247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4292: Liễu lão quái

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4292: Liễu lão quái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái gì, còn muốn ta bồi thường?

Tra Hổ suýt ngất, hắn bị đánh cho một trận, vết thương chồng chất, toàn thân không biết có bao nhiêu khối xương bị đánh gãy thậm chí đánh nát, không phải Lăng Hàn bồi thường hắn sao?

- Đầu tiên, là cửa lớn, tính ngươi rẻ hơn một chút, một trăm Đạo Thạch đi.

Lăng Hàn bắt đầu tính.

Phốc!

Tra Hổ lập tức ngẩng đầu nhìn sang Lăng Hàn, cửa lớn nhà ngươi dùng Tiên kim chế tạo ra, còn có thể đáng một trăm Đạo Thạch?

Ngươi đang cố ý lừa bịp tiền.

Ba, Lăng Hàn bạt tai một cái, điềm nhiên nói:

- Ngươi có ý kiến gì sao?

Có, nhưng không dám nói.

Tra Hổ cúi đầu xuống, thầm nghĩ nói hiện tại không quản Lăng Hàn nói cái gì, hắn sẽ không phản đối nữa, ngược lại một khi hắn thoát thân, về sau nha, tự nhiên có Lục Kỳ đi thu thập Lăng Hàn.

Chỉ là một tên Đan sư, lại dám đối địch với chủ nhân, đúng là muốn chết.

- Phòngcũng bị ngươi hủy.

Lăng Hàn tiếp tục tính.

- Tiện nghi một chút, tính ngươi chín trăm Đạo Thạch, ân, gom đủ số nguyên, là một ngàn đi.

Em gái ngươi, có gom góp số nguyên như thế sao?

Tra Hổ muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lăng Hàn nên hắn ngoan ngoãn như cũ.

- Còn có lò đan của ta, tiện nghi một chút, tính ngươi mười Vạn Đạo thạch.

Lăng Hàn lại nói.

- Không phải lò đan của ngươi không hỏng sao?

Tra Hổ nhịn không được, việc này tự nhiên phải nói.

Ba, Lăng Hàn bạt tai hắn:

- Ngươi xông lại xuất thủ như thế, có Đan sư nào không được nổ lò, ta không nổ đó là thực lực của ta, ta dùng thực lực của mình cứu vớt dược, việc này có quan hệ gì với ngươi.

A, nói có đạo lý, quả thực không cách nào phản bác.

Kỳ thật Tra Hổ rất muốn phản bác, ngươi luyện đan dược gì, một lò lại có giá trị mười vạn Đạo Thạch.

Lừa bịp tiền, lừa bịp tiền trần trụi.

Nhẫn, ngược lại chờ hắn thoát thân, hắn sẽ không nhận.

- Còn có đồ dùng trong nhà, ta cũng không so đo với ngươi, mười vạn một ngàn một trăm Đạo Thạch, nhanh thanh toán tiền đi.

Lăng Hàn vươn tay.

Tra Hổ rất là lưu manh, lắc đầu:

- Không có.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:

- Không có tiền mặt cũng không có quan hệ, ta hỗ trợ chuyển khoản tinh tế tệ.

Tra Hổ tối mặt, ngươi nghĩ thật chu đáo.

- Ta không có nhiều tiền như vậy.

Hắn yếu ớt chân chính.

- Không có!

Lăng Hàn thay đổi sắc mặt, hắn thu hồi nụ cười, bành, hắn đấm một cái:

- Ngươi suy nghĩ cẩn thận hay chưa!

Một quyền lại một quyền, không ngừng oanh kích liên tục, Tra Hổ đã gánh không được.

- Có, ta có!

Hắn liên kết tinh võng, sau đó chuyển khoản tiền cho Lăng Hàn, nhưng chỉ có hơn bảy vạn ba ngàn tinh tế tệ.

- Ta thực sự chỉ có bao nhiêu đây.

Vẻ mặt hắn như đưa đám nói ra.

Hắn cũng chỉ là Chú Đỉnh, hơn nữa còn là thủ hạ của Lục Kỳ, hắn có bao nhiêu tích lũy chứ?

- Quỷ nghèo!

Lăng Hàn nghĩ nghĩ:

- Không có việc gì, còn lại ta sẽ đòi chủ nhân của ngươi.

Tra Hổ vội vàng cúi đầu xuống, hắn che giấu vẻ mặt hưng phấn.

Ngươi đi đòi tiền Lục Kỳ?

Ha ha ha, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao?

Đi thôi, nhanh đi.

- Cút!

Lăng Hàn đá một cước, đá Tra Hổ bay xa, sau đó đi Thánh cung tiến hành đổi căn nhà khác.

Nhưng mà Thánh cung trực tiếp an bài cho hắn một động phủ.

Khác với phòng phổ thông thế nào?

Trong động phủ có trận pháp, có thể rút năng lượng thiên địa ra gia tốc tu hành, còn có tác dụng bảo vệ, chỉ cần chủ nhân không cho phép, người ngoài không có khả năng xâm nhập, trừ phi người này có thực lực cấp Giáo Chủ.

Đã có đồ tốt, vì cái gì không sớm lấy ra một chút?

Bởi vì động phủ có hạn, Thánh cung còn chưa quyết định cho ai dùng, nhưng phòng của Lăng Hàn đã hỏng, cho nên thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp an bài cho hắn một tòa động phủ.

Hào phóng như thế là vì có người đứng sau thôi động.

Lăng Hàn lập tức đi tìm Nhan Đông, muốn biểu đạt cám ơn, kết quả lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý định chính là, bởi vì người bỏ sức chân chính ở việc này chính là Liễu Tam Quân.

Vị này có tư cách già nhất Thánh địa, thọ nguyên của hắn đang cạn kiệt, bởi vậy ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi.

Lại thêm Lăng Hàn đúng là yêu nghiệt, võ, đan, trận tam tuyệt, nhân tài như vậy tự nhiên cần bồi dưỡng, cho nên Thánh cung dứt khoát bán cho hắn một cái nhân tình, từ đó Lăng Hàn trở thành người có động phủ đầu tiên.

A, Liễu Tam Quân bị kích thích quá độ, đầu hỏng?

- Theo lão phu thấy, có lẽ Liễu lão quái động ái tài.

Nhan Đông nói, trước đó Tiết Chiến bại vong, Liễu Tam Quân lại không chất vấn, lúc ấy đã làm hắn hoài nghi, lại thêm chuyện này, hắn hoàn toàn khẳng định, Liễu Tam Quân rất thưởng thức Lăng Hàn.

Hơn nữa, loại người giống như Liễu Tam Quân có tính cách kỳ quái, dễ dàng đi cực đoan, chán ghét một người thì chán ghét không gì sánh kịp, nhưng thưởng thức một người, cũng thưởng thức không gì sánh kịp. Giống như Nhan Đông cũng thưởng thức Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không vỗ bàn trước mặt mọi người, cùng đỏ mắt với nhiều người, cho phép Lăng Hàn dọn vào động phủ ở.

Lão nhân này rất thú vị.

Lăng Hàn quyết định phải bái phỏng vị đại năng này, đối phương giúp đại ân hắn như thế, về tình về lý hắn vẫn phải đi cảm tạ.

Hắn cáo từ Nhan Đông, sau đó đi bái kiến Liễu Tam Quân.

Đã qua lâu như vậy, Liễu Tam Quân đã đổi một tên đạo đồng mới, đối phương mới mười lăm mười sáu tuổi.

Nhưngthiếu niên này nhìn thấy Lăng Hàn thì sắc mặt tái nhợt, hắn run rẩy nói:

- Đừng có giết ta! Đừng có giết ta!

Lăng Hàn tối mặt, khốn kiếp, ta đã làm gì sao?

Hắn đúng là giết một tên đạo đồng của Liễu Tam Quân, nhưng cũng không đến mức gặp đạo đồng của Liễu Tam Quân thì giết người.

- Yên tâm, ta không giết ngươi.

Lăng Hàn nói.

Đạo đồng kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó yếu ớt nói:

- Ngươi có ăn ta không?

Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ đâu nghe tin tức ta là ác ma ăn thịt người?

Lăng Hàn thở dài:

- Yên tâm, ta cũng không ăn thịt người.

- Ngươi không có gạt ta?

Đạo đồng kia vẫn không yên lòng.

Lăng Hàn có xúc động đánh người, khốn kiếp, là ai hãm hại sau lưng hắn, truyền ra lời đồn hắn là ác ma thích ăn thịt người?

- Không, có!

Hắn gằn từng chữ.

Đạo đồng kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực:

- Lần này ta an tâm.

Dứt lời, hắn quay người đi lên núi.

- Ai ai ai, ngươi đừng đi.

Lăng Hàn vội vàng kêu lên.

Đạo đồng kia xoay người lại, gương mặt tái nhợt:

- Ngươi vẫn muốn ăn ta sao?

- Không phải, ta có việc muốn bái kiến Liễu trưởng lão.

Lăng Hàn nói, trong lòng hắn phát điên, câu nói này vốn phải nói trước tiên.

- A, ngươi đến bái kiến Liễu trưởng lão, thực không phải đến ăn của ta.

Đạo đồng kia càng yên tâm.

Lăng Hàn phất phất tay:

- Nhanh đi thông bẩm.

Hắn quay đầu, không nhìn đạo đồng kia, sợ mình không nhịn được mà đánh người.

- Nha.

Đạo đồng kia cuối cùng xoay người đi lên núi, không tiếp tục chủ đề lúc trước.

Không lâu lắm, một đạo ý niệm truyền vào đầu Lăng Hàn:

- Tới đây.

Là Liễu Tam Quân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4292: Liễu lão quái

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.