247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4216: Thu Bảo

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4216: Thu Bảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Khó mà làm được.

Lăng Hàn rất nghiêm túc lắc đầu.

Tất cả mọi người im lặng, gia hỏa này cũng quá sợ hãi rồi, còn chưa chiến đã yếu thế.

Trên đài cao, Mạnh Vĩnh Hoa lộ ra vẻ không vui, hắn cả đời sát phạt thiết huyết, ghét nhất chính là loại đồ hèn nhát, hơn nữa đây là thọ yến của hắn, trong mắt hắn lộ ra sát ý.

Lăng Hàn lại lo lắng nói:

- Ta sợ toàn lực ứng phó, không cẩn thận đánh chết ngươi.

Mọi người sững sờ, sau đó đều cười to.

Đùa giỡn, thì ra gia hỏa này không sợ, mà là giấu lời ngầm.

Mạnh Vĩnh Hoa nở nụ cười, hắn nói với người bên cạnh:

- Người tuổi trẻ bây giờ thật thú vị.

Người bên cạnh hắn là Đường Lỗi, gia chủ Đường gia đương đại, cũng là gia gia của Đường Nghiêm.

Có thể vào ngồi bên cạnh Mạnh Vĩnh Hoa vào lúc này, Đường gia, Đường Lỗi được sủng ái có thể thấy lốm đốm.

- Bệ hạ nói đúng.

Đường Lỗi cười nói, nhưng trong lòng đang nhổ nước bọt, mới vừa rồi là ai nói tranh tài xong sẽ kéo Lăng Hàn ra ngoài chém?

Bên dưới, Vương Á Phi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, gia hỏa này lại dám cướp danh tiếng của mình?

Vương gia, còn có hắn đã chuẩn bị vì hôm nay bao lâu rồi? Hắn đã chịu bao nhiêu đau khổ?

Hắn phải là minh tinh duy nhất độc chiếm ánh mắt mọi người.

- Tên đáng chết!

Hắn thấp giọng nói một câu, xèo, hơi nghiêng người giết về phía Lăng Hàn.

Tên ghê tởm này, chết đi.

Hắn bỏ đi muốn giả ý tạo làm ra dáng vẻ thế lực ngang nhau, sau khi chiếm hết tầm mắt của mọi người mới đánh bại Lăng Hàn.

Oanh, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng, ký hiệu không ngừng nở rộ, có hoàn chỉnh, cũng có vỡ vụn, nhưng cổ quái là ký hiệu vỡ vụn nhìn qua còn khủng bố hơn cả hoàn chỉnh, tràn đầy lực phá hoại kinh người.

Nhìn trên đài, Mạnh Vĩnh Hoa gật gật đầu:

-Tiểu tử Vương gia này rất dụng tâm, có thể tu ra chiến lực như thế trong Trúc Cơ đã không dễ dàng.

- Ha ha, bệ hạ ngài thật sự quá khen ngợi.

Đường Lỗi cười ha ha nói:

- Nếu là đổi thành ngài năm đó còn không phải mạnh hơn tiểu tử Vương gia gấp trăm lần?

Mạnh Vĩnh Hoa vuốt râu cười, hắn rất sảng khoái khi được vuốt mông ngựa.

Oanh, Vương Á Phi công kích thẳng về phía trước.

Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy ý xuất một quyền nghênh kích.

Hắn không cần dùng tiên thuật gì, hắn rất bình thản, một quyền rất giản dị.

Bành, Vương Á Phi bị đánh bay, tốc độ bay ngược còn nhanh hơn hắn lao đi, hơn nữa ký hiệu nổ tung giống như đốt thuốc lá.

Toàn trường đang hoan hô, đang lớn tiếng khen ngợi Vương Á Phi, dù sao đây chính là người đế đô chân chính, mà Lăng Hàn lại là hạt nhân tới từ tinh thể khác, bởi vậy sau khi thấy cảnh này mọi người há hốc mồm và không nói thành lời.

Đây chính là Vương Á Phi, hắn bị một quyền đánh bay!

Phải biết, Lăng Hàn cũng không có sử dụng tiên thuật gì, một quyền bình thường đã có thể đánh bay Vương Á Phi, bọn họ làm sao tiếp nhận việc này chứ?

- Ngươi!

Vương Á Phi cong người một cái, ổn định thân thể, hắn hung dữ nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ phẫn nộ mãnh liệt.

Hắn cũng không có tổn thương nhưng còn khó chịu hơn cả trọng thương.

Trước mắt bao người, nhất là Mạnh Vĩnh Hoa đang quan sát phía trước, hắn bị một quyền đánh bay chẳng khác gì trò hề.

Mất mặt.

- Ngươi đáng chết!

Hắn rống to, trực tiếp sử dụng át chủ bài, trong tay đã có một cái bình bạch ngọc.

Tiên Lạc Ngân Thủy Bình.

Xèo, hắn cảm thấy hoa mắt, nhìn thấy Lăng Hàn đã đứng trước mặt của hắn, hắn quá sợ hãi, đang muốn vận dụng bảo bình thu Lăng Hàn, lại cảm giác trong tay trống rỗng.

A, bảo bình đâu?

- Cái này dùng như thế nào?

Lăng Hàn vuốt vuốt Tiên Lạc Ngân Thủy Bình trên tay, hắn hỏi Vương Á Phi.

Dựa vào, bị lấy đi lúc nào?

Vương Á Phi hoảng sợ thất sắc, bảo vật trong tay của hắn lại bị người ta cầm đi mà không biết, thực lực này chênh lệch lớn đến mức nào?

Làm sao có thể chứ?

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều vì ngày hôm nay, cũng không phụ kỳ vọng tiến vào trận chiến cuối cùng, nhưng làm sao lại gặp đồ biến thái này chứ?

Nhìn trên đài, tất cả mọi người cũng giật mình.

Như thế nào cảm giác Vương Á Phi biến thành đứa bé trước mặt Lăng Hàn, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị một quyền đánh bay, bị người ta đoạt bảo vật ngay trước mặt?

- Trả lại cho ta!

Vương Á Phi lớn tiếng kêu lên.

- Nghe rồi, không cần lớn tiếng như vậy.

Lăng Hàn cười nói, hắn tiếp tục vuốt ve bảo bình.

- Thu!

Vương Á Phi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, ngươi cho rằng bảo bình chỉ có thể phát huy trong tay hắn sao?

Sai, hắn đã sớm dung nhập một đạo thần niệm tiến vào Bảo Bình, cho nên nhất niệm liền có thể phát động.

Lúc này bên trong bảo bình có ánh sáng tuôn ra và bao phủ Lăng Hàn vào trong.

Vương Á Phi cười ha ha, miễn là bị ánh sáng bao phủ thì sẽ bị thu vào bên trong bảo bình, có trận văn đáng sợ xen lẫn, sinh sinh luyện ngươi thành huyết thủy.

- Ngươi đang cười cái gì?

Giọng nói của Lăng Hàn vang lên.

- Đầu óc của ngươi bị bệnh nên đột nhiên cười sao?

Cái gì!

Vương Á Phi lộ ra vẻ hoảng sợ, tại sao Lăng Hàn còn không có bị thu vào trong bảo bình?

- Thật sự làm cho ta thất vọng.

Lăng Hàn lắc đầu, ba, hắn dùng sức bóp, bảo bình bị hắn bóp vỡ, căn bản không đạt tới uy năng Chú Đỉnh, nhiều lắm chỉ tương đương với thiên tài tứ tinh Trúc Cực Cơ.

Chiến lực tứ tinh đã phi thường không tầm thường, cho nên Đường Nghiêm mới có thể nói đó là uy năng chuẩn Chú Đỉnh, bởi vì thiên tài tứ tinh của Thanh Long Hoàng Triều chỉ có vài người mà thôi.

- Còn gì nữa không?

Lăng Hàn tiện tay ném mảnh vỡ bảo bình lên mặt đất, hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vương Á Phi.

Đây là việc trào phúng cỡ nào?

Vương Á Phi hét lớn một tiếng, hắn lùi bước kéo dài khoảng cách với Lăng Hàn, sau đó hắn lấy ra một cây quạt, bí lực tăng vọt và sinh ra hắc quang.

Hắn giơ tay lên, muốn vỗ cây quạt về phía Lăng Hàn, ai ngờ thấy hoa mắt, đã có thêm một người.

Khốn kiếp!

Trong lòng của hắn dâng sinh ra cảm giác chẳng lành, quả nhiên cây quạt trong tay hắn không còn.

- Dùng cái này không có khó khăn.

Lăng Hàn cũng rót bí lực vào, cây quạt vừa ảm đạm lại sáng lên, sau đó vỗ nhẹ vào Vương Á Phi một cái.

Bành, Vương Á Phi bay đi.

Từng cơn gió lốc mạnh hóa thành lưỡi đao gọt cắt thân thể Vương Á Phi, chỉ trong nháy mắt quần áo của hắn hóa thành mảnh vỡ, mà thân thể của hắn cũng xuất hiện vô số tổn thương, cũng may những vết thương này chỉ chảy máu tươi, không có đả thương bộ phận trọng yếu.

Nha, cây quạt này thật lợi hại.

Lăng Hàn thu cây quạt, hắn không cần nhưng có thể lưu cho Nữ Hoàng, Hổ Nữu các nàng.

- Còn gì nữa không?

Hắn lại hỏi.

- Trả lại cho ta!

Vương Á Phi tái mặt, ngươi cho rằng ta là đồng tử tặng bảo?

Hắn liều lĩnh giết tới, trên người đang tỏa ra hoa văn sáng ngời, hắn như biến thành thần ma.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4216: Thu Bảo

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.