247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4229: Đúng Dịp

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4229: Đúng Dịp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Kim Dạ Tuyết, cái tên rất hay!

Đường Nghiêm khen, lúc này đẩy rong đi về phía trước.

Đây là bụi rong lớn, lớn và rất cao, qua nửa phút đôi mắt mọi người sáng lên, xuất hiện một cây cột hoàng kim.

Nó cao hai trượng và thô như đùi.

- Lăng Hàn, chính là nơi này!

Đường Nghiêm nói với Lăng Hàn.

- A, các ngươi đang tìm thứ này?

Kim Dạ Tuyết kỳ quái nói.

Đường Nghiêm cười hắc hắc:

- Chuyện này cũng nhờ ngươi, nếu không chúng ta muốn tìm tới nơi này cũng cần hai ngày.

Dưới đáy hồ ảnh hưởng thị lực, hơn nữa hoàng kim trụ nằm trong bụi rong rất dày, thực sự rất khó phát hiện.

Lăng Hàn nhìn Kim Dạ Tuyết một chút, nội tâm xuất hiện nghi hoặc nhưng cũng không có nói ra.

Đường Nghiêm hiện tại rất muốn biểu hiện, mặc dù hắn là tiểu Hầu gia, nhưng gặp được nữ nhân mình thích, biểu hiện của hắn giống như tất cả nam nhân đang yêu, trí thông minh hạ xuống nghiêm trọng, càng muốn thể hiện mình.

Hắn cầm hoàng kim trụ, bắt đầu chuyển động lên.

Trái ba, phải chín.

Tạp tạp tạp, lúc này có bánh răng vang lên, Hoàng Kim trụ chậm rãi hạ xuống, thẳng đến khi biến mất hoàn toàn.

Oanh, âm thanh càng lớn vang lên giống như địa chấn.

Không, thật sự là địa chấn, trong nước xuất hiện rợn sóng đánh ba người rung chuyển.

Nhưng Lăng Hàn và Đường Nghiêm đều là cao thủ trên tiên đạo, mà Kim Dạ Tuyết cũng không kém cỏi, nàng cũng là Chú Đỉnh, sóng nước quay cuồng cũng không ảnh hưởng, chỉ hơi lay động mà thôi.

Lăng Hàn không dùng con mắt nhìn nhưng vẫn dùng thần thức quan sát, vừa rồi Đường Nghiêm chuyển động Hoàng Kim trụ thì ánh mắt nàng co rút lại, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo kinh hỉ.

Trước mắt Lăng Hàn cũng không thể xác định kinh hỉ cụ thể là có ý gì, nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không giống như nàng nói đơn giản như vậy, là bởi vì bắt cá mới ngộ nhập nơi này.

Ầm ầm, núi dao nước động, kịch liệt không gì sánh được.

- A, giống như đáy hồ cao lên!

Đường Nghiêm nói.

Bọn họ vốn lơ lửng ở trong nước, nhưng bây giờ chân đã đứng trong bùn, có một lực lượng đang thôi động bọn họ nổi lên, tốc độ còn thật nhanh, làm bọn họ không cảm nhận được động lực.

Qua mười mấy phút sau, chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn, ba người bọn họ đã lao ra khỏi mặt nước!

Tê!

Bọn họ nhìn về phía trước, đều là lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì phía trước có một khu kiến trúc kim bích huy hoàng, bọn họ đang đứng trong quảng trường kiến trúc này, lúc này nước bùn và nước đã biến mất, lộ ra gạch đá như bạch ngọc.

Không phải cả hồ nước cùng trồi lên, mà là trong khu vực cái hồ này xuất hiện một hòn đảo, hơn nữa diện tích thật không nhỏ.

- Đây là... Đây là di tích cổ?

Đường Nghiêm thì thào nói.

Ba người đi về phía trước, sau khi vượt qua quảng trường, một tường vây chặn trước mặt bọn họ, bọn họ đi tới cửa chính, chỉ thấy cửa chính có hai chữ: “Kim phủ”.

Kim phủ?

Lăng Hàn và Đường Nghiêm đều nhìn sang Kim Dạ Tuyết, mang theo vẻ hỏi thăm.

Đây là Kim phủ, nữ tử này lại họ Kim, hơn nữa còn bị hoàng kim trụ làm bị thương... Tất cả liên hệ với nhau làm cho Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm hoài nghi, nữ tử này có quan hệ gì với Kim phủ hay không?

Kim Dạ Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu, nói:

- Không sai, Kim phủ chính là ta tổ địa của Kim gia ta, ta không phải đến bắt bảo ngư, chính là tìm tổ địa thất lạc.

- Không có việc gì không có việc gì, ai không có lòng cảnh giác chứ!

Đường Nghiêm cười giảng hòa, nói:

- Khó trách ngươi có thể tìm được nơi này, chúng ta đi theo mới tìm được nhanh như thế.

Kim Dạ Tuyết cười khổ:

- Vì tìm tổ địa thất lạc, gia tộc đã tìm một đời lại một đời, thẳng đến thế hệ của ta mới tìm được nơi nhưng không tìm được phương pháp vào, ngược lại bị chấn động ngất đi.

Nàng dừng một chút, nói:

- Thời điểm các ngươi tới đã làm ta nghi hoặc, nơi này vắng vẻ như thế, tại sao các ngươi lại đến, chẳng lẽ đạt được tổ đồ Kim gia thất lạc sao? Cho nên các ngươi mời ta, ta liền thuận nước đẩy thuyền dẫn các ngươi tới đây.

Dựa vào, tại sao chuyện này đúng dịp như thế, tìm kiếm bảo tàng còn gặp hậu nhân bảo tàng.

Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm hai mặt nhìn nhau, hiện tại bọn họ có tính là trộm không?”

Kim Dạ Tuyết lại chủ động nói:

- Mặc dù là tổ địa của Kim gia ta nhưng đã qua nhiều năm như vậy, thứ hai ta không tìm hiểu về nơi này, căn bản không có tư cách tự xưng chủ nhân. Nói đến, ta gặp các ngươi mới có thể đi vào tổ địa, cho nên cùng thăm dò đi, đạt được bảo vật chia thể nào?

- Được.

Lăng Hàn và Đường Nghiêm nhìn nhau một lúc, đồng thời gật đầu.

- Được.

Kim Dạ Tuyết nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, đặc biệt mê người.

Đường Nghiêm hơi thất thần, thẳng đến khi bị Lăng Hàn đụng một cái mới thanh tỉnh lại.

- Hiện tại tìm xem.

Lăng Hàn lấy ra Hàn Thủy kim, bởi vì hắn không xác định mở cánh cửa này cần thủ pháp đặc thù hay không.

Quả nhiên hình tượng trên Hàn Thủy kim có biến hóa, nhưng cũng không nhằm vào cửa lớn, nhìn đến đây tiến vào cửa lớn không cần thủ pháp đặc thù.

- Ta tới.

Đường Nghiêm nói, hắn nguyện ý biểu hiện trước mặt mỹ nữ, biết cửa lớn không có nguy hiểm gì nên đẩy cửa xông vào.

Âm thanh cổ lão vang lên, có tro bụi rơi xuống, cánh cửa mở ra.

Ba người đi vào bên trong, xuất hiện trước mặt bọn họ là một hoa viên khô bại. Năm đó nơi này hẳn là hết sức xinh đẹp, từng vườn hoa bố trí được suy nghĩ khác người, có vận vị nói không nên lời.

Lăng Hàn “A” một tiếng, nói:

- Đừng nhúc nhích.

- Làm sao vậy?

Đường Nghiêm cũng không thèm để ý, một chân bước tới.

Xoát, một đạo ánh sáng đánh tới, nhanh đến mức kinh người.

Đường Nghiêm không tránh được, lập tức bị đánh ra ngoài nhưng hắn trên thân cũng có ánh sáng chớp động và hóa thành một màn ánh sáng, từ đó ngăn cản ánh sáng đánh tới.

Sắc mặt Đường Nghiêm tái nhợt, vội vàng lui trở về:

- Móa, ta kém chút chết một lần.

Trên người hắn có một kiện bảo vật bảo hộ tính mạng, chỉ có lúc gặp nguy hiểm mới kích phát, vừa rồi nhờ bảo vật này mới có thể bảo vệ tính mạng.

- Công kích kia nhất định đạt đến cấp bậc Sinh Đan, nếu không có bảo vật gia gia cho ta, ta đã chết rồi.

Hắn tràn đầy nghĩ mà sợ.

Lăng Hàn thở dài:

- Ngươi không thể kiềm chế một chút sao?

Hành vi của gia hỏa này thất thường, xem ra, nếu gặp người mình thích thì đầu óc sẽ mất linh.

- Hắc hắc, không phải ta không cảm thấy nguy hiểm hay sao.

Đường Nghiêm phân bua, vừa rồi nhìn thấy hình tượng Hàn Thủy kim không có biến hóa cho nên hắn cũng có chút chủ quan.

Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói:

- Nơi này bố trí một trận pháp, không nghĩ biện pháp phá giải, hoặc là không dựa theo quy củ đi vào sẽ bị công kích đánh tới. Ngươi nhìn xem, món kia bảo vật còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đi.

Đường Nghiêm cười ngượng ngùng, mặc dù bảo vật trên người hắn không có số lần sử dụng nhưng mỗi phút đồng hồ mới có thể mở một hộ thuẫn, cho nên miễn là công kích dày đặcthì khẳng định không ngăn nổi.

- A, ngươi còn là trận sư?

Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4229: Đúng Dịp

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.