện tại xem ra kẻ này sẽ thành họa lớn trong lòng.

Ghê tởm a, tiểu tử này ăn thiên tài địa bảo hay sao?

Nhưng cũng vì như thế, Phó Hỏa Dương càng muốn máu của Lăng Hàn, dùng thứ này luyện thành Vạn Linh Huyết đan, hiệu quả sẽ tốt đến cực hạn.

Sắc mặt Thích Vĩnh Minh không có tốt hơn chút nào, hắn ở âm phủ ý đồ cướp bóc Lăng Hàn, kết quả lại bị Lăng Hàn đánh bại, chật vật mà chạy, bây giờ thấy tiềm lực Lăng Hàn hơn mình xa, hắn cảm thấy khó xử.

Cho dù là Thân Ngọc Đường cũng kinh ngạc, mặc dù hắn đã đánh giá cao Lăng Hàn, nhưng hắn không ngờ tới tiềm lực của đối phương còn hơn xa mình.

Nhưng tâm tính của hắn đạm bạc, lười nhác tranh với người khác, bởi vậy, hắn chỉ cười cười mà thôi.

Lăng Hàn thì nhe răng, ngươi xem, hắn vốn có ý muốn khiêm tốn, cố ý không dùng tiên thuật, năng lượng hủy diệt các loại, chính là muốn đã có thể qua ải, lại không đến mức quá mức cao điệu.

Ai ngờ, hắn đánh ra một quyền bình thường thế lại có thành tích chuẩn tám sao.

Ai.

Được rồi, nếu đã xảy ra, có hối hận cũng không được gì.

Lăng Hàn cười một tiếng, hắn quay người đi trở về.

- Tiểu hữu, sao không thử một chút?

Lão Giáo chủ hỏi.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Không được, làm người hay nên khiêm tốn một chút.

Ngươi khiêm tốn?

Tất cả mọi người im lặng, một kích tùy ý đã đánh ra thành tích chuẩn tám sao, ngay cả thiên tài Đông Lâm Đế tộc cũng bị ép xuống, ngươi còn không biết xấu hổ nói khiêm tốn?

Khốn kiếp, trang bức, quá biết trang bức.

Lão Giáo chủ cũng sửng sốt một chút, mặc dù cùng từ bỏ cơ hội thử, nhưng Thân Ngọc Đường là lười, mà Lăng Hàn là trang bức, quá không giống.

- Hiện tại, bốn thiên tài năm sao các ngươi sàng lọc một chút, phải đào thải một người.

Lão Giáo chủ nhìn về phía bốn người Trúc Nghi Tu, bọn họ đều có thành tích năm sao.

Việc này không cần Lăng Hàn đi quan tâm, hắn chỉ cần chờ tiến vào Đông Lâm Đế tộc ăn tiên quả là được rồi.

- Tiểu Hàn tử, nghe nói ngươi hôm nay lại trang bức.

Trở lại trong phòng, Đại Hắc Cẩu hỏi thăm.

Lăng Hàn cười ha ha, hắn ném ra một đống U Linh Hồn Tinh:

- Đây, cho ngươi, không biết có thể nhét đầy cái miệng chó của ngươi lại hay không, cho ta thanh tịnh một lát.

Đại Hắc Cẩu cũng biết hàng, nó cười nói:

- Ra ngoài thì ra ngoài, còn mang lễ vật trở về, thật khách khí.

Nói là khách khí, nó lại giấu U Linh Hồn Tinh cực kỳ nghiêm mật, đồ tiến vào miệng nó sẽ không phun ra, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể.

Đợi hai ngày, Đông Lâm Đế tộc đã chuẩn bị kỹ càng, mời Lăng Hàn, Phó Hỏa Dương đi vào tổ địa Đế tộc.

Ai bị đào thải rồi?

Dịch Viện Dung.

Tại sao là nàng?

Lăng Hàn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất đối phương là nữ bởi vì Đông Lâm Đế tộc tổ chức thiên kiêu hội trên danh nghĩa là chọn rể cho Trì Mộng Hàm, một nữ nhân lẫn vào làm gì, chơi bách hợp?

Cho tới bây giờ, Lăng Hàn cũng không thèm để ý.

Bọn họ tiến vào một cái truyền tống trận, sau đó đi tới tổ địa Đế tộc chân chính.

Đây là một tòa tiên sơn, năng lượng thiên địa dồi dào không gì sánh được.

Lăng Hàn cảm giác toàn thân dễ chịu, dường như có thể mọc cánh thành tiên.

- Móa, Huyền Linh sâm.

- Đại Âm hoa.

- Thiên Cơ đằng!

Tất cả mọi người hô lớn, nơi này quả thật là tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều là tiên dược trân quý, hơn nữa phẩm giai không thấp, chí ít cũng có cấp bậc tứ tinh, thậm chí không thiếu đại dược lục tinh và thất tinh, chúng tùy ý mọc ven đường.

Đây là hang ổ của Đế tộc, thật sự quá tài đại khí thô.

Bọn họ đi lên núi, đi tới giữa sườn núi, nơi này trừ tiên dược ra, còn có từng con thần cầm dị thú nghỉ lại.

Có Thanh Loan, có Bạch Hổ, có Kỳ Lân, đương nhiên, những thứ này khẳng định có huyết mạch Thần thú, bởi vì Thần thú thuần huyết đã sớm diệt tuyệt vào thời viễn cổ.

Lăng Hàn nuốt nước bọt, dù không phải Thần thú thuần huyết, nếu ăn cũng sẽ đại bổ.

- Đinh huynh, ngươi chảy nước miếng.

Thân Ngọc Đường ở bên cạnh đường, hắn kinh ngạc, đây là mao bệnh gì.

Lăng Hàn thở dài, đáng tiếc, có thể nhìn không thể ăn, quả thật là bi kịch nhân sinh.

Đi lên phía trước, bọn họ đi vào tiểu viện trên sườn núi, hành lang nơi này tỏa ra linh khí khiếp người.

- Mời ngồi, mời ngồi.

Lão Giáo chủ nói, nơi này có một cái bàn đá thật dài, đừng nói bảy người, cho dù mười bảy người cũng ngồi thoải mái.

Đến bây giờ, Đông Lâm Đế tộc xuất động nhân vật cao cấp nhất chính là lão Giáo chủ, không có biện pháp, những thiên kiêu này chỉ là Sinh Đan cảnh, chẳng lẽ còn muốn Đế tộc xuất động Tôn Giả thậm chí Thánh Nhân tới đón tiếp bọn họ hay sao?

Đế tộc mới là thế lực mạnh nhất thế gian, không cần vuốt mông ngựa kẻ nào.

Bảy người ngồi xuống, lão Giáo Chủ vẫy tay, lúc này có người mang bảy hộp ngọc đặt trước mặt bọn họ.

- Đây là Thông Linh Đạo quả tộc ta vừa mới hái.

Lão Giáo chủ nói:

- Thông Linh Đạo quả là mẫu thụ kết trái, mỗi trăm vạn năm mới nở hoa một lần, lại trăm vạn năm kết quả, lại trăm vạn năm mới thành thục, cho dù là Thánh Nhân cũng không chờ được.

Tất cả mọi người gật đầu, Thánh Nhân chỉ có thể sống trăm vạn năm, vận khí không tốt còn không tới trăm vạn năm.

- Công hiệu của Thông Linh Đạo quả chính là gia tăng thể chất, hơn nữa còn có một hiệu quả ẩn giấu, đó chính là các ngươi chịu vết thương trí mạng, dược lực còn có thể phát huy một lần, cứu các ngươi một mạng.

Lão Giáo Chủ nói.

Không tăng tu vi lên đã làm bảy người thất vọng, nhưng kỳ thật bảo dược chân chính đều không tăng tu vi, mà là tăng thiên phú, tiềm lực, là trải đường cho tương lai.

Mà Thông Linh Đạo quả còn có hiệu quả cứu mạng một lần, việc này rất thần dị.

- Nhưng hiệu quả cứu mạng cũng có hạn mức cao nhất, là cấp Giáo Chủ.

Lão Giáo chủ lại nói:

- Nếu như các ngươi thành tựu Tôn Giả, dược lực sẽ giảm bớt rất nhiều.

Hắn nói cho bảy người biết, mẫu thụ là cấp bậc Tôn Giả, cho nên hiệu quả đối với Tôn Giả sẽ yếu đi rất nhiều,

Rất bình thường, bọn họ không phải người của Đông Lâm Đế tộc, tại sao phải cầm trái cây mẫu thụ Thánh cấp đãi bọn họ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4456: Thông Linh Đạo quả

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.