247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4314: Nhận chủ

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4314: Nhận chủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

A, đây là tình huống như thế nào?

Chỉ nhìn Tiên Đỉnh liền hô chủ nhân?

- Vì sao gọi ta là chủ nhân?

Lăng Hàn hỏi.

Sa nữ đầu mục cung kính không gì sánh được:

- Theo tổ huấn của chúng ta, nếu gặp người tu ra Tiên Đỉnh tảng đá, hơn nữa không chịu Diệt Hồn Thuật của chúng ta ảnh hưởng thì chính là chủ nhân của chúng ta.

Đây là ai thiết định?

Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói:

- Các ngươi là ai?

- Chúng ta không biết lai lịch của mình, nhưng các thế hệ cư trú ở đây, thủ vệ một cái chìa khóa.

Sa nữ cầm đầu nói ra.

Nội tâm Lăng Hàn hơi động, Bạch Liên Thánh Hoàng nói qua, bí cảnh có tạo hóa chung cực, chẳng lẽ chính là chìa khóa gì đó hay sao?

- Chìa khóa gì?

Lăng Hàn hỏi.

Sa nữ đầu mục lập tức quay người, vèo một cái, nàng tan vào vách tường.

Lăng Hàn nhổ nước bọt, các ngươi có thể xuyên qua cát như chơi, vậy thì tại sao còn làm phòng, không phải vẽ vời thêm chuyện hay sao?

Hắn vừa nhổ nước bọt xong, chỉ thấy sa nữ kia đã trở về, trong tay cầm một cây chìa khóa.

Nàng đi đến trước mặt Lăng Hàn, một chân quỳ xuống, cung kính dâng chìa khoá lên.

Lăng Hàn tiếp nhận, cánh tay trầm xuống.

Thật nặng.

Lăng Hàn có lực lượng mạnh cỡ nào, nhưng chìa khoá vào tay lại cảm thấy nặng nề, có thể thấy được chìa khóa cực nặng.

Làm bằng chất liệu gì?

Lăng Hàn nhìn kỹ, nó giống như thanh đồng tạo thành, có lẽ niên đại rất cổ xưa, đã sinh ra màu xanh đồng loang lổ.

Tiên Kim sẽ rỉ sét sao?

Sẽ, nhưng cần thời gian dài kinh người, mà chìa khóa này không chỉ nặng nề, vật liệu tạo ra nó tương đối trân quý, có thể là vật liệu tứ tinh, ngũ tinh thậm chí cao hơn, muốn làm Tiên Kim như vậy rỉ sét, nó phải lâu cỡ nào?

Lăng Hàn rót thần thức vào nhưng không phản ứng chút nào.

Đây không phải pháp khí, nó là chìa khóa do Tiên Kim cao cấp tạo thành.

Không quản là cái gì, trước tiên thu lại lại nói.

Lăng Hàn thu chìa khóa vào pháp khí không gian, sau đó hỏi:

- Người bị các ngươi bắt ở đâu?

- Bẩm chủ nhân, chúng ta sẽ không thương tổn bọn họ, chỉ lợi dụng bọn họ phối giống.

Sa nữ đầu mục nói.

Phối, phối giống?

Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, có thể đừng dùng từ mạnh mẽ như vậy hay không?.

Hắn hiếu kì:

- Các ngươi không có thành viên nam tính sao?

- Không có.

Sa nữ đầu mục nói:

- Nếu chúng ta phối giống, chỉ sinh hạ nữ hài tử.

- Vậy không có nam nhân thì sao?

Lăng Hàn bát quái hỏi thăm, bí cảnh này một trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần, Thánh Nhân cũng phải chết già, các ngươi làm sao chờ được một trăm vạn năm mới có nam nhân tới?

- Sau khi chúng ta chết sẽ lưu lại một viên sinh mệnh hạch tâm, dùng năng lượng địa nhiệt uẩn dưỡng thì có thể hình thành sinh mệnh mới.

Sa nữ đầu mục trả lời, đúng là biết gì nói nấy.

Sinh sản vô tính? Thật không thú vị.

Nhưng sinh mạng như vậy rất thần kỳ, có nam nhân liền giao phối, không có nam nhân liền tự mình chết sống trở về.

Đương nhiên, sinh mệnh không thể lặp lại, chết chính là chết.

- Sinh mênh mới có bảo trì trí nhớ trước kia không?

Lăng Hàn hỏi, đây là mấu chốt.

- Sẽ không.

Sa nữ đầu mục lắc đầu.

Cũng đúng, bất cứ sinh mệnh gì cũng chỉ có một lần, cho dù mượn xác hoàn hồn cũng chỉ là thân thể giống nhau, linh hồn là hai người khác nhau.

- Những nam nhân kia đâu?

Lăng Hàn hỏi.

- Ở chỗ này, xin mời chủ nhân đi theo ta.

Sa nữ đầu mục nói.

Lăng Hàn đi theo nàng, lúc này đi vào một căn phòng lớn, chỉ thấy trên mặt đất có từng nam tử đang nằm nhưng đều trần trùng trục.

Ách, bọn họ biến thành lợn giống?

- Chủ nhân, chúng ta sẽ không thương tổn bọn họ, đợi phối giống xong, chúng ta sẽ thả bọn họ về mặt đất.

Sa nữ đầu mục cường điệu.

Lăng Hàn nuốt nước bọt, nếu như để cho bọn họ biết mình “giao phối” với ai, tổn thương như vậy sẽ biến thành bóng ma tâm lý cả đời.

Nhưng nghĩ lại các sa nữ này cũng thật đáng thương, hơn nữa còn bị các nàng xưng là chủ nhân, Lăng Hàn quyết định là như không biết việc này.

- Các ngươi vẫn ở trong sa mạc, biết nơi này lớn bao nhiêu không?

Lăng Hàn hỏi.

- Chủ nhân, kỳ thật muốn rời khỏi sa mạc rất đơn giản.

Sa nữ đầu mục nói.

- Ồ?

- Xuất phát từ nơi này, chỉ cần đi mười mấy phút là có thể rời đi.

Sa nữ đầu mục nói, sau đó còn vẽ ký hiệu cho Lăng Hàn xem.

Thì ra sa mạc đúng là lớn kinh người, hơn nữa hạt cát còn lưu động, nhìn qua ngươi vẫn tiến lên phía trước, trên thực tế đang đi vòng quanh, cho nên, có thể đi ra hay không phải xem vận khí.

Vận khí tốt, một hai ngày là có thể đi ra ngoài, nhưng vận khí không tốt, nó có thể vây khốn ngươi suốt mấy tháng.

Nhưng nếu như đi dưới mặt đất, đây chỉ là việc mười mấy phút.

Đương nhiên, nếu như không phải quen thuộc nơi này, cho dù đi dưới đất cũng không biết đi nơi nào, còn có thể bị vây khốn.

Lăng Hàn cảm thấy lần này mạo hiểm là đáng giá.

Phá tan nghi án hung thủ thần bí, đạt được chìa khóa thanh đồng và biện pháp rời khỏi sa mạc.

- Chủ nhân, không biết ngươi có cần thứ này hay không.

Sa nữ đầu mục giống như nhớ tới cái gì đó, nàng xoay người rời đi, chờ nàng trở về đã cầm theo viên châu màu đỏ.

- Đây là cái gì?

Lăng Hàn hỏi.

- Chúng ta gọi là Xích Dương Hàn Lộ Châu.

Sa nữ đầu mục nói:

- Năng lượng liệt dương hội tụ dưới đất và ngưng tụ hóa thành hạt sương, kết thành băng tinh.

Nghe qua rất cao cấp a.

- Chúng ta từ nhỏ đã ăn vật này.

Sa nữ đầu mục nói.

Lăng Hàn hiếu kì:

- Các ngươi không có miệng, ăn thế nào?

Sa nữ đầu mục bắt đầu biểu thị, nàng lấy ra một hạt châu, cầm trong tay, hạt châu thu nhỏ lại và biến mất.

Thì ra ăn như thế.

Lăng Hàn cũng lấy ra một viên, vận chuyển Cổ Dương Thiên Công, hạt châu bộc phát năng lượng nóng rực truyền vào trong người hắn.

A, thứ này tương đương với thiên tài địa bảo.

Lăng Hàn vui mừng lẫn sợ hãi, đây cũng không phải là đan dược, mà là thiên nhiên hình thành, bởi vậy có đặc tính của thiên tài địa bảo, ăn vào không có đan độc, ăn nhiều chỉ có hiệu quả kém hơn mà không lưu lại đan độc.

Mấu chốt là, hạt châu này có bao nhiêu?

Lăng Hàn hỏi thăm, sa nữ đầu mục nghĩ nửa ngày, trực tiếp dẫn hắn đi tới nơi chứa Xích Dương Hàn Lộ Châu.

Khá lắm, ròng rã một cái phòng!

- Ta có thể lấy đi bao nhiêu?

Lăng Hàn hỏi.

- Chủ nhân muốn, đương nhiên có thể cầm hết.

Sa nữ đầu mục cung kính nói:

- Ở chỗ này, mỗi ngày chúng ta đều có thể thu thập mấy chục viên Xích Dương Hàn Lộ Châu, đủ sinh hạ đời sau rồi.

Cũng phải, bằng không làm sao chứa cả một gian phòng?

- Có phần nhiều trải qua thời gian quá lâu đã hóa thành năng lượng và biến mất.

Sa nữ đầu mục nói.

Lãng phí, quá lãng phí!

Lăng Hàn không chút khách khí, hắn không thể lãng phí.

Chỉ hai ba lần, hắn đã thu hết Xích Dương Hàn Lộ Châu vào trong pháp khí không gian, chỉ để lại gần trăm viên, các sa nữ cần thứ này bổ sung thể lực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4314: Nhận chủ

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.