247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4281: Trận vây khốn sinh đan

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4281: Trận vây khốn sinh đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hưu hưu hưu, còn có càng nhiều người chạy tới.

Ví dụ như Đàm Mộng, Giải Nghênh Thu, ba vưu vật trên Tuyệt Sắc bảng đều tới, các nàng vô cùng chú ý việc này.

Trong mắt các nàng, mặc dù Lăng Hàn không có tư cách trở thành phu quân tương lai nhưng lại là thiên tài khó lường, đáng để các nàng mời chào, lần này chính là cơ hội tốt.

Lăng Hàn tất nhiên không thể hóa giải một kiếp này, như vậy mình giải quyết thay Lăng Hàn, đối phương sẽ thiếu ân tình của mình, chuyện kế tiếp liền dễ làm.

Tiết Băng Nguyên không có khả năng thừa nhận trước mặt mọi người, hắn vung tay nói:

- Nói bậy nói bạ.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn ném Tiết Chiến xuống đất, sau đó vỗ vỗ đầu Tiết Hải:

- Đến đây, làm người trong cuộc, là kẻ gây sự, ngươi ngoan ngoãn nói mọi việc đi.

- Ngươi nói hươu nói vượn!

Tiết Hải cũng không thừa nhận, lập tức lớn tiếng hô lên.

Trong trường hợp như thế, chẳng lẽ Lăng Hàn còn dám nghiêm hình bức cung sao?

Bỗng nhiên hắn kêu thảm thiết, một tay bị Lăng Hàn bẻ gãy.

Gia hỏa này dám làm thế!

Tê, khó trách gia hỏa này chỉ nhìn chằm chằm đánh vào mặt mình, khi đó cũng đã nghĩ đến đến việc hiện tại hay sao?

Lăng Hàn không chỉ đánh gãy cánh tay của hắn, còn nghiền nát từng xương ngón tay của đối phương.

Tay đứt ruột xót, thống khổ cỡ nào?

Tiết Hải rên rỉ gào khóc thảm thiết.

- Dừng tay!

Tiết Băng Nguyên phẫn nộ quát, nhưng hắn phát hiện toàn thân Lăng Hàn đều là sát khí, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong trạng thái như thế, Lăng Hàn thực sự dám giết người.

Không thể bức đối phương quá gấp.

Trong lòng của hắn hơi động, hắn dùng liên tiếp khí căn dặn Tiết Hải, bảo hắn thạm thời thừa nhận đi. Ngược lại, về sau có thể chối là do Lăng Hàn bức cung, hắn có thể chối tội.

Tiết Hải không kiên trì nổi, tộc thúc bảo hắn khai ra, hắn cũng nói rõ một năm một mười.

Rất nhiều người không biết chuyện gì, sau khi nghe xong liền giận dữ.

Một tông môn không có quy củ tối thiểu, người nào dám an tâm tu luyện?

Thật quá mức.

- Còn có ngươi!

Lăng Hàn chỉ sang Tiết Chiến.

Tiết Chiến cũng không muốn ăn đau khổ, cũng nghĩ “Thẳng thắn sẽ khoan hồng”, nhưng Lăng Hàn bất chấp tất cả, hắn đánh gãy một nửa xương cốt của đối phương mới cho phép khai ra.

Mọi người đổ mồ hôi lạnh nhìn Lăng Hàn.

Gia hỏa này có thù tất báo, sát phạt quả đoán, về sau ngàn vạn không thể trêu chọc hắn.

Cho dù là ba nữ Đàm Mộng cũng hưng phấn, nam nhân như vậy, các nàng khống chế được sao?

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:

- Tốt, nếu các ngươi đã thẳng thắn nhận sai, ta sẽ tha cho các ngươi, tự có tông quy xử phạt.

Dứt lời, hắn ném huynh đệ Tiết Chiến ra ngoài, cũng ném rất xa.

Tất cả mọi người sững sờ, tình huống như thế nào?

Không có con tin, ngươi làm sao áp chế cường giả Sinh Đan cảnh?

Vừa rồi ngươi uy phong bát diện, nhưng chỉ cần Sinh Đan cảnh xuất thủ, ngươi không phải sẽ nối gót theo huynh đệ họ Tiết?

Đầu óc hồ đồ rồi?

Tiết Băng Nguyên cười to, nhưng giọng nói đầy lạnh lẽo, hiển nhiên tràn đầy phẫn nộ:

- Tiểu tử, ngươi thật to gan!

- Tộc thúc, giết hắn! Giết hắn!

Tiết Hải gào to, hắn bị chà đạp đủ kiểu, trước đó hắn căn bản không dám mở miệng là vì sợ chọc giận Lăng Hàn, nhưng bây giờ đã thoát, lại có tộc thúc tọa trấn, hắn tự nhiên không cần kiêng kị.

Mặc dù Tiết Chiến không có nói chuyện, nhưng ánh mắt oán độc, tự nhiên cũng hi vọng Lăng Hàn bị Tiết Băng Nguyên thu thập, tốt nhất là trực tiếp giết chết.

Lăng Hàn mỉm cười:

- Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao?

Bởi vì đã tính kỹ trước, Tiết Băng Nguyên cũng không vội mà xuất thủ, hắn thản nhiên nói:

- Ngươi không nên sợ ta sao?

- Tại sao phải sợ?

Lăng Hàn lắc đầu, nói:

- Ta chính là đệ tử Thánh địa, ngươi là thứ gì? Chỉ là một đạo đồng, muốn ta sợ ngươi? Ha ha, trong mắt ngươi còn có Thánh địa không?

Tiết Băng Nguyên dừng lại, việc này đã đâm trúng điểm yếu của hắn.

Cho dù hắn hiện tại là Sinh Đan cảnh, nhưng đám người trước mặt chính là đệ tử Thánh địa, hắn chỉ là đạo đồng thì làm sao dám lên mặt bàn?

Hắn nhăn nhó, trong hai mắt phun ra lửa giận.

- Ta đường đường là Sinh Đan cảnh, ngươi dám bất kính cường giả, ngươi đang miệt thị trật tự võ đạo!

Hắn lạnh lùng nói ra, hắn không thể nhẫn nại được nữa, lập tức cất bước đi ra, muốn bắt lấy Lăng Hàn.

Hắn lại bước về phía trước một bước, phía trước xuất hiện từng đám hoa văn tạo thành một đồ án rắc rối phức tạp.

Không tốt, đây là trận pháp!

Hắn nói thầm một tiếng không tốt, hắn cũng hiểu vì cái gì Lăng Hàn hấp dẫn hắn tới nơi này, vì cái gì lại đột nhiên ngừng lại, thì ra là dẫn mình vào trong trận pháp.

Nhưng mà... Hừ hừ, chỉ là Chú Đỉnh bày trận pháp, có thể vây được hắn sao?

- Nếu như ta là ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ không xê dịch một khối cơ bắp.

Lăng Hàn ung dung nói.

Tiết Băng Nguyên nào chịu nghe lời, hắn bước lên:

- Chú Đỉnh nho nhỏ, trong mắt ta không khác gì sâu kiến.

Ầm, ngay sau đó ánh sáng trận văn tỏa sáng và bắn về phía Tiết Băng Nguyên.

Tiết Băng Nguyên xuất thủ đánh nát những ánh sáng đó, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, lực công kích của ánh sáng chẳng những đáng sợ, hơn nữa số lượng của chúng rất nhiều, cho dù là hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ.

Hắn sợ hãi, nếu tiếp tục như thế, cuối cùng hắn sẽ ngăn cản không nổi mà chết.

Đúng là khó tin, một Chú Đỉnh cảnh lại có thể bày trận pháp cấp bậc Sinh Đan.

Hắn vội vàng đột phá, muốn giết ra khỏi trận pháp, nhưng hắn vừa hành động càng làm trận pháp phản phệ mạnh hơn, càng ngày càng nhiều ánh sáng bắn về phía trước, nhìn từ bên ngoài, những ánh sáng kia hợp thành hình bảo bình.

- Đây là... Tam Tương Bảo Bình trận!

Có người nhận ra được.

- Cái gì, là trận pháp giết Sinh Đan cảnh?

- Không phải chứ!

Tất cả mọi người kinh hô, sau đó đều tỉnh ngộ, khó trách Lăng Hàn thong dong tự nhiên như vậy, thì ra tất cả đều nằm trong tay hắn.

Bọn họ cảm khái, cho dù là Sinh Đan cảnh cũng bị Lăng Hàn chơi đùa trong lòng bàn tay, thật sự là trâu bò.

Ba đại vưu vật Đàm Mộng hưng phấn, cảm thấy nên suy nghĩ giá trị của Lăng Hàn lần nữa, cũng không chỉ là Đan sư vĩ đại, hơn nữa còn có thiên phú trận đạo xuất sắc.

Nhân tài như vậy đáng giá dùng đãi ngộ tối cao lôi kéo, thậm chí có thể liệt vào hàng ngũ nhân tuyển phu quân tương lai.

Lúc này, huynh đệ Tiết Hải, Tiết Chiến khiếp sợ, khốn kiếp, tộc thúc không thể thu thập Lăng Hàn?

Bọn họ ngạc nhiên.

Bọn họ nhìn Lăng Hàn, nhìn người trẻ tuổi trước mặt không khác gì yêu quái.

Sinh Đan đấu Chú Đỉnh, lại còn trấn áp đối phương.

Tiết Băng Nguyên kêu thảm thiết, Tam Tương Bảo Bình trận có thể luyện hóa Sinh Đan cảnh, mặc dù hắn là Sinh Đan hậu kỳ, nhưng hắn chỉ là một tên đạo đồng, thiên phú võ đạo không quá xuất sắc, chỉ có thể nói thực lực đúng quy củ, căn bản không có lực phá trận thoát ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4281: Trận vây khốn sinh đan

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.