247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4228: Kim Dạ Tuyết

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4228: Kim Dạ Tuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày thứ hai, Lăng Hàn một mình đi tìm Đường Nghiêm, đám người Nữ Hoàng, Đại Hắc Cẩu đang thời khắc mấu chốt đột phá Trúc Thiên Cơ, cho nên lần này bọn họ sẽ không xuất động.

- Đi.

Hai người ra khỏi thành liền ngự khí bay đi.

Với tu vi của bọn họ, tốc độ ngự khí phi hành không chậm hơn pháp khí phi hành, giống như phi toa của Đường Vân Nhi thích hợp xuyên qua vũ trụ, nếu bay trong tinh thể chưa hẳn nhanh bao nhiêu.

Pháp khí phi hành của Đường Nghiêm là một thanh kiếm, hai chân dẫm lên lộ ra dáng vẻ tiêu sái.

Kỳ thật Lăng Hàn có không ít pháp khí, nhưng ngự khí bay cần rót thần hồn của mình vào, cho dù chỉ một tia, một chút xíu cũng tạo thành ảnh hưởng lên thân thể.

Đối với người bình thường mà nói, chút ảnh hưởng này không quan trọng, nhưng Lăng Hàn muốn truy cầu mạnh nhất, truy cầu hoàn mỹ, đương nhiên một chút ảnh hưởng nhỏ cũng không được.

Cho nên hắn dùng Hỗn Độn Cực Lôi tháp, chỉ là Đế binh tự hối, chí ít với nhãn lực của Đường Nghiêm sẽ không nhìn ra mánh khóe.

- Ha ha, người bình thường đều là ngự kiếm bay, ngươi lại dùng tháp, đúng là khác loại.

Đường Nghiêm dùng thần thức nói ra.

Lăng Hàn cười một tiếng, đồng thời dùng thần thức nói:

- Cái này gọi không giống bình thường.

Bọn họ chỉ có thể dùng thần thức giao lưu, nếu không với tốc độ cao của bọn họ, âm thanh nói ra căn bản không có khả năng tiến vào tai đối phương.

Không giống với Thiên Hải tinh là tinh thể bị đánh phá, Nguyệt Hoa tinh còn lớn hơn nhiều, bởi vậy cho dù Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm bay đi với tốc độ gấp hai mươi lần âm thanh vẫn cần bảy ngày mới tới nơi.

Đó là hồ nước cực lớn, bốn phía đều là núi, ánh mặt trời chiếu xuống có ánh sáng vàng bay lên.

Lăng Hàn cầm địa đồ và kinh ngạc phát hiện, đồ án phía trên đang thay đổi, đó là một người chuyển động cây cột hoàng kim, xoay trái ba vòng, rẽ phải chín vòng, không ngừng tái diễn.

Hiển nhiên Đường Nghiêm không có sai đường, đặc tính Hàn Thủy kim là sau khi tới địa điểm sẽ biểu hiện hình tượng hoặc hình ảnh lúc trước.

Chính là nơi bọn họ tìm nên đồ án biến hóa.

- Xuống nước?

Đường Nghiêm nhìn về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn gật đầu:

- Xuống.

Với tu vi của bọn họ tự nhiên không sợ, nhao nhao nhảy vào trong nước.

Nước hồ cũng không lạnh, ngược lại ấm áp, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Hai người lặn xuống dưới, bước vào tiên đồ nên không cần lo lắng chuyện hô hấp, chỉ cần có thể hấp thu lực lượng thiên địa, võ giả liền có thể sống sót.

Sau khi đi một hồi, phía trước đột nhiên có con cá lớn bơi tới, nó dài mười mấy trượng, toàn thân xanh biếc, mỗi một vảy cá đều to bằng cái chén.

Con cá này rất hung mãnh, bắt đầu há to miệng tấn công hai người, răng nanh sắc bén.

Đường Nghiêm xuất thủ, hắn điểm một chỉ, ba, trên đầu con cá có lỗ máu, bụng cá nổi lên, hiển nhiên đã chết triệt để.

Con cá lớn chết đi, lúc này không biết đám cá khác tới từ nơi nào vây quanh ăn nó, qua một lúc con cá lớn biến thành xương khôvà rơi xuống đáy hồ.

Bọn họ tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm có con lươn màu đen bơi tới, nó từ xa đã cong người và đánh ra một đạo thiểm điện.

Đây là ngư yêu Trúc Cơ, tia chớp này thô như cánh tay, vẽ ra một đường dài.

Lăng Hàn trực tiếp dùng sát khí xung kích, ông, con lươn đã hôn mê.

- A?

Đường Nghiêm kinh ngạc.

Nếu như Lăng Hàn đánh một quyền, một cước giết yêu ngư thì hắn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết Lăng Hàn cường đại, là đệ nhất trong Trúc Cơ. Nhưng căn bản không ra tay đã làm yêu ngư Trúc Cơ ngất đi, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

- Ta phát hiện ngươi người thật sự thâm tàng bất lộ.

Hắn nói.

Lăng Hàn nghe câu này từ Đại Hắc Cẩu, chắc hẳn gia hỏa này ở đây sẽ nhìn xuống hạ bộ và lẩm bẩm một câu “Quả nhiên không có lộ ra”, trong nháy mắt sẽ làm người ta dở khóc dở cười.

- Vậy ngươi liền chậm rãi phát hiện đi.

Hắn cười nói.

Hai người tiếp tục đi dạo dưới đáy hồ, tia sáng lập tức ảm đạm, cuối cùng nơi này biến thành màu đen kịt, nhưng nơi này có các sinh vật thần bí, hình thể rất nhỏ nhưng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, số lượng càng nhiều, từ đó đáy hồ biến thành mông lung, cũng không phải đưa tay không thấy năm ngón tay.

- Ừm?

Lăng Hàn và Đường Nghiêm đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc, chỉ thấy dưới hồ có đồ trắng xuất hiện.

Rất nhanh, bọn họ liền nhìn rõ ràng đó là một nữ tử, thân mang áo trắng, tóc đen như rong, có cảm giác xinh đẹp.

Dưới đáy nước sâu như thế có nữ nhân chìm nổi.

Nháo quỷ sao?

- Bị thương.

Ánh mắt Lăng Hàn nhìn quét qua, đằng sau nữ tử này có màu đỏ.

Hai người bơi đi, quả nhiên trên người nữ nhân này có tổn thương, hơn nữa vẫn còn khí tức sinh mệnh.

Lăng Hàn duỗi ngón tay đặt lên đỉnh đầu nữ tử, một dòng bí lực tràn vào, lập tức làm thân thể nữ tử kia run rẩy, tỉnh lại.

- Các ngươi là ai?

Nàng dùng thần thức truyền âm nói, thái độ phòng vệ.

Ánh mắt Đường Nghiêm sáng lên, nữ tử này thật sự xinh đẹp, đôi mắt sáng như nước, lông mày như vẽ, khí chất nói không nên lời, mười phần cao quý. Hắn vội vàng nói:

- Ta là Đường Nghiêm, hắn là Lăng Hàn, đừng sợ, chúng ta mới cứu ngươi.

Nữ tử dò xét hắn cùng Đường Nghiêm mấy lần, sau đó mới gật gật đầu, nói:

- Cảm ơn các ngươi.

- Mỹ nữ, ngươi bị thương thế nào?

Đường Nghiêm rất tích cực, nói:

- Có phải bị ai đả thương không, nói cho ta, ta báo thù giúp ngươi!

Hắn thân là kỳ lân tử của Đường gia, dạng mỹ nữ gì chưa từng gặp qua? Nhưng bây giờ lại chủ động hiến ân cần, có thể thấy được nữ tử này đẹp cỡ nào.

Nữ tử kia có chút trầm ngâm, mới nói:

- Ta chỉ muốn săn một con bảo ngư, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một cây hoàng kim trụ, ta hiếu kì đi chuyển động một cái, kết quả liền bị trọng thương ngất đi. Nếu không phải bị các ngươi cứu, ta vô cùng khả năng liền muốn táng thân bụng cá.

Hoàng Kim trụ?

Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm hai mặt nhìn nhau, đúng dịp như thế?

- Cây cột ở nơi nào, có thể dẫn chúng ta đi qua không?

Đường Nghiêm nói.

Thấy hắn nói chuyện vui vẻ với nữ tử, Lăng Hàn không mở miệng, hắn làm quần chúng.

Nữ tử kia lộ ra vẻ do dự:

- Chỗ đó vô cùng nguy hiểm...

- Không có việc gì, chúng ta nghe ngươi nói đã có chuẩn bị.

Đường Nghiêm cướp lời nói.

Hắn không bị sắc đẹp mê đảo đầu óc, cũng không có nói mình và Lăng Hàn đang tìm hoàng kim trụ.

- Được rồi.

Nữ tử kia gật gật đầu.

Ba người cùng đi về phía trước, nữ tử kia chỉ bị chút vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, tỉnh lại liền không sao.

Đi đường xem như thái bình, hơn nửa giờ sau phát hiện một lùm cỏ lớn.

- Ngay ở chỗ này.

Mỹ nữ kia chỉ vào đám rong và nói.

- Đúng rồi, mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào?

Đường Nghiêm mặt dạn mày dày hỏi.

Nữ tử kia trầm ngâm một chút mới nói:

- Kim, Kim Dạ Tuyết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4228: Kim Dạ Tuyết

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.