247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4399: Lăng Hàn Xuất Thủ

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4399: Lăng Hàn Xuất Thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trọng Tôn Thiên Côn nhanh chân đi về phía Lã Vĩnh Trường, oanh, hắn không thu liễm khí tức của mình, khí tức hóa thành sóng lớn ngập trời.

Dù cách xa như vậy, Lăng Hàn vẫn có thể cảm ứng rõ khí tức cường đại ập tới, hắn có cảm giác lông tóc trên người dựng đứng.

Mạnh, thật sự rất mạnh.

Lăng Hàn tiến hành so sánh, chiến lực của Trọng Tôn Thiên Côn ít nhất đạt tới thập ngũ trọng thiên, hoặc là mạnh hơn.

Quả nhiên, Sinh Đan viên mãn như Phùng Thiệu Lâm không thể xem là chiến lực mạnh nhất trong Sinh Đan cảnh, người như Trọng Tôn Thiên Côn có thể tùy tiện đạt tới thập ngũ trọng thiên, hắn còn không phải chiến lực mạnh nhất.

- Thú vị.

Lã Vĩnh Trường từ tốn nói ra, rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm, oanh, khí thế đáng sợ phun trào như sông dài.

Oanh, khí tức của hai người va chạm với nhau, khí tức của bọn họ như hóa thành thực chất, một đen một trắng, bọn họ không ngừng đối kháng với nhau.

Khó phân thắng bại.

- Thú vị, thật sự thú vị.

Lã Vĩnh Trường gật đầu, nói:

- Dù sao cũng là Sinh Đan đệ nhất nhân Bắc Thiên vực, không thể quá khinh thường, tốt, ta cũng lấy ra chút thực lực đấu với ngươi.

Hắn thét dài một tiếng, khí thế của hắn tăng lên rất nhiều.

Trọng Tôn Thiên Côn biến sắc, mặc dù khí thế không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực, nhưng quả thật có thể nói rõ rất nhiều vấn đề.

Trên khí thế, hắn bị đối phương áp chế.

- Thiên Phong chưởng!

Trọng Tôn Thiên Côn cường công, khí thế bị đoạt, nếu hắn không xuất thủ trước, đối phương sẽ áp chế hắn.

- Ha ha, vừa xông lên đã sử dụng Thánh thuật, đúng là đủ liều.

Lã Vĩnh Trường từ tốn nói ra, hắn cũng thi triển Thánh thuật va chạm với Trọng Tôn Thiên Côn, khí thế của hắn không thua kém đối phương.

Oanh!

Hai đại thiên kiêu quyết đấu kịch liệt.

Không bao lâu, những Tôn Giả Bắc Thiên vực đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, với nhãn lực của bọn họ tự nhiên nhìn rõ ràng, Trọng Tôn Thiên Côn đã rơi vào hạ phong, cứ theo đà này, không cần trăm chiêu sẽ bại trận.

Người có hi vọng thắng nhất lại bại, còn ai có thể thắng ba người Tây Thiên vực?

Phải biết, ba người này không phải đệ nhất nhân đối ứng ba cảnh giới của Tây Thiên vực, bọn họ lại có thể đánh Bắc Thiên vực hoa rơi nước chảy, đây quả là sỉ nhục lớn lao.

Trọng Tôn Thiên Côn cũng biết tình thế bất lợi của mình, hắn vận dụng từng bí pháp cường đại, hắn muốn lật về cục diện nhưng vô dụng.

Lã Vĩnh Trường khống chế cục diện từ đấu đến cuối, hắn dần dần hóa ưu thế thành thắng lợi.

Sau trăm chiêu, Trọng Tôn Thiên Côn bại.

Hắn chỉ kém hơn Lã Vĩnh Trường một ít, nhưng cao thủ giao đấu với nhau, chỉ kém một ít cũng đủ thất bại.

Người thua không lấy cớ, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện.

- Đây chính là Sinh Đan đệ nhất nhân Bắc Thiên vực?

Lã Vĩnh Trường lắc đầu, nói:

- Ta cảm thấy không có gì đặc biệt, không gì hơn thế này.

Lời này rất quá mức, hắn chỉ mới thắng nhỏ mà thôi, hắn không phải nghiền ép, kiêu ngạo như vậy làm gì?

Lại nói, đệ nhất nhân Bắc Thiên vực đã bị người bài danh thứ tư của người ta đánh bại, còn lấy cớ hay sao?

Lúc này, sĩ khí bên Bắc Thiên vực sụt giảm.

Liền Trọng Tôn Thiên Côn cũng bại, còn có ai có thể vãn hồi mặt mũi thay Bắc Thiên vực?

- Ha ha, Cửu Sơn, Trường Phong, Cô Tuyết...

Cực Sương Tôn Giả duỗi ngón tay chỉ vào các đại lão, sau đó lắc đầu, nói:

- Ai, Bắc Thiên vực vẫn yếu như vậy, thật sự làm ta cảm thấy thất vọng, ngay cả đệ nhất nhân Trúc Cơ, Chú Đỉnh cua Tây Thiên vực chúng ta chưa xuất hiện, đám tiểu bối của các ngươi còn không chịu nổi một đòn?

Lời này quá trào phúng, lời hắn nói rất kéo thù hận.

Sắc mặt Cửu Sơn Tôn Giả và những người khác khó coi, tài nghệ không bằng người, bọn họ có biện pháp nào?

Từ ngàn vạn năm trước, khí vận của Bắc Thiên vực đã không bằng ba Thiên Vực khác, không xuất hiện tuyệt thế kỳ tài, số lượng cường giả đỉnh cao cũng ít nhất, chất lượng thấp nhất, đây là sự thật.

Bọn họ quần công có thể xử lý Cực Sương Tôn Giả, nhưng khi đó sẽ dẫn tới hai Thiên Vực chiến tranh, bọn họ dựa vào nhiều người đánh thắng thì thế nào?

Bọn họ nhất định phải đánh thắng đường đường chính chính.

- Ai, xem ra không ai giành được Nguyên Thần dịch rồi.

Cực Sương Tôn Giả lắc đầu, ánh mắt đảo qua đám người, hắn nói rất trào phúng.

Sự thật đúng là như thế, hắn đang trào phúng toàn bộ Bắc Thiên vực.

Sắc mặt các Tôn Giả khó coi, bọn họ siết chặc nắm đấm, vô cùng phẫn nộ.

- Hạo Nguyệt, ngươi có chắc thắng Lạc Tử Vân hay không?

- Tử Khanh, ngươi đánh với Nghê Văn Bách một trận, cảm thấy có thể thắng hay không?

-...

Các đại lão không ngừng truyền âm với hậu nhân và truyền nhân đắc ý cả mình, nhưng những thiên kiêu kia lại lắc đầu, bọn họ là hảo thủ tại Bắc Thiên vực, nhưng không là gì khi đối mặt với thiên tài như Lạc Tử Vân, Nghê Văn Bách.

Không cần nói Lã Vĩnh Trường, ngay cả Trọng Tôn Thiên Côn cũng bại, Bắc Thiên vực không ai địch lại hắn.

Thời gian trôi qua càng lâu, bầu không khí càng xấu hổ.

Lăng Hàn thở dài, các đại lão thật keo kiệt, hắn vốn muốn chờ các Tôn Giả nâng phần thưởng lên cao hơn, nói người nào thắng sẽ ban thưởng cái gì đó, đáng tiếc, không ai mở miệng.

Được rồi, vậy thì thắng một bình Nguyên Thần dịch đi.

Hắn thả người nhảy lên, hắn đi lên lôi đài, đối thủ của hắn chính là Nghê Văn Bách.

Lăng Hàn xuất thủ.

Đám người Tống Lam, Cát Tường Thiên, Nam Cung Hào vô cùng chờ mong, bọn họ đều bước vào Sinh Đan, không có khả năng đánh với Nghê Văn Bách một trận, so với Lã Vĩnh Trường, cảnh giới của bọn họ kém người ta quá nhiều, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

- Ngươi là ai?

Nghê Văn Bách hỏi, ngữ khí tùy ý.

- Người đánh bại ngươi.

Lăng Hàn thản nhiên nói.

- Ha ha, đám người trước đó cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao?

Nghê Văn Bách lắc đầu, hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười: - Ta rất mạnh.

- Không dùng được.

Nghê Văn Bách lắc đầu, hắn lắc lắc ngón tay, nói:

- Ở trước mặt ta, cái gọi là thiên kiêu sẽ lộ ra nguyên hình, các ngươi chỉ mạnh hơn người thường một ít mà thôi.

Lăng Hàn chậc chậc:

- Đúng thế, ta xem như lĩnh giáo công phu miệng lưỡi của ngươi, làm ta mặc cảm.

- Ha ha, ngươi có thể nói với ta lâu như thế đã đủ giúp ngươi nói khoác cả đời.

Nghê Văn Bách lạnh lùng nói ra, hắn xuất chưởng tấn công Lăng Hàn.

Loại tiểu nhân vật này, hắn xứng nói chuyện với mình?

Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn điểm ra một chỉ.

Phốc, công kích của Nghê Văn Bách biến mất, chỉ kình của Lăng Hàn đánh tới, Nghê Văn Bách phải lùi tới biên giới lôi đài mới có thể ngăn cản hoàn toàn.

Lập tức, toàn trường yên tĩnh.

Quá khoa trương, người nào cũng biết thực lực của Nghê Văn Bách, nhưng Lăng Hàn chỉ dùng một chỉ là có thể hóa giải công kích của hắn, thậm chí còn đánh lui hắn tới biên giới lôi đài, quả thực quá kinh người.

Sau khi giật mình, mọi người cảm thấy phấn chấn.

Có hi vọng thủ thắng.

Cửu Sơn Tôn Giả và các đại lão hưng phấn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4399: Lăng Hàn Xuất Thủ

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.