247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4446: Quặng mỏ

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4446: Quặng mỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- U Linh Hồn Tinh?

Lăng Hàn nói.

Nữ tử kia gật đầu:

- Không sai. Sau khi cường độ linh hồn của chúng ta bước vào Chân Ngã cảnh, giết âm hồn bình thường không thể làm linh hồn chúng ta mạnh hơn, chỉ có thể đánh giết âm hồn Chân Ngã cảnh hoặc sử dụng U Linh Hồn Tinh.

- Sau đó thì sao?

Lăng Hàn nói.

Nữ tử kia không vội, nàng nói:

- Âm hồn Chân Ngã cảnh vô cùng ít ỏi, hơn nữa không dễ đánh chết như thế…

Nói đến đây, nàng dừng một chút, dường như việc này không thích hợp với Lăng Hàn, gia hỏa này vừa rồi có thể hành hạ âm hồn Chân Ngã cảnh viên mãn đến chết, không thể dùng lẽ thường để suy tính.

Nàng lại nói:

- Cho nên, nếu có thể luyện hóa U Linh Hồn Tinh, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều.

Lăng Hàn cười một tiếng:

- Ngươi biết nơi nào có lượng lớn U Linh Hồn Tinh?

- Không sai.

Nữ tử kia gật đầu, nói:

- Đúng rồi, ta tên là Trì Huyên, đến từ Đông Lâm Đế tộc.

- Tiếp tục.

Lăng Hàn không có kính sợ Đế tộc, hắn nói rất tùy ý.

Trì Huyên hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này rất bình tĩnh, nghe thấy hai chữ Đế tộc lại không ngạc nhiên, khó trách dám khiêu chiến với Phó Hỏa Dương.

Nàng thu hồi kinh ngạc, tiếp tục nói:

- Đông Lâm Đế tộc chúng ta sớm đến nơi này, cho nên chúng ta cũng hiểu rõ nơi này một ít.

Nói đến đây, nàng lại ngừng lại.

Lăng Hàn thở dài, đây là mao bệnh gì, muốn hấp dẫn khẩu vị của hắn sao?

Hắn cũng không nói gì, cứ nhìn Trì Huyên.

Trì Huyên thất vọng, gia hỏa này quá bình tĩnh, nàng muốn dùng bí mật đàm phán nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Nơi này có một quặng mỏ U Linh Hồn Tinh.

Nàng nói thẳng.

Lăng Hàn cũng vui mừng, nói:

- Thật chứ?

- Đúng thế!

Trì Huyên gật đầu, nói;

- Nhưng quạng mỏ bị Tây Mạc Vương chiếm cứ, lúc nào cũng có âm hồn cường đại bảo vệ. Đông Lâm Đế tộc ta mời thiên tài các nơi tới chính là muốn hợp lực mọi người chiếm lấy quạng mỏ, chí ít cũng phải cướp được một ít U Linh Hồn Tinh.

Quả nhiên, Lăng Hàn đã đoán được, Thiên Kiêu hội lần này cũng không chỉ kén rẻ cho Trì Mộng Hàm đơn giản như vậy, thậm chí đây chỉ là ngụy trang.

Quý nữ của Đế tộc, lại là vưu vật bài danh thứ ba Tuyệt Sắc bảng còn cần dùng loại phương thức này tìm phu quân hay sao?

- Trước đó, tộc ta đã mời rất nhiều thiên kiêu phát động tấn công quặng mỏ kia, nhưng không nghĩ tới, lực lượng thủ vệ mạnh vượt qua tưởng tượng, chúng ta toàn quân bị diệt, chỉ có số rất ít người phân tán trốn thoát.

Trì Huyên nói.

Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói:

- Thực lực mạnh nhất của ngươi là gì?

- Hóa Linh cảnh hậu kỳ.

Trì Huyên nói.

Lăng Hàn nhíu mày, bằng vào năng lượng hủy diệt cường đại, hắn có thể đánh thắng Hóa Linh sơ kỳ, nhưng gặp được Hóa Linh trung kỳ thì hắn sẽ nghỉ cơm, gặp được Hóa Linh hậu kỳ chỉ có nước chạy trốn khỏi chết.

Nhưng cướp mỏ không được, trộm mỏ có được hay không?

Trì Huyên mỉm cười:

- Với thực lực của Đinh huynh, chúng ta liên thủ cũng có thể trộm một ít khoáng thạch.

- Ngươi biết ta?

Lăng Hàn kinh ngạc.

- Làm chủ nhân, ta làm sao không biết thân phận khách nhân?

Trì Huyên hỏi lại.

Lăng Hàn cười to:

- Tốt, chúng ta đi trộm mỏ.

Trở lại dương gian, thiên tài địa bảo lớn mạnh linh hồn quá hiếm có, cho dù là Đế tộc cũng không có khả năng cung ứng lượng lớn, cho nên, sau khi Đông Lâm Đế tộc phát hiện nơi này, đồng thời phát hiện có U Linh Hồn Tinh, bọn họ đã không thể bình tĩnh, cho nên lập tức mở Thiên Kiêu hội.

Hơn nữa, vì giữ bí mật, bọn họ còn lấy cớ tìm phu quân cho Trì Mộng Hàm.

Đương nhiên, nếu không phải Tiên Thiên bảo hồ lô chỉ có thể cho võ giả dưới Chân Ngã cảnh tiến vào, chỉ sợ Đông Lâm Đế tộc cũng không hào phóng như thế.

Linh hồn Lăng Hàn không yếu, nhưng so sánh với chiến lực của hắn thì linh hồn kém hơn nhiều, cho nên, hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này.

Hai người vui sướng đạt thành hiệp nghị, lại do Trì Huyên dẫn đường đi về hướng quặng mỏ.

Sau khi bỏ ra thời gian một ngày, bọn họ mới đi đến khu mỏ quặng.

- A?

Lăng Hàn kinh ngạc, nơi này có trận pháp bảo hộ, hơn nữa còn phi thường cao minh.

- Ngươi đã nhìn ra?

Trì Huyên cũng giật mình, gia hỏa này còn hiểu trận pháp.

Lăng Hàn gật đầu:

- Không nghĩ tới âm hồn còn có trận sư.

Trì Huyên nhìn Lăng Hàn, trong mắt lộ ra vẻ bội phục:

- Ta cũng không nghĩ tới ngươi chẳng những có chiến lực kinh người, hơn nữa còn tinh thông trận pháp.

- Không nói tinh thông, xem như hiểu một chút.

Lăng Hàn cũng khiêm tốn.

- Trận pháp này đã bị trận sư Đế tộc ta phá vỡ, mời đi theo ta.

Trì Huyên nói.

Lăng Hàn gật đầu, đã phá vỡ thì hắn ít phí công sức.

Hai người tiến vào trong trận, được Trì Huyên dẫn dắt, hai người nhanh chóng đi ra ngoài.

Núi vẫn là ngọn núi kia, trời vẫn là trời kia, nơi này âm ư nhưng thực tế bọn họ đã thông qua khu vực trận pháp.

- Thật ra trận pháp này dùng ngăn cản âm hồn cấp thấp tiến vào.

Trì Huyên nói:

- Theo Thánh Nhân tộc ta phỏng đoán, âm phủ cũng không có bao nhiêu U Linh Hồn Tinh, cho nên không có khả năng dùng phương thức như vậy tạo ra âm hồn cường đại.

- Nhưng số lượng âm hồn lại vô tận, cho nên xem đây là mồi, từ đó cho âm hồn thôn phệ lẫn nhau, lúc này mới có thể không ngừng tạo ra âm hồn cường đại.

Lăng Hàn gật đầu, tinh không quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn sinh linh tử vong, linh hồn tiến vào âm phủ.

- Cẩn thận, nơi này có ba tên âm hồn Hóa Linh cảnh thay nhau tọa trấn.

Trì Huyên nói.

- Được.

Hai người tiến lên, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy những âm hồn đang đào quáng, mà những âm hồn này đều là Sinh Đan cảnh, đã mở ra trí tuệ.

Cũng phải, nếu không có mở ra trí tuệ sẽ không biết đào núi, vạn nhất khai thác ra U Linh Hồn Tinh, âm hồn cũng tự mình luyện hóa, làm sao có thể nộp lên?

Chỉ có biết kính sợ mới có thể không dám tham ô.

Giống như phàm nhân đào ra vàng, có ai dám nuốt riêng?

- Ngươi muốn làm gì?

Trì Huyên hỏi Lăng Hàn.

- Nếu nơi này là quặng mỏ, như vậy có thể đào móc khắp nơi, chúng ta không cần câu nệ nơi này.

Lăng Hàn suy nghĩ một chút và nói.

- Được.

Hai người đổi một chỗ, sau đó sử dụng hồn khí làm cuốc và bắt đầu đào.

Khoáng thạch không phải chỉ cần đào là có, mà hai người đều bảo trì bình thản, mặc dù đào nửa ngày không có thu hoạch nhưng không cảm thấy thất vọng.

Ròng rã hai ngày không có thu hoạch gì, hai người sinh ra một ý nghĩ, có lẽ nơi này không có U Linh Hồn Tinh.

- Chuyển sang nơi khác.

Bọn họ không ngừng đổi chỗ đào, nhưng kết quả cũng giống nhau, không hề có thu hoạch.

- Không phải chứ, chẳng lẽ U Linh Hồn Tinh chỉ tập trung vào một vùng?

Hai người đã bó tay rồi.

Bọn họ trở lại nơi âm hồn đào quáng và cẩn thận quan sát.

Gần nửa ngày sau, bọn họ nhìn thấy âm hồn đào ra hai khối U Linh Hồn Tinh, mặc dù không phải rất lớn, cũng không phải rất tinh khiết nhưng quả thật đã có thu hoạch.

- Trắng trợn cướp đoạt?

Trì Huyên hỏi.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Chỉ có hai khối U Linh Hồn Tinh như vậy mà kinh động đến cường giả nơi này, không có lời.

- Vậy ý của ngươi là?

- Trộm nhà kho của bọn chúng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4446: Quặng mỏ

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.